Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng (2)

Lần say rượu làm tình ngày hôm đấy đã trở thành điểm xuất phát cho mối quan hệ quái dị của hai người. Huang Renjun không biết Na Jaemin thích điểm gì ở cậu, nhưng cậu biết lần bản thân mình tiếp cận Na Jaemin say rượu là một trong số những tâm tư xấu xa hiếm hoi trong cuộc đời cậu, và cũng không cự tuyệt những hành động quá trớn của người kia, để cho con người vốn chỉ có thể ngưỡng vọng này khai mở cơ thể không lấy gì làm quý giá của mình. Cậu thường tự trách mình, nếu như ban đầu mình không tiếp cận cậu ấy với suy nghĩ đồi bại kia, thì phải chăng quan hệ của cả hai sẽ không phát triển thành như ngày hôm nay. Những ý nghĩ xấu xí không ngừng ùa về làm cậu trùm chăn xấu hổ cả một đêm.

Tuy nhiên, cậu cũng lờ mờ đoán được tại sao Na Jaemin vẫn duy trì mối quan hệ này với cậu. Dù cậu vốn dĩ là một kẻ nói lắp đều bị mọi người chê cười. Sau khi chuyển sang ngôi trường mới, cậu đã rút ra được kinh nghiệm cho mình, chỉ cần không mở miệng nói chuyện, cảm giác về sự hiện diện của cậu sẽ là số âm. Huang Renjun thà làm thêm mấy bài tập chán ngắt, im lặng sống như một người câm còn hơn hứng chịu những ánh nhìn chằm chằm chỉ trỏ lộ liễu dài dằng dặc. Cậu có thể không có bạn bè, có thể để người khác hiểu nhầm là xấu tính, nhưng cậu thật sự đã chịu đựng đủ cảm giác bị giễu cợt khi mà mỗi lần cậu lấy hết dũng cảm ra để chậm rãi nói chuyện, bên cạnh liền có người nhại lại. Học sinh trung học cảm xúc vừa phong phú cũng lại rất vô tâm, ghét một người không cần lí do gì. Ngày trước, những điều đó rơi xuống người cậu, thì bây giờ cậu cũng có quyền niêm phong những thứ lạnh lẽo này, dùng thái độ lạnh nhạt không tin ai chậm rãi hồi đáp lại mọi thứ. Nhưng Na Jaemin? Cậu ấy lại không như vậy. Dù cho cậu ấy không có lí do gì, và bất kể cậu mang theo tâm tư gì mà tiếp cận Na Jaemin, thì người đó vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt, chạm vào cậu, hôn cậu, tiến vào bên trong. Có lẽ vì Na Jaemin nhìn thấy điều gì đó mà cậu không dám nói ra, Huang Renjun luôn tự cổ vũ bản thân như vậy. Phải cố gắng hơn nữa, không thể trở thành vật cản của cậu ấy.

Hầu hết mọi người đều nói rằng Na Jaemin rất tốt, nhưng thật ra bọn họ đều không biết cậu ấy tốt đến nhường nào. Cậu vừa nằm vừa nhớ lại lần đầu tiên mở miệng lắp bắp nói chuyện với người kia. Ánh mắt cậu ấy rất dịu dàng, nghe cậu chậm rãi nói từng chữ xong, còn mỉm cười nói Renjun của chúng ta thật giỏi. Có những lúc, những điều cậu muốn nói ra quá nhiều, chỉ là lại nói rất chậm, người kia còn cầm tay cậu, sau khi nghe cậu nói xong thì hôn cậu coi như là phần thưởng.

Cậu càng ngày càng thấy mình trở nên tốt hơn, nhưng chỉ cần cảm thấy một chút dò xét từ người bên ngoài, cũng khiến sự tự ti mà cậu không dễ gì buông bỏ nổi lại dội về, khiến tình trạng lắp bắp trở nên nghiêm trọng hơn.

