Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Jaemin để chiếc túi của mình trên giường, nhìn quanh một vòng căn phòng mà bọn họ đã dọn dẹp cho cậu. Nó rất yên tĩnh, đó là thứ mà cậu gần như đã quen thuộc, khi gần mười bảy năm lớn lên mà không có một đứa trẻ nào khác trong nhà.

(Trong một thời gian dài, cậu nhớ rằng mẹ cậu cũng đã quen như thế.)

Mười năm phút sau đó, cậu bắt đầu xếp đồ, cất quần áo và đồ trang sức đi. Cũng không có gì quá nhiều để phải sắp xếp vì cậu không có quá nhiều thứ để mang đi từ nhà cùng mình. Nhưng cậu đoán rằng điều tuyệt vời khi trở thành idol là sẽ có một đội ngũ stylist và một tủ quần áo được thay đổi liên tục.

Ánh mắt Jaemin rơi vào khung hình để trên bàn, một bức hình cậu với gia đình. Nó được chụp cách đây gần mười năm trước, trước khi mà căng thẳng trở thành cảm xúc chính trong gia đình. Trước khi bố cậu ngừng cố gắng. Trước khi mẹ như sẽ khóc mỗi lần Jaemin nhìn bà. Trước khi căn nhà cậu dần ít có cảm giác gia đình hơn, và càng trở nên giống một căn phòng trống rỗng, chứa đầy những kí ức đau đớn và cảm giác tội lỗi.

Ai đó gõ cửa phòng, và cậu ngước lên, thấy Renjun đang ngập ngừng đứng ở đó.

"Mọi thứ ổn chứ?"

Jaemin tặng cậu một nụ cười tiêu chuẩn "Cho tớ một con Moomin của cậu đi." Cậu nói, và cười to hơn khi Renjun mắc cỡ "Căn phòng này có hơi tẻ nhạt và buồn chán."

"Nhưng tớ chỉ có một con." Renjun trả lời vậy. Thật ra nó không phải vấn đề với Jaemin, vì chỉ cần mình Renjun ở đây là đã có thể khiến căn phòng bé nhỏ này trở nên đầy đủ và tươi sáng.

Lúc cậu bảo muốn có em gái, lúc đó Jaemin năm tuổi. Cậu chống cằm và cười toe toét với bố mẹ mình, trong sự kinh ngạc của bọn họ.

"Nhưng con là hoàng tử của mẹ, Jaeminie." Mẹ cậu dỗ dành như thế, và vuốt mái tóc cậu. Nhưng Jaemin lắc đầu

"Con muốn có em gái." Cậu nói với bà ấy, và khi đó dù mới chỉ năm tuổi, Jaemin cũng đã biết nụ cười của mình có sức sát thương lớn như nào. "Con muốn được gọi là oppa!"

Cậu vẫn nhớ bố mình lúc đó cười khúc khích, còn mẹ cậu nhìn cậu vừa bực tức, vừa yêu thương "Khi nào con lớn, bạn gái con sẽ gọi con là oppa."

Jaemin đã không hiểu điều đó, và đến bây giờ vẫn không hiểu được nó. Không hiểu tại sao phải đợi đến khi hẹn hò với ai đó để được nghe khi mà cậu có thể được em gái gọi như thế. Nhưng những gì Jaemin-năm-tuổi biết là ngôi nhà này thật cô đơn, và sự cô đơn là một thứ rất kinh khủng.

(Lúc đó cậu không biết, mười hai năm sau, chẳng có gì thay đổi cả.)

"Em gái." Cậu lặp lại một lần nữa, và bố mẹ cậu đã nhìn nhau cười ngượng ngùng.

Jaemin nhớ rất rõ, lúc đó, cậu đã tưởng mình đã thắng.

"Tớ khá chắc nơi này sẽ có nguy cơ bị cháy." Jaemin nói thế trong khi dựa lưng vào giường của mình và nhìn Renjun đốt cả bốn ngọn nến cậu ấy mang tới.

