Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp gỡ




La Tại Dân còn nhớ rõ như in lần đầu tiên gặp mặt Hoàng Nhân Tuấn trên phim trường phim "Đối mặt"; vóc dáng cậu nhỏ thó, gương mặt chỉ bé bằng bàn tay hắn, da đen nhẻm nhưng ngũ quan hài hòa, tất bật làm chân sai vặt cho các diễn viên trong phim trường.

Năm đó La Tại Dân hai mươi tư, Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ mới tròn mười tám, ấy thế mà kể từ lần gặp đó, hai người tưởng chừng như chẳng có mối liên hệ nào lại dây dưa với nhau suốt gần mười năm có lẻ.

----

"Đem cái này đưa cho Trợ lý Phác, nói là của tôi đặc biệt làm cho phó giám đốc La"_Hà Mẫn dúi vào tay cậu túi giấy, chỉ để lại câu dặn dò ngắn ngủi như thế rồi quay lưng đi mất. Hoàng Nhân Tuấn chẳng kịp hỏi gì thêm, câu hỏi "trợ lý Phác là ai? ở đâu?" chưa kịp thốt ra đã phải dằn lại, quả thật nếu như chẳng có việc gì cần sai bảo, những người trong phim trường này một câu cũng chẳng muốn nói chuyện cùng cậu.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn túi giấy trong tay một hồi lâu, cậu chỉ mới đến làm việc tại phim trường này được ngày thứ ba, phim trường ngày trước cậu hay làm từ lúc mới đến thành phố dạo gần đây số lượng diễn viên quần chúng tăng lên chóng mặt, Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng hiểu lí do vì sao, chỉ biết người mới đến đa số đều lanh lợi hơn mình, ngoại hình cũng ưu tú hơn nên bản thân chỉ biết ngậm ngùi di chuyển đến nơi khác kiếm cơm.

Cho dù là diễn viên quần chúng, nhưng đối với một số đạo diễn mà nói, tiêu chuẩn lựa chọn người tham gia phim của mình khắc khe đến từng chi tiết, ngoại hình của Hoàng Nhân Tuấn đặc biệt, vóc người quả thật hơi bé so với những người cùng tuổi khác, trông cậu chẳng khác mấy thằng nhóc học trung học là mấy, thế nên suốt gần nửa năm trụ ở đây, cậu cũng chỉ có thể đóng mấy loại vai như xác chết, người qua đường hoặc có một hai câu thoại lướt qua màn hình cũng đã được xem là một loại tiến triển tốt rồi.

Lần tìm cả nửa ngày, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng biết được trợ lý Phác cùng phó giám đốc La kia ở đâu, hơn nữa còn vô tình biết được đây chính là con trai duy nhất của nhà đầu tư phim trường này, chẳng biết vì sao hôm nay vị thái tử này lại xuất hiện ở đây.

"Xin lỗi cậu tìm ai?"_Một chàng trai vóc dáng cao lớn, mặc hoodie màu xám tro chặn trước cửa khu nhà văn phòng của phim trường.

Hoàng Nhân Tuấn giật mình như chú chuột nhỏ, lúng túng:

"Dạ...dạ...em.."

Cậu trai dáng người cao lớn kia tiến đến gần cậu, chợt Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng cười khe khẽ:

"Này, hỏi cậu ấy, sao cậu run thế? Tôi có ăn thịt cậu đâu?"

"Hỏi lại lần nữa nhé, cậu đến tìm ai? Khu này sau này mà thi công hoàn chỉnh thì không có chạy lung tung được như thế này nữa đâu. Cậu tìm ai? Nói đi tôi tìm giúp cậu."

Người kia càng lúc càng đến gần cậu, Hoàng Nhân Tuấn lắp bắp đưa chiếc túi giấy trên tay, nói:

"Anh Hà Mẫn bảo em mang cái này tìm trợ lí Phác của phó giám đốc, em...em không biết chính xác ở chỗ nào nên..."

"À...Tìm Phác Chí Thành à?"Chàng trai kia lên tiếng, giọng nói pha chút vui vẻ.

"Cậu gặp tôi là may lắm đấy, đi, tôi dẫn cậu đến gặp Phác Chí Thành."

"Thật..thật ạ?" Hoàng Nhân Tuấn từ từ ngẩng đầu nhìn người trước mặt, vóc dáng cậu ta dong dỏng cao, người gầy, gương mặt góc cạnh vô cùng sắc nét, chỉ cần nhìn vẻ ngoài thì liền biết cậu chàng chẳng phải là người có xuất thân tầm thường.

"Đi...Nhanh đi kẻo thằng nhóc đó nó lại chạy bay biến đi đâu đó thì tôi lại chịu đấy, tìm không được nữa đâu." Người kia quay đầu lại nhìn cậu, hất mặt chỉ về hướng phía trước ra hiệu cậu mau đi theo.

Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy túi giấy trong lòng vội vàng chạy theo, đến khi gần đuổi kịp người đó, cậu thả chậm tốc độ, giữ khoảng cách đi phía sau người kia tầm hai bước chân.

"Này, sao cậu rụt rè thế. Chẳng giống người trong phim trường này chút nào. Lẽ nào..."_Người kia im lặng một hồi, quay đầu lại nhìn về phía cậu với ánh mắt có chút tò mò, sau đó lại thở dài rồi lắc đầu.

"Thôi bỏ đi, dạo này nghe quá nhiều chuyện tình ái lê thê của tên kia rồi, bị ám ảnh đôi chút."

