CHAP 8 [END]
Cả bọn hẹn nhau ở khu vui chơi lần nữa khi mùa hè đã sắp qua đi, Renjun cũng chẳng mong chờ điều gì hơn nữa, với cậu thì những kỉ niệm trong suốt mùa hè này là quý giá nhất. Jaemin vẫn cùng cậu ngồi trên vòng đu quay, năm người còn lại cùng chơi những trò khác, thi thoảng lại hò hét hoặc trêu ghẹo hai đứa kiểu "hôn đi"
Chẳng bao lâu nữa mỗi đứa sẽ quay về với không gian riêng ở ký túc xá đại học. Mặc dù cả bọn học các trường khác nhau, nhưng tình cảm giữa tụi nó chưa bao giờ vơi bớt, vẫn tìm mọi cách để gặp nhau và bung xoã hết mình.
Hoàng hôn buông xuống, mặt trời nhích dần về phía đường chân trời, sắc cam đỏ đổ loang trên nền trời xanh nhạt. Ánh màu hoàng hôn phản phất lên khuôn mặt Jaemin, hiện lên trong mắt cậu như kiệt tác nghệ thuật. Renjun nghĩ bản thân có thể ngồi lại ngắm nó mãi mãi, ở nơi mà chỉ có hai người. Cả hai dừng ánh mắt về phía đối phương. Vì tốc độ của đu quay, đầu gối nó thỉnh thoảng va vào cậu.
"Hè năm nay, cậu thấy vui chứ?" Jaemin hỏi, thật sự thì Renjun có thể đưa ra câu trả lời một cách dễ dàng.
"Tất nhiên. Tớ đã không nghĩ rằng tớ nhớ mọi người đến thế cho đến khi tất cả tụi mình lại được ở bên nhau" Cậu khẽ cười, tay chống cằm, gió biển lay nhẹ lên những sợi tóc mái. Renjun nhắm mắt trong giây lát, cảm nhận cơn gió đi qua, đem theo vị mặn của biển cả, có mùi bột bánh ở phía xa, cả mùi mồ hôi của cái đám ở dưới.
Jaemin gật đầu, "Phải, thật sự rất đã khi được xả stress cùng đám này. Tớ đặc biệt cảm thấy hạnh phúc khi được hẹn hò với cậu đó" - Nó vừa nói vừa rướn cặp lông mày trêu ghẹo Renjun. Cậu né ánh mắt nó, trong lòng có một chút buồn.
"Thật tệ khi tụi mình phải chia tay khi mùa thu tới đúng không, haha..." - Renjun cười, cảm nhận cay đắng vương lại nơi đầu lưỡi.
Jaemin im lặng, nhìn khung cảnh hoàng hôn trước mắt. "Ai nói tụi mình phải chia tay?" Jaemin hỏi bằng điệu bộ bình tĩnh và thản nhiên. Renjun ngước nhìn nó với trái tim dường như đang quay cuồng. Jaemin quay người nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt nó ánh lên dịu dàng, thuần khiết lại vô cùng mê hoặc. Lôi cuốn cậu đắm mình trong đó.
"Hả...?" Renjun khẽ thở nhẹ nhàng. Cậu sợ nếu bản thân phát ra âm thanh lớn hơn dù chỉ một chút, khung cảnh trước mắt sẽ tan thành trăm mảnh. Ánh mắt Jaemin lướt xuống cổ cậu, nơi lấp ló những dấu đỏ đang mờ dần.
"Tớ không biết nữa Renjun à" - nó thì thầm, "Nhưng tớ không muốn tụi mình phải dừng lại đâu"
Renjun nói thêm gì nữa đây?! Khi cổ họng cậu đang thắt chặt và lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Vòng đu quay đột ngột dừng lại, Renjun chốc lát lấy lại bình tĩnh, nhận thức được chuyện này là thật, Jaemin đang ngồi trước mặt cậu, nói với cậu rằng không muốn kết thúc mối quan hệ này, Jaemin muốn cả hai là người yêu thật sự, Jaemin đang tỏ tình! Trong đầu là thước phim chạy lại những kỉ niệm mùa hè, da dẻ như bị kim châm, có lẽ, liệu Jaemin cũng có những cảm xúc giống cậu? Suy nghĩ ấy khiến cậu như đang rơi tự do từ toà nhà chọc trời, nhưng cậu không sợ, vì cậu thấy Jaemin đang ở dưới, với vòng tay mở rộng sẵn sàng đón lấy cậu, cùng nụ cười thay cho ngàn lời muốn nói.
Cậu trả lời bằng hơi thở gấp gáp và trái tim đang đập rộn ràng: "Tớ cũng vậy, tớ không muốn chúng ta phải kết thúc"
Mặt trời hoàng hôn như nhân chứng duy nhất còn lại, cả hai nghiêng người thu hẹp khoảng cách trên đu quay, chậm rãi hôn lên môi nhau trong ánh hoàng hôn của những ngày hè cuối cùng. Ban đầu Renjun khẳng định cậu không thể sống sót qua mùa hè uể oải này, nhưng bây giờ cậu không muốn thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com