"Cậu im đi, không phải vậy." Renjun ném những que diêm đã dùng xong vào thùng rác của Jaemin "Bọn tớ làm thế này suốt."

Cậu nhướng mày lên "Bọn tớ là ai cơ?"

"Tớ, Jeno, Ten-hyung. Thi thoảng là Jisung, và cả Donghyuck nữa khi cậu ấy ở đây."

Jaemin khịt mũi và để Renjun bày đủ thứ đồ ăn vặt như soda, kẹo và bim bim mà cậu ấy trộm mua ra, rồi cười bảo "Chúng mình sẽ béo ú lên rồi Iseul-noona sẽ nổi điên lên với tớ."

"Iseul-noona đã nổi cáu sẵn rồi vì cậu không chịu chăm sóc da mình." Renjun nhếch mép, mở một gói bim bim.

"Cậu nói như Jeno vậy." Jaemin cười toe toét khi thấy điệu bộ của Renjun.

"Ew" Họ cùng cười phá ra, và Renjun nhanh chóng uống một ngụm từ hộp nước Juicy Cool.

"Cậu sẽ ổn với phần vũ đạo chứ?" Cậu ấy khẽ hỏi "Tớ nhớ năm ngoái cậu đã--" Giọng Renjun còn nhỏ hơn, và Jaemin cảm thấy biết ơn vì cậu ấy không nói hết câu.

Cậu hiểu điều Renjun muốn nhắc tới là gì. Những cơn đau dai dẳng đã làm cậu hết sức đau đớn ngay sau khi kết thúc quảng bá Chewing Gum. Jaemin nhớ lại sự đau đớn khi phải luyện tập, những lần gặp bác sĩ, và một ngày khi mà Lee Soman gọi cậu đến văn phòng để tìm ra hướng giải quyết. Jaemin nhớ cách các CEO đã mỉm cười với cậu, và cô gắng nói như thể chuyện nghỉ ngơi này là một điều tốt đẹp. Cuối cùng cháu cũng có thời gian dành cho gia đình, Jaemin-ssi. Nhưng Jaemin biết là không đồng ý còn tốt hơn.

"Tớ sẽ ổn thôi." Jaemin cố gắng mở lon nước của mình. "Miễn là tớ không ép buộc bản thân quá nhiều là được."

"Cậu luôn ép buộc bản thân rất nhiều." Renjun lẩm bẩm, cưới tít mắt lại, Jaemin có thể cảm nhận được gánh nặng trên vai cậu đã vơi bớt, và cậu cười thầm

"Thì trong nhóm cũng phải có ai đó là người đen đủi chứ." Trong khi cậu ấy nói thì đột nhiên nắp lon nước ngọt mà anh đang cố mở bị bật ra "Á."

Renjun cười phá lên, còn Jaemin cảm thấy thật may mắn khi mà bóng tối có thể giúp anh giấu nhẹm khuôn mặt đỏ bừng của mình "Tớ nhớ cậu, Jaemin à. Jeno cũng thế và Donghyuck thậm chí còn hơn thế. Cậu là---"

Cậu nghe xong cười toe toét bảo "Tất nhiên phải vậy rồi."

Renjun đập vai cậu "Thôi được rồi, tớ bỏ qua cho cậu." Cậu ấy khịt mũi, rồi ngả người ra đằng sau, thở dài "Chúng ta sẽ sớm trở nên bận rộn thôi. Một khi bắt đầu ở Blue Cup, nó sẽ là chuỗi ngày quay phim và ghi âm không ngừng nghỉ."

Jaemin bóc một chiếc kẹo sữa "Blue Cup?"

"Một trong những studio mới của chúng ta." Renjun giải thích một cách qua loa, và cậu cau mày lại.