Cậu không sợ những tin đồn hay những lời bịa đặt kia, cậu còn từng phải chịu những điều còn hơn thế này, nhưng người luôn được hâm mộ và được mọi người yêu quý như cậu ấy, liệu có để tâm những lời kia hay không mới là phiền não lớn nhất của cậu.

Từ tần suất "lớp học thêm" trở nên dày hơn gần đây, cậu cảm nhận được tâm trạng bất ổn của Na Jaemin. Tuy không phải lúc nào Na Jaemin cũng hôn cậu, nhưng dạo gần đây mỗi lần làm chuyện đó đều hơi qua loa và lấy lệ. Dù cậu rất dễ đạt cực khoái, bình thường mỗi lần đều có thể lên đỉnh mấy lần, vậy mà gần đây chỉ có một hai lần.

Hầu hết mọi mâu thuẫn đều là từ từ tích tụ lại, không tìm được cách giải quyết phù hợp, cuối cùng một ngày nào sẽ nổ tung thành những mảnh vụn. Giọt nước tràn ly với bọn họ, chính là vào lúc Huang Renjun đúng lúc nghe thấy, lớp trưởng của lớp Na Jaemin đột ngột chuyển trường rồi.

Cậu cảm thấy, nước sắp tràn rồi.

Không một ai biết lần đầu tiên cậu đứng trước của lớp học của Na Jaemin. Cậu chỉ im lặng đứng đó, chờ đến khi người kia đi ra từ lớp học, mới ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi

"Tối nay nay nay... có cần học thêm không?"

Khi người kia nhẹ gật đầu, cậu liền lập tức bỏ đi như thể chỉ là người qua đường. Những việc bọn họ làm là những hành vi gần gũi nhất trên đời này. Vậy mà những lúc khác, cả hai đến cả mối quan hệ bạn học thông thường cũng không đến được.

Sau khi tan học, học sinh đã ra về hết, các lớp học cũng tắt đèn, trong phòng học số bốn năm hai, Na Jaemin đè Huang Renjun trên bàn. Ngày đông ở phương Bắc trời rất nhanh tối, trong phòng ngập một màu đen, chỉ còn chút ánh sáng phản chiếu lên thân thể thiếu niên đã cởi hết quần áo. Chất lỏng trên người Renjun vương lên bàn, làm vẩy bẩn sách vở.

"Lớp lớp lớp trưởng lớp cậu, có phải là người hôm đó lén nhìn chúng ta không?"

Cậu nói những từ hiếm hoi giữa những tiếng rên rỉ khi bản thân vẫn còn đang chìm trong tình dục. Người kia thoáng dừng, rồi lại tiếp tục vận động

"Tôi nghe nghe nghe cậu ta chuyển chuyển chuyển trường rồi, có phải là cậu cậu cậu..."

"Renjun, nếu cậu nói không quen, thì đừng nói nữa..."

Na Jaemin đè thấp giọng, thân dưới ra vào như mãnh thú, dùng súc đâm chọc, anh ôm chặt lấy người dưới thân đột nhiên thít chặt lại, tăng tốc rồi bắn ra.

Sau đó cậu cũng không lên tiếng, Na Jaemin cũng không để tâm. Hai người chỉ cần bước qua cổng trường liền trở thành hai người xa lạ. Trên đường về nhà, cậu thấy mông mình đau, eo cũng đau mà ngực cũng đau. Không rõ cơn đau bắt đầu từ nơi nào, cũng không cách nào trấn an được bản thân rằng tâm trạng Na Jaemin không tốt chỉ là nhất thời, ngữ khí nói chuyện với cậu cũng không có gì khác biệt, cậu ấy không có gì khác thường cả. Cậu không có bạn bè không có nghĩa là cậu không hiểu gì. Thật ra, cậu nhạy cảm hơn phần lớn nam sinh ở tuổi này. Bởi vì tình cảm người kia dành cho cậu là duy nhất, xứng đáng để cậu dồn hết tình cảm vun đắp, thấu hiểu, chính vì vậy mà cũng khiến nó trở nên vô cùng mẫn cảm, không thể chịu đựng dù chỉ là một hạt cát bay vào.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến tháng mười hai, thời tiết ngày càng lạnh hơn. Bên ngoài áo khoác đồng phục của Huang Renjun nay đã thêm một lớp áo bông, khiến mọi cử động đều trở nên cứng ngắt, y như bị đóng khung. Trong cặp sách chứa đầy các bài thi, các góc giấy đều bị quăn lại. Thời gian của học sinh giỏi thì dành hết cho các bài thi, học sinh kém thì bị kẹp giữa bầu không khí ngột ngạt căng thẳng. Huang Renjun giở một đề vật lý ra, vẽ bừa lên đó.

