Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Na Jaemin về đến khách sạn rồi vẫn đóng vô cùng tròn vai, một mực quấn lấy Huang Renjun chỉ thiếu điều đu lên người cậu nữa thôi là sẽ giống hệt như con gấu koala. Huang Renjun cũng cười cười, ôm con gấu koala bên cạnh đi vào phòng, đẩy cậu ta ngã xuống giường xong mới đứng thở hổn hển.

Người gì vừa to vừa nặng đè cậu đây lùn đi mấy phân rồi.

Na Jaemin bị đẩy xuống giường xong lại bật dậy tìm "gốc cây" Huang Renjun tiếp tục ôm lấy, cúi đầu dụi dụi vào eo Renjun thoải mái cười hihi.

"Em đói"

Huang Renjun trợn mắt: "Cậu là trẻ con đấy à?"

"Đúng rồi, con trai bố Huang mà ạ" Na Jaemin không thèm ngẩng đầu lên, bắt lấy cánh tay đang muốn đẩy đầu mình ra nắm chặt.

"À không con rể chứ"

Huang Renjun lườm "con gấu" trong lòng mình, lòng dâng lên cảm xúc bực bội: "Đã là trẻ con thì dâu với rể cái gì ở đây?"

"Trẻ con thì cũng đáng được yêu thương mà, Renjunie cũng là em bé thôi! Em bé của NaNa"

Huang Renjun sững người, mặt thoáng đỏ bừng, dùng tay cố gắng đẩy người vẫn đang rúc đầu vào người mình ra: "Nói năng linh tinh."

"Nhưng mà, sếp hình như không hề phản đối việc em vào làm rể nhà họ Huang nhỉ?"

"Làm gì có chuyện? Cậu không có cửa nha, hơn nữa, kể cả có cửa, thì cậu phải là dâu chứ không thể là rể được!" Huang Renjun sửng sốt, mặt mũi dáng dấp mềm xèo thế này mà cũng đòi kèo trên á, còn lâu!

Na Jaemin nghe thế tự nhiên lại thấy hơi sượng, sếp Huang nghi ngờ khả năng nằm trên của mình..

Huang Renjun đang sờ sờ mũi, trong không khí đột nhiên tĩnh lặng bỗng tìm ra được vài khoảnh khắc ngại ngùng, ngay khi định mở miệng đổi đề tài cậu cảm giác cả người mình bị kéo xuống giường, cả thân đè lên trên người Na Jaemin. Khuôn mặt hai người đối diện nhau, hơi thở ấm nóng mang chút mùi cồn của rượu phả lên mũi cậu, lúc này mới lại để ý, quả nhiên là sắc nước hương trời, mũi cao môi mỏng còn hơi hồng hồng, lông mi đã dài lại còn cong cong, đúng là kiệt tác. Bảo sao ngày đầu tiên lại thẳng tay tuyển người nhanh như thế.

Mua vợ đẹp giá 3 tỷ.. à đâu còn được khuyến mãi 1 tỷ, hình như cũng không lỗ lắm.

Huang Renjun ngắm người ta đến ngây người, trong đầu còn đang luẩn quẩn suy nghĩ làm thế nào để dụ được Na Jaemin về nhà, cũng quên mất luôn tư thế mờ ám hiện tại của hai người. Mãi đến khi bàn tay đặt ở eo Huang Renjun khẽ bóp một cái cậu mới bừng tỉnh, vội vàng muốn tránh đi.

"Renjun bảo tôi kèo dưới à?" Na Jaemin nhìn vẻ mặt chuyển đổi từ thất thần thành hốt hoảng kia thì hơi buồn cười. Bàn tay lại tăng thêm lực, đan hai bàn tay vào nhau, khóa chặt người không cho trốn.

"Chứ sao nữa, bỏ.. bỏ ra" Huang Renjun hơi hoảng nhưng vẫn cố mạnh mồm nói. Đừng tưởng cứ đẹp trai là được nằm trên nhé.