"Studio mới, hử? Tớ nghĩ là có nhiều thứ tớ phải cố gắng để theo kịp đấy."

Renjun khịt mũi, thả một viên kẹo vào trong miệng "Thật ra thì cũng không quá nhiều đâu. Một năm chứ có phải một đời đâu."

Cậu vo tròn tờ giấy gói kẹo trong tay, vùi mặt vào đầu gối của mình. Cậu ấy nói không sai. Đó cũng không phải là tất cả. Nhưng khi Jaemin nhìn lại hơn bốn trăm ngày đó, tất cả những gì cậu có thể nhớ là những bữa ăn im ắng, những cuộc hẹn với bác sĩ và xem lại những màn trình diễn trên các chương trình âm nhạc của chính mình ở trong phòng.

"Tớ đã xem tất cả Vlives của các cậu" Cậu nói rất nhỏ, và Jaemin không hề mong sau đó, giọng cậu bắt đầu lạc đi "Tất cả."

Renjun liếc nhìn cậu, có phần hơi hoảng hốt khi mà nghe thấy giọng nói cậu thay đổi "Jaemin à---" Renjun hơi do dự "Cậu ổn không?"

Cậu cố gắng nuốt mọi thứ vào trong cổ họng, uống thêm một ngụm nước ngọt nữa, thận trọng bảo "Tớ ổn." Rồi ngước lên nhìn vào mắt người kia "Thật tốt khi được trở lại."

Thật ra, nó gần như là quá nhiều, cậu nghĩ, khi mà ngồi trong bóng tối, chỉ có ánh nến mờ mờ soi sáng những cảm xúc trên gương mặt của Renjun, và một sự thấu hiểu nhiều hơn cả Jaemin đã dành cho cậu ấy.

"Tớ thực sự đã rất nhớ cậu, Jaemin à." Cậu ấy nhắc lại, vẫn với giọng nói rất nhỏ và ngập ngừng đó, như thể nói quá lớn sẽ phá hỏng khoảnh khắc này và khiến tất cả các bức tường của Jaemin vỡ vụn "Tớ thật sự rất nhớ cậu."

Cậu cố gắng mỉm cười, nhưng không thể khi mà chính mình còn đang mắc kẹt trong dòng suy nghĩ xem bốn trăm ngày thực sự dài như thế nào. Và có thể Renjun đã thấy điều đó trên gương mặt cậu, vì cậu ấy đã đặt lon nước xuống và ngoài người về phía trước.

Và trước khi Jaemin kịp biết chuyện gì đang xảy ra, Renjun đã ôm lấy cậu, khiến cho mọi suy nghĩ đang chạy trong đầu cậu đều tan biến.

Nó không giống như cái ôm thoáng qua mà cậu đã trao cho Renjun lúc họ ở trong phòng tập. Không hề giống. Cậu có thể cảm nhận được toàn bộ cơ thể Renjun đang sát ngay bên mình, đôi vai cậu ấy, những ngón tay cậu ấy ở sau lưng mình và mùi dầu gội Tsubaki trên tóc cậu ấy. Và nếu như Jaemin có bao giờ học được điều gì có ý nghĩa, thì cậu biết chính là điều này. Bởi Renjun chưa bao giờ tiếp xúc cơ thể gần gũi như thế này với cậu.

Và như vậy, Jaemin cho phép mình trở nên yếu đuối, dù chỉ là trong chốc lát, vùi mặt vào trong tóc và vòng tay qua eo cậu ấy. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn phải hít thở thật sâu, ngả lưng về phía sau và mỉm cười vui vẻ với Renjun.

"Giờ thì tớ trở lại rồi." Giọng cậu trở nên nhẹ nhàng hơn "Vậy nên cậu có thể dừng nhớ tớ rồi."

Renjun ngồi khoanh chân trên sàn nhà chớp mắt nhìn cậu. Và cậu mỉm cười một cách ngập ngừng "Tin tớ đi", Jaemin đùa, bằng giọng nói cũng nhẹ nhàng không kém "Tớ cũng thế mà."