Không biết từ bao giờ, ngoài cửa sổ đã bắt đầu có tuyết rơi. Đến lúc tan học, mặt đường đã bị phủ một lớp tuyết dày. Mà người đầu tiên bước chân ra khỏi cửa tựa như một họa sĩ, tùy ý in dấu chân lên nền tuyết trắng mịn, tạo thành bức tranh xinh đẹp độc nhất.

Lúc Huang Renjun xuống đến nơi, trên nền tuyết đã dày đặc dấu chân người, tạo nên những vết lõm màu trắng. Những bông tuyết nối đuôi nhau rơi xuống, thành những tấm mờ, dần dàn che phủ những dấu vết kia. Cậu đứng ở cửa chờ người kia. Học thêm vào ngày mưa ngày tuyết là chuyện cứ thế mà làm không cần hẹn trước. Vậy mà đã qua hai mươi phút, Na jaemin, người từ trước đến nay luôn coi trọng các cuộc hẹn, vẫn chưa xuất hiện.

Lại không biết đã qua bao lâu nữa, Huang Renjun thẫn thờ đi ra bên ngoài đứng chờ. Vừa rời khỏi căn phòng ấm áp, cậu cũng không thể đứng quá lâu dưới trời tuyết. Cách đó vài mét, chỉ cần đi qua hàng rào ngăn cách kia, sẽ thấy ánh đèn vàng ven đường ấm áp mờ mờ vẫn đang miệt mài làm nhiệm vụ của mình trong trời đầy hoa tuyết bay bay.

Một chiếc xe hơi màu đen đắt tiền vụt qua trong màn tuyết, chầm chậm đỗ lại bên cạnh cột đèn mà cậu vẫn luôn ngước nhìn. Từ trên xe, một người ăn mặc vô cùng trang trọng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài màu đen, mái tóc chải chuốt cẩn thận, để lộ nửa trán. Bông tuyết rơi trên những lọn tóc, tựa như hoa lê điểm xuyết. Ánh đèn chiếu xuống người ấy khiến mọi thứ như phân cảnh quay chậm khi nhân vật chính xuất hiện trên phim vậy.

Đó là Na Jaemin mà cậu vẫn đang chờ đợi.

Huang Renjun chỉ đứng nhìn cách đó một đoạn, vậy mà vẫn cảm thấy như thể ánh sáng kia qua đôi mắt chảy vào trong người cậu. Mùi thơm nhàn nhạt từ phía người kia bay tới. Cậu ấy ăn vận vô cùng nghiêm túc, trưởng thành, vậy mà trông vẫn dịu dàng. Có lẽ là một việc vô cùng quan trọng, nên Jaemin không kịp báo trước, nên mới để cậu chờ đợi trong trời tuyết đến sắp đóng đá như vậy. Cậu cứ mong người kia ngẩng đầu lên, vậy mà lại chỉ thấy thấp thoáng qua cửa kính xe hình ảnh Na Jaemin tươi cười nói chuyện với một cô gái xinh đẹp nào đó. Giống như một cặp xứng đôi vừa lứa, đứng bên vệ đường quyến luyến bịn rịn, không ai nỡ cất bước đi trước vậy.

Ánh mắt cậu tối lại, quay lưng lặng lẽ rời đi. Đứng quá lâu ngoài trời khiến động tác của cậu có chút cứng ngắt, bước đi loạng choạng đến va phải một người khác suýt chút thì ngã.