"Hừm, cũng được thôi, nhưng Renjun chứng minh đi, để tôi suy nghĩ thử xem, nếu chúng ta ở bên nhau, nhường cho Renjun ở trên cũng được" Na Jaemin kéo dài âm, ra vẻ đang thực sự suy nghĩ, bàn tay từ eo lại lần mò lên cái gáy mềm mại kia.

Huang Renjun bị nhột, rụt đầu một cái, mũi toát mồ hôi lấm tấm, Na Jaemin quấn người nũng nịu lúc nãy đâu rồi, sao lại đùng một cái biến thành người có ánh mắt thâm trầm nhìn người ta tình cảm thế này...

"Chứng.. chứng minh cái gì?" Huang Renjun mới giây trước còn suy suy tính tính xem làm thế nào để bắt thỏ về nhà, cuối cùng ngây thơ không biết mình mới chính là củ cà rốt bị người ta chọn làm đồ ăn.

Trường hợp này giống hệt như câu nói tưởng mình là gà hóa ra lại chỉ là hạt thóc..

"Hôn một cái!"

!!!

"Vớ.. vớ vẩn" Mặt Huang Renjun đỏ bừng như cà chua chín, lại một lần nữa thử ngồi dậy lại bị cánh tay kia ép chặt. Na Jaemin nhăn mày giữ người xong lại trở lại điệu bộ cười cợt ban đầu: "Nằm trên mà cứ ấp a ấp úng thế này, không có tý khí thế nào cả"

Đầu mũi hai người chạm vào nhau, ánh mắt Na Jaemin lại như sâu thêm một tầng càng nhìn càng như bị hút sâu vào cái lỗ đen đấy. Cả người Na Jaemin giống như được tẩm bùa mê, càng tiếp xúc càng thích, càng ngắm càng mê, Huang Renjun suốt từ nãy đấu tranh tâm lý cũng mấy lần bị dao động bởi vẻ mặt này.

Chết thật, con thỏ hóa sói rồi.

"Thật.. thật ra, trên dưới cũng không ảnh hưởng gì hết.." Lại lắp bắp, không có tý uy quyền nào cả.

Na Jaemin cười một tiếng, tư thế đổi thành cậu đè Huang Renjun nằm dưới mình, giành lại quyền chủ động ban đầu.

"Ừm, cũng được, để anh hôn em."

Dứt lời, đến thời gian để hốt hoảng Huang Renjun cũng không có, bờ môi mềm mại kia đã theo trọng lực mà áp xuống, cậu cảm giác được môi mình được người ta chăm sóc cẩn thận, sau đó một vật nóng bỏng chen vào mở hàm cậu ra luồn vào trong, giây phút đó Huang Renjun lập tức rơi vào trạng thái mơ hồ, cái gì cũng không nhận thức được, cánh tay từ túm cổ áo Na Jaemin vì hốt hoảng nay lại buông lỏng, tạo thành tư thế như đang kéo người phía trên xuống hôn sâu hơn. Huang Renjun bị hôn đến mức suýt thì ngạt thở, tay đập đập vào vai Na Jaemin ra hiệu, ngay khi tìm lại được nguồn không khí mát lạnh, hai người nhìn nhau thở hổn hển, Na Jaemin nhìn bộ dạng mặt đỏ bừng, bên khóe miệng còn vương mấy sợi tơ mờ ám lại không kiềm chế được cúi đầu hôn nhẹ một cái, sau đó còn muốn tiếp tục làm chuyện xấu thì cánh cửa phòng bị gõ mấy tiếng.

Huang Renjun giật mình nhìn ra cửa, mặt mũi không hiếu sao vừa trắng vừa đỏ, vừa sợ vừa ngại. Cánh cửa lại vang lên vài tiếng dồn dập, dường như người bên ngoài không thể đợi được nữa Renjun mới thực sự bừng tỉnh, vội đẩy người phía trên lăn sang bên cạnh chạy ra ngoài mở cửa, trước khi rời giường chỉ kịp nghe giọng Na Jaemin chậc một tiếng bất mãn.