Không ai trong số họ nói về vấn đề này nữa, mà thay vào đó, họ nói những câu chuyện lặt vặt với nhau đến tận rất khuya, khi mà những cây nến mà Renjun mang tới cứ dần dần bé đi trong những chiếc lọ đựng chúng.

___________________


"Hyung."

Jaemin ngẩng đầu lên khỏi Ipad để tìm Jisung đang lấp ló ở cửa. Thằng bé mặc đồ kín mít, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, rõ ràng trông không có ý đồ gì tốt đẹp cả.

Cậu nhướng mày đầy nghi ngờ hỏi "Em định đi đâu à?"

Và kể cả có cách một cái khẩu trang, Jaemin cũng biết rằng Jisung đang cười. "Em và ChenLe định đến Myeondong. Anh muốn đi không?"

"Đó không phải ý kiến hay đâu." Jaemin nói vậy nhưng vẫn cười toe. Nó cũng không thể ngăn được cậu chuẩn bị mọi thứ, đi theo Jisung đến phòng của ChenLe.

Họ gặp Jeno ở hành lang, người đã lắc đầu tứ chối "Dù cho bất kì ai hỏi, tớ cũng sẽ không nói ra hết."

Jisung cười rõ to "Cảm ơn, hyung."

"---Nhưng anh sẽ bảo do Jaemin rủ rê lôi kéo."

Jaemin cố đá cậu ta nhưng không trúng. Và khi đến phòng ChenLe, cậu có cảm thấy hơi bối rối khi chạm mặt Renjun.

"Hôm nay Renjun hyung cũng đi cùng."

"Renjunie-hyung đến rồi." ChenLe hét to, làm Jaemin bỏ qua việc nghi ngờ rằng Jisung cố ý tạo ra tình huống này.

"Nếu chúng ra bị bắt, em sẽ nói đấy là ý kiến của anh." Jisung càu nhàu, và ChenLe mặc kệ mấy lời đó, kéo tay Renjun đi trước.

Đến khi họ lẻn qua được phòng anh quản lý, Renjun mới liếc nhanh qua cậu, và Jaemin thấy trên gương mặt đấy một nụ cười đầy lo lắng. Cậu khịt mũi, kéo mũ áo cậu ấy rồi choàng tay qua vai Renjun.

"Như kiểu lần đầu đưa con nhỏ đi chơi ấy" Jaemin cười phá lên khi thấy ánh mắt ngại ngùng của cậu ấy "Gì vậy chứ, hai đứa đó thực sự là em nhỏ của chúng ta mà."

"Gần đây tớ có hay lo lắng." Cậu ấy khẽ thở ra, rồi đút tay vào túi áo khoác "Tớ chỉ nghĩ răng-cậu biết đấy-" cậu ấy nhún vai "Thật tốt khi ra ngoài."

"Thôi nào, tớ cũng lo lắm." Jaemin siết chặt vai người kia, nở một nụ cười sáng chói, và cậu chắc chắn rằng Renjun sẽ cảm nhận được nhiều hơn những gì cậu ấy nhìn thấy "Nếu cậu thấy nguy hiểm và vượt quá mong muốn của mình, cậu cần chọn một người đồng hành phù hợp"

"Tốt hơn Jeno hyung No-Jam." ChenLe đột nhiên nói chen lời vào, không thèm để ý đến việc họ đã đưa nó xuống ga tàu điện ngầm mà không hề bị ai chú ý.

Jisung cau mày đăm chiêu "Phải chăng chúng ta không nên bỏ lại Jeno hyung?"

ChenLe lại không nghĩ thế, thằng bé vừa lắc đầu vừa quẹt thẻ tàu "Phải có ai đó ở lại chứ, không thì đáng nghi lắm."