Cậu vốn nghĩ rằng, đi bộ về nhà dưới trời tuyết là một chuyện hạnh phúc, trước khi về nếu may mắn được cậu ấy nhìn qua thì tất nhiên còn hạnh phúc hơn. Nhưng Na jaemin trưởng thành trong hào quang, đã được định sẵn là sẽ tỏa sáng. Mà cậu, chỉ có thể là người ngoài cuộc đứng trong bóng tối âm thầm ngước nhìn. Có thể đi bên cạnh, là do trời cao ban ân, thêm được ngày nào đều là may mắn của cậu. Nếu có một ngày nào đó, Na Jaemin xuất sắc vì cậu mà phải mang trên người nỗi đau khó thể thanh minh, đến mở miệng phản kích lại cũng không thể, tựa như một kẻ nói lắp thì cậu không dám nghĩ tới nỗi đau đó, và cũng không bao giờ cho phép điều đó xảy ra với Na Jaemin. Con người xinh đẹp như vậy, trên vai chỉ nên có sự kiêu hãnh, rực rỡ và hoa tuyết trắng.

Huang Renjun đã mơ thấy đôi mắt ấy, đến lông mi cũng như phát sáng dưới ánh đèn, trăm chiều dịu dàng, dịu dàng trông ngóng một người xuyên qua lớp kính xe. Bức tranh đẹp như vậy, nhưng vì sao mắt cậu lại ướt nước. Rõ ràng rằng, nhân vật chính trong câu chuyện đó từ trước tới nay chưa bao giờ là Huang Renjun cậu. Rồi khi chuông báo thức vang lên, lưng áo ngủ đã ướt đầm mồ hôi. Cậu lờ đờ đi tắm rửa, sau đó đi thi cuối kì, nhận bảng điểm, bước vào kì nghỉ dài đằng đẵng.

Khách quan mà nói, thành tích học kì này của Huang Renjun cũng coi như không quá tệ. Khi mẹ biết cậu không còn bị bắt nạt nữa, thì vô cùng hài lòng, không nói hai lời mà thưởng cho cậu một đống tiền. Cả hai mẹ con cũng không hỏi thăm quá sâu tới cuộc sống của đối phương. Nếu cần thiết, cậu hoàn toàn có thể tìm một giáo viên dạy kèm, giúp cậu giải quyết tất cả những vấn đề trong học tập. Mẹ cậu cho cậu mọi thứ vật chất đắt đỏ, nhưng lại không thể cho cậu sự quan tâm bình thường nhất. Hoặc có lẽ, bà ấy đang bận rộn đóng vai người mẹ hiền trong gia đình khác. Cậu đối với bà, chỉ là một sai lầm của tuổi trẻ, không muốn thừa nhận, cũng không muốn sửa chữa.

Đây là lần đầu tiên cậu rời khỏi trường học lâu như vậy, không còn cách gì để liên lạc với Na Jaemin. Mở phần tin nhắn ra, trong số lượng bàn bè ít tới đáng thương kia, ava của Na Jaemin vô cùng bắt mắt. Lịch sử trò chuyện của cả hai cũng không nhiều, chỉ toàn là vài câu ngắn ngủi. Cậu có thể nhớ rõ từng cuộc gọi một. Nắm chặt chiếc điện thoại, cậu quay trở lại giường lạnh lẽo, cuộn tròn người lại, cố gắng mang theo nỗi nhớ thì thầm ba chữ Na Jaemin

Na, Jae, Min.

Như thể ôm trong ngực toàn bộ vẻ đẹp của thế giới này, lại vừa như dấu hiệu báo hiệu sự suy tàn của thế gian.