Trong lòng Huang Renjun cũng bất giác dâng lên chút cảm giác tiếc nuối.

Tiếc nuối cái con khỉ!

Thế gian này đảm bảo không có cái bóng đèn nào sáng hơn Lee Haechan. Nhưng mà lần này có thể lượng thứ, Lee Haechan gõ như muốn đục một lỗ trên cửa, tay cầm một túi đầy gà rán, tự nhiên lách người cùng đi vào trong, theo sau là Mark Lee vẫn mang bộ mặt như đâm lê khẽ cúi đầu chào một cái lịch sự.

Không hiểu làm sao mà hai người một nóng một lạnh như hai tên họ Lee này lại yêu được nhau luôn?!

Na Jaemin vẫn ngồi trên giường không động đậy, Huang Renjun cũng đứng ngoài cửa bần thần mãi, thần trí dường như vẫn đang bay theo mây gió chưa quay trở lại, nhiệt độ người Na Jaemin lúc nãy rất ấm nóng, trong mùa đông lạnh thế này, người cậu ta giống hệt như một cái lò sưởi di động, lại còn thêm cái kĩ năng đáng ngờ kia nữa chứ.

Rốt cuộc đã thực hành qua bao nhiêu người rồi không biết.

"Hai người lạnh quá bị đóng băng rồi hay gì, có đồ ăn miễn phí không mau đến ăn lại còn bần thần ở đấy." Lee Haechan quay trái quay phải khó hiểu nhìn hai bóng dáng kia, sau đó dường như lại thấy có gì đó lạ lạ. Áo quần hai người xộc xệch, cúc áo sơ mi của trưởng phòng Huang còn bị bung mất hai cái, da thịt lấp ló nửa kín nửa hở, mặt còn đỏ bừng bừng. Na Jaemin ánh mắt mơ hồ, từ nãy đến giờ dán chặt lên người Huang Renjun không rời. Lee Haechan ngửi được mùi mờ ám, huých huých tay vào vai Mark Lee đang cầm gà rán chuẩn bị ăn, lực có hơi mạnh thành ra miếng gà rơi luôn xuống sàn.

Lee Haechan bỏ qua ánh nhìn ấm ức của Mark Lee, dò hỏi: "Hình như tôi gõ cửa sai thời điểm đấy nhỉ?"

"Không phải"/"Ờ"

Hai giọng nói cùng vang lên. Huang Renjun chối đây đẩy, trừng mắt nhìn Na Jaemin ý bảo cậu mau ngậm mồm lại cấm có phát biểu linh tinh. Na Jaemin nhún vai xong cũng chiều theo ý cậu, đứng dậy tiến lại gần chỗ Renjun, đưa tay lên cài hai cái cúc áo bị bung ra của cậu, nói một câu mang thanh âm nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy: "Lộ hết cả rồi, anh còn chưa kịp ngắm kĩ mà."

Huang Renjun lại đỏ bừng mặt như sốt, lúng túng lách sang một bên ngồi xuống cạnh Lee Haechan vẫn đang hóng chuyện vui, Mark Lee vẫn đang nhìn miếng gà vừa bị ném vào túi rác thở dài.

"Phó chủ tịch, anh ăn đi này, đừng tiếc nuối như thế người ngoài nhìn vào còn tưởng nhân viên không cho anh ăn đầy đủ." Huang Renjun rời khỏi cảm giác bay bổng, ngước mắt lại nhìn thấy bộ dạng của Mark Lee, lòng lại dấy lên thương cảm, nhanh tay lấy một miếng gà khác kính cẩn dâng lên.

Mark Lee tính ra cũng kì lạ, bình thường thì mặt lạnh như tiền, toàn làm ra vẻ tổng tài trong mấy cuốn tiểu thuyết trung quốc hồi xưa nhưng thực chất trong tình yêu lại ngây ngây ngô ngô, điển hình là cái việc theo đuổi Lee Haechan mà không biết được bạn thân cậu ta là Huang Renjun đây, còn đẩy cậu một cái sưng cả tay, sau đó qua lời kể của Lee Haechan còn nghe ngóng thêm được rằng anh ta dỗi hơn ba ngày chỉ vì Lee Haechan ôm ấp, ăn cơm cùng Huang Renjun mà không báo trước.