"Đúng vậy." Jaemin tách ra khỏi Renjun để đi qua cửa kiểm soát, rồi lại ôm chặt vai cậu ấy như một con Koala "Ít ra có một người ở kí túc còn hơn là không có ai."

"A, ai mà quan tâm chứ. Em đã mong buổi đi chơi này từ lâu lắm rồi."

Jisung nói một cách nghiêm túc. Còn Renjun thì hỏi Jaemin "Cậu thật sự nghĩ anh quản lý sẽ không biết tụi mình trốn đi chơi sao?" Rồi đung đưa chân trên chiếc ghế tàu điện chật chội. Cánh tay của cậu đang để trên vai Renjun, và Jaemin thấy vui vì Renjun không phản ứng như cậu lo.

"Tất nhiên anh ấy sẽ biết" cậu cười thành tiếng "Nhưng-tớ-vẫn-đi. Và cậu cũng thế."

"Ừ" Cậu ấy khe khẽ nói, và Jaemin không biết nếu cậu ấy dựa vào người mình thì sao nhỉ, cho dù là vì tàu lắc lư đi chăng nữa. "Ừ, tớ ở đây rồi đây."

Dạo chơi ở Myeongdong chắc chắn là một thử thách không nhỏ, khi mà nơi này có rất nhiều fan quốc tế, những người mà nhận ra Jisung chỉ bằng một bức ảnh chụp dây giày. Có một vài tiếng hét (mà ChenLe tỏ ra thích thú), một vài sự xô đẩy (mà Renjun không ưa gì). Nhưng bằng một cách nào đó, họ vẫn có thể băng qua những con đường, khi mà thậm chí những fan chuyên nghiệp nhất của họ cũng không thể bám đuôi được vì một đám đông lớn các khách du lịch.

Tất cả đều đi theo ChenLe vào cửa hàng miễn thuế Shinsigae, đi thang cuốn xuống tầng bên dưới, đi qua các quầy hàng, ăn thử đồ ăn thử.

"Cũng không tệ lắm." Renjun bảo, ngón tay cậu ấy dính đầy mỡ từ những cây xúc xích mà họ vừa ăn.

"Gì cơ, việc đi cùng tớ á." Jaemin đặt tay lên ngực, ra vẻ buồn bã "Cậu làm tớ bị tổn thương đấy, Injun à"

"Không phải thế." Renjun khẽ đấm vào vai cậu, rồi xoa xoa chiếc mũi bị đỏ ửng của mình "Nhưng cũng gần như vậy, việc đi chơi, tớ đã nghĩ nó sẽ khó khăn hơn, nhưng nó lại dễ không ngờ."

Jaemin cầm lấy mấy cái vỏ đồ ăn của Renjun, vứt nó vào thùng rác trước khi kéo cậu ấy đi chậm lại, và để bóng lưng Jisung và ChenLe dần dần biến mất "Cậu chưa bao giờ làm điều gì như thế này sao? Trốn đi chơi?"

"Không hẳn thế."  Renjun thú nhận, đôi mắt nheo lại "Cậu biết đấy, nó khá là khó khi mà cậu có đến bảy bà chị."

Jaemin không biết.

Cậu ấy không thể tưởng tượng ra việc mình lớn lên mà cô đơn là như nào, việc được chào đón không có gì ngoài sự im lặng khi vừa bước chân vào nhà là như nào, hay việc ôm giày trượt trong ngực và tự hỏi tối nay mẹ có lại quên không làm bữa tối là như nào. Cậu nhìn Renjun và biết điều đó. Cậu ấy là người được lớn lên trong rất nhiều yêu thương.

Nhưng Jaemin không giận. Không phải vì cậu không ghen tị-cậu sẽ không bao giờ thừa nhận nó. Chỉ là, có thể rằng, chỉ có thể rằng, cảm giác được yêu thương mà Jaemin tuyệt vọng kiếm tìm, biết đâu cậu có thể tìm được chút gì của nó từ Renjun.

