3
Về Hwang Renjun
Huang Renjun là thiếu gia con nhà giàu
Cha mẹ kết hôn vì hai gia đình hợp tác, không hề có tình yêu, tình nghĩa cũng không vì thời gian bồi đắp mà trọn vẹn, ngược lại càng ngày càng nứt vỡ.
Họ sinh Renjun ra chỉ vì đảm bảo tính ổn định và bền lâu của hợp đồng, cậu chỉ như sợi dây mỏng manh níu giữ hai trái tim lãnh đạm. Giá như đó là sợi dây tơ hồng dẻo dai mà ông tơ bà nguyệt mai mối thì có phải tốt đẹp rồi không. Tại sao phim truyền hình nam nữ chính cưới trước yêu sau đều được, hôn nhân hợp đồng đều có kết quả, đến lượt bố mẹ cậu lại chẳng thành.
Càng trưởng thành trong cô độc, cậu càng hiểu rõ giá trị bản thân chỉ ngang với tờ giấy trắng mực đen ghi chứng nhận kết hôn có dấu đỏ, bên ngoài ầm ĩ khoa trương, bên trong lạnh lẽo nhạt nhòa.
Hồi còn nhỏ, đã không ít bạn bè thầy cô ngưỡng mộ cậu, xúm lại nịnh nọt tiểu thiếu gia may mắn sinh ra đã đứng sẵn ở vạch đích, cha mẹ tài giỏi, gia đình quyền thế, khỏi lo sau này bon chen đấu đá với người trong xã hội, cũng chẳng lo sinh tồn trên đường đời.
Lên cấp 2, đám con trai trong lớp thi thoảng lén lút trốn học, chơi game, đánh nhau,... Mỗi lần về khuya đều bị cha mẹ đánh mắng, chịu cả buổi giáo huấn những lời hay ý đẹp, rằng tránh xa tệ nạn, tập trung học hành.... Họ kêu than vs Renjun, ghen tị bởi cậu có thể mặc sức làm càn không ai quản, không phải nơm nớp lo sợ như họ.
Mỗi lần đi chơi tới khuya về nhà, chào đón họ là lời lải nhải không ngớt của các bậc phụ huynh còn chào đón cậu là một màn đêm đen tối bao phủ căn nhà rộng lớn vắng vẻ.
Màn đêm ấy quá dày, căn nhà ấy quá rộng, có cố gắng xua đuổi thế nào cũng không thể vén màn lên đón ánh sáng. Mà lạ lùng rằng, người trong ngôi nhà ấy cũng không muốn vén tấm màn u ám ấy lên nữa.
Vùng vẫy quá lâu trong tăm tối, kiệt sức rồi, mệt mỏi rồi.
Ngay từ đầu đã là một màn kịch, có vén lên hay không cũng chẳng đến lượt cậu chọn lựa.
Renjun day day bên thái dương, nhắm mắt để mặc đen tối trùm lên mình, dấn thân bước vào khung cảnh khuya khoắt có chút thê lương đó. Cậu quen thuộc đi đến cạnh bám tay vào thành ghế sofa, ngả lưng xuống.
Cơn đau từ bụng cậu đã ngơi bớt, nhưng vẫn âm ỉ đều đặn hành hạ cậu. Trong đêm đen, môi cậu mím chặt trắng bệch.
Cố nhịn đi, ngủ rồi sẽ hết đau.
Cậu tự nhủ thế rồi đầu mày nhíu chặt, gian nan tìm cơn buồn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com