Phó chủ tịch cái kiểu gì không biết? Không có tý khí chất nào cả.

"Anh ăn nữa"

Renjun đang chìm đắm trong suy nghĩ còn chưa kịp dứt ra, bên tai đã vang mấy tiếng ngưa ngứa, liếc mắt sang lại thấy Na Jaemin đang há mồm ngồi bên cạnh như chim non chờ mẹ bón đồ ăn.

Huang Renjun vừa chột dạ vừa buồn cười, nhanh nhanh chóng chóng cầm một miếng đùi gà nhét vào mồm Na Jaemin, miệng còn lẩm bẩm: "Anh em cái gì, tôi là cấp trên của cậu đấy."

Na Jaemin suýt thì sặc bột chiên gà, vị mặn mặn xốp xốp đột ngột xông thẳng vào họng làm cậu muốn ho ra mấy tiếng.

Huang Renjun dữ quá đi!

-

Hôm nay thời tiết có chút lạnh, không khí bên ngoài lạnh buốt, tuyết cũng bắt đầu rơi dày hơn, trời thế này mà đôi tình nhân họ Lee kia vẫn nhất quyết ra ngoài ngắm tuyết mới chịu, còn cố ý kéo Huang Renjun đi cùng mà bị cậu từ chối đây đẩy.

Ông đây không có nhu cầu làm bóng đèn ăn cơm chó của hai người nhé!

Huang Renjun không đi thì tuyệt nhiên Na Jaemin cũng chẳng thèm nhúc nhích, chỉ đơn giản nói một câu hơi mệt rồi ngồi lì trong phòng không chịu đi.

Đợi mãi đến khi hai người bọn họ ầm ĩ kéo nhau ra ngoài rồi Huang Renjun mới thở phào quay lại phòng dọn dẹp. Mùi gà rán bay khắp phòng, dầu mỡ khắp nơi, bẩn chết đi được. Huang Renjun vốn là người không chịu được sự nhầy nhụa này liền quyết tâm xắn tay áo lên hết lau dọn lại dùng xịt phòng mang theo xịt một lượt xung quanh, chẳng mấy chốc mùi dầu mỡ đã được thay thế bởi mùi hoa nhài man mát dễ chịu.

Huang Renjun thu dọn xong đứng một góc xoa xoa thắt lưng mỏi nhừ vì cúi lâu, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ như mình đang đóng vai người vợ đảm đang việc nhà, đang dọn dẹp lại sau khi nhà có khách đến chơi. Suy nghĩ chỉ vụt qua khoảng ba giây thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy hơi rùng mình. Bỗng một bàn tay vươn từ đằng sau đến giúp cậu xoa bóp vùng eo nhức mỏi kia, người ấy còn nhẹ giọng: "Mỏi lắm không, lần sau để anh làm cho."

"Anh anh em em cái gì? Tôi vẫn là cấp trên của cậu đấy!" Huang Renjun giật mình, bước lên một bước thoát khỏi vòng tay của Na Jaemin.

Na Jaemin lại kéo người lại: "Anh lớn hơn!"

Ừ nhỉ, lâu lâu cũng quên mất.

"Thôi tùy tùy, anh đi tắm trước đi tôi còn tắm."

Na Jaemin cười cong cả hai mắt, tỉnh bơ nói: "Cho anh mượn áo đi, chưa kịp mua, chiều nay lúc mọi người đi ăn mới kịp mua được cái quần ngủ thôi"

Nhìn thấy Huang Renjun vẫn đang hốt hoảng, Na Jaemin lại bồi thêm: "Sếp Huang không định để nhân viên của mình cởi trần đi ngủ thời tiết này đâu nhỉ?"

"Có thể chứ, anh chết rét tôi cũng mặc kệ."