Một nụ cười khác xuất hiện trên gương mặt cậu, và cậu đưa tay véo má Renjun.

"Ừm, có vẻ như bây giờ, thiếu niên trong sáng của chúng ta đang nổi loạn." Jaemin nói đùa, và cườicphas lên khi Renjun suýt đẩy cậu va vào một người trên đường "Tớ đoán phong cách cho lần trở lại này của bọn mình sẽ rất hợp với cậu đấy."

"Chờ đã." Renjun đột nhiên dừng lại, cau mày nhìn ngó xung quanh và chợt nhận ra "Chúng ta lạc mất hai đứa nhỏ rồi."

Jaemin nhìn theo hướng tay cậu ấy chỉ, và thấy đúng thế thật, không hề thấy bóng dáng hai đứa đó đâu.

Cậu ấy cắn môi lo lắng "Bọn mình có nên gọi chúng nó không?"

"Thôi, kệ hai đứa nó đi." Jaemin xua tay "Với lại, đi hai người khó bị nhận ra hơn đi bốn."

Và cậu có thể cảm nhận được Renjun đang nhìn mình, khi cả hai đi thang máy lên tầng bảy và đến một cửa hàng trang sức nam.

"Có chuyện gì thế?" Cuối cùng, Jaemin phì cười mà hỏi sau khi cứ bị Renjun nhìn chằm chằm như thế.

Mặt của cậu ấy lại đỏ bừng lên "Không có gì. Chỉ là, có vẻ cậu đã làm điều này rất nhiều lần nhỉ?"

"Trốn đi chơi á?" Và cậu ấy gật đầu.

"Jeno, tớ và Mark hyung làm thế này suốt từ thời Rookies." Họ đi lang thang qua mấy gian hàng bán đồng hồ, Jaemin liếc nhìn một số món qua tủ kính. Và một cảm giác tội lỗi nhỏ nhoi chợt ùa tới với cậu khi nghĩ mình đã bỏ lại Jeno, nhưng nó nhanh chóng bị bỏ qua. Khẽ liếc sang bên cạnh, Renjun lúc này trông hơi xa cách, cậu ấu vẫn luôn như vậy mỗi khi chủ đề về Rookies xuất hiện. Jaemin quàng tay qua vai cậu ấy "Đó không phải chuyện gì lớn lao đâu, thật đấy, chúng tớ chỉ toàn gặp rắc rối thôi---."

Và cậu thề rằng, cách mà Renjun cười tít mắt lại đã thổi bay sự lo lắng, bất an trong lòng cậu.

"Này." Cậu chạm vào chiếc tủ kính (mà làm cho nhân viên ở đó nhìn cậu khá là e dè) và tỏ ra thích thú với món phụ kiện của Daniel Wellington bên dưới tấm kính "Cậu thấy chúng thế nào?"

"Vòng tay á?" Renjun xoay người nhìn vào cái mà Jaemin chỉ.

Jaemin kéo chiếc khẩu trang xuống, nở một nụ cười chói lóa với người nhân viên nữ "Chúng tôi có thể xem món này được không ah?"

Renjun nhìn cậu đầy kì quái "Cậu đang làm gì thế?"

"Làm một điều đúng đắn." Đó là tất cả những gì Jaemin nói, và đẩy một chiếc vòng sang phía cậu.

"Tớ chẳng hiểu cậu---" Renjun nhìn cậu như thể cậu đang làm điều gì ngốc nghếch lắm, và đẩy nó trở lại. Chiếc vòng màu bạc sáng lên dưới ánh đèn của gian hàng. Jaemin cau mày lại, cầm chiếc màu vàng lên.

"Thôi nào." Cậu ấy bảo "Cậu cứ để tớ đeo thử cho xem nào."