"À, cậu tên gì? Tôi là Lý Đế Nỗ."_ Chàng trai kia lên tiếng.

"Dạ...em tên Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn ạ."

Lý Đế Nỗ nghe thấy thế rồi gật đầu, đi được một đoạn lại như nhớ ra điều gì đó liền dừng lại hỏi cậu:
"Ban nãy cậu nói ai nhờ cậu gửi cái gì cho Phác Chí Thành?"

"À dạ, anh Hà Mẫn nhờ em..."

Hà Mẫn-cái tên làm Lý Đế Nỗ nhức đầu suốt mấy ngày nay, người này theo cạnh thằng bạn nối khố của hắn cũng gần nửa năm, ai ngờ khi mới chơi thì ngoan hiền dễ bảo, đến giờ tên kia muốn dứt thì dai như đỉa đói, đuổi mãi không đi. Lý Đế Nỗ nghe tên họ La kia than phiền đến phát bực, cách mặt tên ấy đã ba hôm, đến nay có việc nên mới đến tìm.

"Cái này....Hay là cậu đưa tôi đi, cậu có đưa cho Phác Chí Thành thì thằng nhóc đó nghe tên Hà Mẫn cũng không nhận cho cậu đâu, còn cậu mà mang về thì thế nào chẳng ăn mắng."_Lý Đế Nỗ đề nghị.

"Dạ...dạ" Hoàng Nhân Tuấn thật sự rơi vào tình huống lúng túng, cậu mới đến đây được mấy ngày, tình hình gì cũng chưa rõ, lúc ở phim trường A cậu còn có Lý Đông Hách làm bạn, đến giờ dời qua đây chẳng ai quen biết, thế nên tình hình nội bộ trong đây cậu chỉ biết hết sức mơ hồ, cũng chỉ biết phim hiện tại là ai đang diễn chính, ai gọi gì làm nấy, đạo diễn gọi thì đến tham gia, còn chẳng biết hết ngõ ngách trong phim trường chứ đừng nói đến chuyện bát quái xung quanh diễn viên.

"Lý Đế Nỗ, làm gì đấy?" Một giọng nam trầm từ đâu đi đến gần chỗ bọn họ, Hoàng Nhân Tuấn đưa mắt nhìn quanh, người kia đi đến trên người khoác chiếc jean đen, gương mặt sắc nét đẹp đẽ như tranh họa, dáng người giống hệt Lý Đế Nỗ.

Trông thấy người đó đi đến, Lý Đế Nỗ chỉ đành chống tay đỡ trán, ra vẻ bất lực nhìn Hoàng Nhân Tuấn:

"Cậu...gặp rắc rối rồi đấy."

----

"Cậu là?"_La Tại Dân đi đến, đưa mắt nhìn cậu nhóc đen nhẻm có gương mặt chỉ bằng bàn tay hắn.

Hoàng Nhân Tuấn rét run, ban đầu chỉ nghĩ chạy việc vặt thông thưởng như bao nhiêu lần khác, nào ngờ đâu hôm nay lại động phải nhân vật lớn nào đó.

"Tôi...tôi đến đưa đồ." Hoàng Nhân Tuấn lắp bắp

La Tại Dân nhìn dáng vẻ sợ sệt của cậu, gật đầu:

"Cái này đúng không? Tôi nhận rồi, cậu về đi lần sau đừng có chạy lung tung nữa." Vừa nói La Tại Dân vừa nhận lấy đồ trong tay cậu, khẽ hất cằm ra hiệu cho cậu rời đi.

Hoàng Nhân Tuấn bối rối gật đầu, mơ hồ quay lưng đi.

"Sao nay nhẹ nhàng đột ngột vậy, công tử La." Lý Đế Nỗ đứng một bên chứng kiến mọi việc, thắc mắc hỏi La Tại Dân.

"Hỏi nhiều quá, hôm nay không có chuyện gì làm hay sao?" La Tại Dân chả thèm nhìn mặt cậu bạn thân từ khi lọt lòng, quay người bỏ vào trong, ném cả túi đồ vừa nhận vào tay Lý Đế Nỗ.

-----

Sau lần gặp đó, Hoàng Nhân Tuấn ngoại trừ có chút sợ sệt đối với hai chàng trai kia thì cũng chẳng có mấy ấn tượng nữa. Cuộc sống của cậu vẫn chỉ quẩn quanh nơi phim trường như thế, chạy việc lặt vặt cho các diễn viên, thỉnh thoảng có cơ may nào đó cậu lại tìm được một chân quần chúng, cuộc sống chẳng thể nói là an nhàn thoải mái, thế nhưng có được một công việc dù bấp bênh nhưng lại kiếm được chút tiền này đối với cậu đã là quá đủ. 

Vốn dĩ cứ nghĩ rằng cuộc đời của cậu rồi cũng sẽ như hàng trăm nghìn diễn viên quần chúng không tên tuổi khác trên phim trường này, cả đời lầm lũi chẳng có lấy một vai diễn quá vài phút trên truyền hình, ấy thế mà chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vòng xoay số mệnh khẽ quay, cuộc đời cậu dường như đã rẽ sang một trang mới chẳng biết là phúc hay họa.

Và...cũng chẳng biết cơ duyên nào, ba chữ "La Tại Dân" lại thành ánh sáng soi chiếu cả khoảng thời gian tuổi trẻ của cậu, nhưng cũng đồng thời mang đến những cơn ác mộng triền miên trong những năm tháng sau này.

(Cont)

09/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com