"Cũng không chết rét được, ôm em là ấm hết-" Một cái áo nỉ xám bay từ giường bên cạnh thẳng giữa mặt Na Jaemin làm cậu không kịp hoàn thành câu nói.

"Biến đi tắm, nhiều lời là tôi đá anh ra ngoài đấy" Huang Renjun động thủ xong quay mặt đi giấu đi vẻ ngại ngùng hiện lên trên mặt.

Huang Renjun thấp bé hơn Na Jaemin nửa cái đầu, người cũng gầy gò hơn chút nhưng đổi lại cậu lại có sở thích mặc quần áo rộng hơn người, đặc biệt là đồ ngủ, càng to thì càng thoải mái nên vô tình size áo của Renjun vừa khít với người Na Jaemin làm chính hai người cũng ngạc nhiên.

"Oa, sếp Huang đặc biệt mua áo cho anh hay sao mà vừa như in thế này?" Na Jaemin tắm xong, quanh người vẫn phảng phất hơi nước ấm nóng, tóc ươn ướt rỉ vài giọt nước.

"Vớ, vớ vẩn, áo tôi thích mặc rộng như thế" Huang Renjun ngắm mỹ cảnh nhân gian trước mặt nhất thời đỏ mặt, đưa tay lên sờ sờ mũi trả lời xong cũng vơ quần áo đi vào nhà tắm.

Na Jaemin quay người nhìn bóng dáng nhỏ bé đang lảo đảo chạy trốn vào nhà vệ sinh kia khóe miệng lại nhếch lên. Một tay cầm khăn vò vò tóc cho thấm hết nước, một tay đưa lên mũi ngửi mùi hương trên áo, đúng là hơi có mùi hoa nhài thật, chính là mùi nước hoa nhàn nhạt Huang Renjun bình thường hay dùng.

Ngày mai mà bảo nửa đêm mộng du ăn mất cái áo này rồi mang về nhà lồng thành vỏ gối thì có bị sếp Huang đuổi về nhà không nhỉ..

Chắc là có đấy..

Na Jaemin bỏ qua suy nghĩ hơi ngớ ngẩn trong đầu, mặc kệ tóc vẫn ướt chui lên giường nằm đợi Huang Renjun tắm xong, tự nghĩ bản thân thật giống con cá được bày lên đĩa đợi người tới ăn.

Mà người này tắm hơi lâu.

Nhớ chết đi được.

Vừa nghĩ xong chưa được bao lâu, Na Jaemin đang nằm kéo chăn lên tận mũi để lộ hai con mắt nhìn Huang Renjun xong xuôi khô ráo bước ra ngoài, hai mắt long lanh đầy nước.

"Sao nhìn anh giống mấy đứa trẻ con đợi mẹ kể chuyện trước giờ đi ngủ thế?" Huang Renjun phì cười.

"Được nghe Renjunie kể chuyện thì anh ngủ ngàn kiếp cũng được."

Huang Renjun vẫn giữ nụ cười trên môi, tự nhiên lại thấy trong lòng dấy lên cảm giác muốn làm mẹ, tiến đến gần giơ tay xoa đầu "con trai" mình.

"Sao đầu ướt thế này? Chưa lau khô tóc đã đi ngủ rồi?" Cả một cái đầu ẩm ướt, còn sờ ra được vài ngọn tóc dính mấy giọt nước chưa được lau khô. "Bản năng làm mẹ" lại trỗi dậy, cậu nhất quyết kéo Na Jaemin ngồi thẳng dậy, tự mình quay người đi lấy một cái khăn bông to lau đầu cho "con trai".

"Không có tý kiến thức nào à? Không biết để đầu ướt đi ngủ sẽ bị đau đầu hay gì? Gần đầu ba rồi vẫn như con nít!"

Na Jaemin ngây người nghe Huang Renjun cằn nhằn, kì lạ thật, bị mắng mà lại thấy vui mới chết.

Chắc Na Jaemin điên rồi.