Thành phố đón những bông tuyết cuối cùng của mùa đông. Huang Renjun rụt người ngồi trên sô pha cùng với tách trà mới pha, đôi mắt mông lung nhìn chiếc chiếc ti vi đang liên tục nhấp nháy thay đổi hình ảnh. Trong suốt hai tám ngày của kì nghỉ này, Na Jaemin chưa từng liên lạc với cậu một lần nào. Nhưng khi cậu vừa tự an ủi bản thân là quay trở lại trường rồi là có thể gặp lại Na Jaemin thì trong vòng tròn bạn bè xuất hiện một cập nhập mới đầy ẩn ý.

Một bức ảnh chụp vé máy bay tông đen trắng. Điểm xuất phát là thành phố của bọn họ, điểm đến là đất nước bên bờ kia của đại dương. Tên hành khách là những chữ cái tiếng anh được in ngay ngắn dễ nhìn. Là cái tên trong giấc mơ của cậu.

Ngày xuất phát là một tuần sau.

Nhét đống bài tập làm qua loa trong hai ngày nghỉ cuối cùng vào cặp, Huang Renjun thản nhiên đi đến lớp. Cả một tháng trôi qua tựa như chỉ là một ngày, không để lại trong cậu một chút ấn tượng nào. Như thể mới hôm qua, cậu còn đang ôm hôn thân mật với Na Jaemin trong phòng để dụng cụ thể dục. Rồi hôm nay, sau giờ học, nhất định cậu ấy sẽ cầm theo một cái túi màu đen, đứng trước cửa lớp của cậu, hỏi cậu có muốn học thêm không.

Một tuần tính ra chỉ còn có năm ngày. Cái này hoàn toàn không phải chuyện gì khó, cậu chỉ cần đếm ngón tay cũng ra. Chỉ là trong lòng luôn thấy rấm rứt, như thể kiến bò trên chảo. Ánh mắt hôm đó cậu nhìn thấy, như thể lưỡi đao sắc lẹm đập tan vị trí vốn đã mập mờ chông chênh của bản thân. Bỗng nhiên, hiện giờ Huang Renjun cũng không biết nên dùng danh phận gì để xuất hiện trước mắt người kia.

Không chỉ là sợ sẽ phải đối mặt với một gương mặt lạnh tanh, mà còn là sợ chiếc vé máy bay mà mình không thể mở miệng ra hỏi, một câu tạm biệt không thể tiếp nhận.

Huang Renjun ngồi đợi Na Jaemin, run run tính toán thời gian bình thường người kia đến tìm mình, lúc ra về sẽ hôn lên trán cậu, và bảo rằng cậu ấy chỉ rời đi một chút thôi, sẽ quay trở lại ngay lập tức.

Trừ khi là việc cần thiết, còn lại cậu chỉ luôn ngồi trong lớp, không chớp mắt dù chỉ là một cái. Cứ vậy mà cũng đã đến thứ sáu. Bạn học bắt đầu thu dọn sách vở rời đi, cậu sau khi thu dọn xong cũng đi theo dông người, làm như vô tình đi đến lớp học của Na Jaemin.

"Cậu ấy thật sự không đi học nữa sao?" – Tiếng nói lanh lảnh của một cô gái đập vào tai cậu.

"Ừ, nghe bảo gia đinh làm thủ tục cho cậu ấy đi Mỹ du học rồi."

"Buồn quá, không có Na Jaemin tớ lấy đâu ra động lực học tập đây."

"Hừ, cậu vốn làm gì có cái động lực đấy."

Các cô gái nhốn nháo ra về, nhưng chân cậu lại như bị đóng đinh xuống mặt sàn, đôi mắt chăm chăm nhìn chiếc bàn không có ai ngồi kia.

Mọi thứ vẫn được sắp xếp ngăn nắp. Sách của cậu ấy, vở bài tập của cậu ấy, quần áo thể dục và một xấp thư tình từ các nữ sinh.

Chỉ còn lại Huang Renjun chết trân tại chỗ.

__________________

Mình đang cố gắng kìm hãm ham muốn đào hố để lấp dần hố, chứ toàn để fic mọc rêu lên thôi. Nói chung mìnb rảnh lúc nào sẽ làm lúc đó thôi. Chứ lúc nào mình rảnh thì mình cũng không rõ =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com