Và Renjun đưa tay lên, ngượng ngùng mỉm cười, chiếc vòng màu vàng hồng trông đầy tươi sáng hạnh phúc trên da cậu ấy. "Tớ thích nó."

Trong một phút giây, Jaemin đã để bản thân mình bị vẻ đẹp của Renjun thu hút. Cậu ấy không trang điểm, và Jaemin chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt khiến người ta phải há hốc miệng của cậu ấy, thì đó cũng không phải vấn đề. Nó không hề thay đổi việc Jaemin đang trở nên choáng váng, tim đập thình thịch. Và chỉ khi Renjun quay sang phía nhân viên bán hàng, tháo chiếc vòng ra và đặt lên trên quầy, Jaemin mới được kéo về thực tại.

"Thanh toán cho tôi cái này, cảm ơn." Cậu ấy đã rút sẵn ví ra, nhưng Jaemin cầm lấy cổ tay cậu, lờ đi gương mặt  ngạc nhiên của cậu ấy, đặt chiếc vòng bạc lên và mỉm cười nói với nhân viên bán hàng

"Tôi thanh toán cả hai."

"Cả hai á. Nhưng---."

"Cho lần đi chơi bí mật đầu tiên của tớ với Injunie." Jaemin nói thật khẽ, mắt vẫn hướng về phía nhân viên khi cô ấy đưa cho cậu một cái túi "Tớ muốn ghi nhớ nó."

Renjun nhìn cậu một lúc, da từ từ ửng đỏ lên, do dự bảo "Không ai làm thế cả."

"Chúng ta sẽ nói đây là quà sinh nhật cậu." Jaemin thò tay vào túi, lấy một chiếc vòng đưa cho cậu ấy.

"Nhưng sinh nhật tớ ở tận tháng ba." Renjun nói nhỏ.

Lúc này, Jaemin nhìn thẳng vào cậu ấy, sự hưng phấn tràn ngập cơ thể cậu. Cậu cầm lấy tay Renjun, nở một nụ cười mà cậu biết không ai có thể chối từ

"Vậy thì, chúc mừng sinh nhật sớm, Injunie." Cậu thì thầm như thế và đeo chiếc vòng lên tay người kia. Đôi mắt cậu ấy mở to hết cỡ, lỗ tai thì ửng hồn lên. Jaemin cảm thấy mình lại để lạc mất thêm một mảnh của trái tim rồi, và cậu đột nhiên tự hỏi rằng sẽ thế nào nếu mình đặt tay lên khuông mặt cậu ấy, và hôn cậu ấy qua lớp khẩu trang kia. Rồi hôn cậu ấy thêm một lần nữa. Một lần nữa---.

Tiếng chuông điện thoại chói tai cắt thẳng mạch suy nghĩ của cậu, kéo cậu ra khỏi những ý nghĩ nguy hiểm. Cậu rời mắt khỏi gương mặt của Renjun, và mới nhận ra mặt mình đang nóng đến thế nào. Cậu lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi áo để trả lời cuộc gọi từ Jisung "Anh đang ở đâu thế?"

"Lần này thì chết thật rồi" Jisung nói một cách đầy ấm ức, và Jaemin có thể nghe tiếng anh quản lý đang mắng bọn họ "Anh quản lý tìm ra bọn em rồi. Bọn em đang đợi các anh ở bên ngoài."

"Mấy đứa tự lo đi." Jaemin lắc đầu và cúp máy đột ngột, mặc kệ ánh mắt của Renjun.

Renjun, vẫn đang đỏ mặt, trộm cười cậu "Ồ. Ra vậy."

Renjun nhìn chiếc vòng màu vàng hồng dễ thương từ bàn tay cậu ấy được đeo lên tay mình. Giờ phút này,  khi mà cậu cảm thấy Jaemin muốn nói điều gì đó, thì cậu ấy chỉ nắm lấy khủy tay cậu và kéo cậu đi

"Đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com