Renjun cẩn thận lau từng mảng tóc, liếc mắt thấy cái gối trắng trên giường Na Jaemin bị ướt nguyên một vùng to đùng, cậu nhăn mày chẹp miệng một cái, một tay vẫn giữ trên đầu Na Jaemin, một tay cầm điện thoại gọi phục vụ phòng nói vài tiếng nhờ người ta lên thay giúp vỏ gối, xin lỗi vì đã làm phiền xong đuổi Na Jaemin ngồi sang giường mình, lại càu nhàu: "Ướt hết gối rồi không thay đi nấm mốc đầu ra đấy, sau này anh sẽ vừa ế vừa hói đầu."

Na Jaemin ngồi bên giường Renjun, đợi cậu đánh tơi tóc mình lên lại nhìn thấy khóe miệng khẽ nhếch lên hài lòng của cậu xong ngoan ngoãn ngồi cười hihi.

Na Jaemin lúc này chính xác giống hệt như một đứa trẻ mới lớn, ngắm bóng lưng Huang Renjun cầm vỏ gối vừa thay ra đưa cho phục vụ phòng xong còn nói vài câu khách sáo đi vào lại cảm thấy yên bình.

Quả nhiên có dáng vẻ của một người vợ !!

Nhìn thấy Huang Renjun phủi tay tiến lại, Na Jaemin vô cùng tự nhiên nằm xuống, xích người vào phía trong tay vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh: "Renjunie nằm xuống đi không lạnh."

"Có giường không ngủ lại sang quấy rầy tôi? Lại ngứa đòn à?" Huang Renjun chống nạnh trợn mắt. Jaemin lại vùi đầu vào chăn giống như lúc nãy, giương cặp mắt to tròn long lanh nước đặc trưng ra nũng nịu: "Anh sợ ma lắm, anh không dám ngủ một mình, với lại, bên này thơm hơn."

Có mùi của Huang Renjun nên rất thơm.

Tất nhiên câu kia không dám nói ra, nói ra đảm bảo bị đạp ra ngoài cửa phòng.

"Tôi sang bên này ngủ!"

Thấy Renjun dường như vẫn chưa chấp nhận, Na Jaemin lại trườn người mình ra cạnh giường, nắm bàn tay kéo nhẹ: "Hay là em ngồi bên cạnh anh một chút thôi, đợi anh ngủ rồi em đi cũng được, đi mà coi như trả công lúc chiều giúp em thoát khỏi phòng karaoke."

Huang Renjun đối mặt với sự nũng nịu của người khác, sức khiêu chiến cũng bằng 0, cậu quay người đi tắt đèn, đổi từ đèn tuýp thành đèn ngủ, thở dài bất lực ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Na Jaemin, mặc kệ người ta vui sướng choàng tay qua người mình ôm lấy.

Chỉ có một điều Huang Renjun không ngờ được, Na Jaemin ôm cậu dễ chịu đến lạ, bàn tay vừa xoa vừa kéo, chẳng mấy chốc Huang Renjun đã đổi thành tư thế nửa nằm nửa ngồi. Ánh đèn vàng trong phòng nhẹ nhàng hắt xuống mặt sàn, hơi thở ấm nóng đều đều bên cạnh, chăn ấm đệm êm làm Huang Renjun không thể tỉnh táo nối, bèn dồn hết chút ý thức còn lại của mình vén chăn định đi sang giường bên cạnh, bàn tay trên eo dường như cảm nhận được ý đồ của Huang Renjun lại siết chặt hơn, Na Jaemin nhăn mày khẽ ưm một tiếng như trẻ con, kéo Huang Renjun hoàn toàn vào trong chăn, dùng cả người ôm lấy. Renjun vừa ngại vừa không dám cử động, thấy Na Jaemin khó chịu bèn cố gắng tỉnh táo, thầm dặn bản thân chỉ ở lại thêm 5 phút nữa thôi rồi đi nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, ai bảo Na Jaemin vừa ấm vừa mềm, lại còn mới tắm xong người còn thơm thơm giống hệt như cái gối ôm hình người làm Huang Renjun bỏ hết phòng bị, không chống cự nổi mà cũng dựa vào người Na Jaemin ngủ thiếp đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com