Vô Tình Có Người Yêu(1)
Renjun chưa bao giờ biết cảm giác được ai đó yêu thương hay quan tâm cả bởi vì anh chưa có người yêu.Ở cái tuổi 29 mà chưa có người yêu thì thất cmn bại rồi.
Huang Renjun anh ở tuổi 29 đã có công việc ổn định mức lương hằng tháng cũng rất cao , có cả nhà và xe, về ngoại hình tuy anh có chút nhỏ con nhưng cũng không đến nỗi.Nói chung anh cái gì cũng có duy chỉ có người yêu là không thôi.Người bạn chí cốt Lee Haechan hay chê anh kén chọn nên mới ế tới giờ nhưng thực ra không phải vậy.Anh không kén chọn chỉ là anh xui xẻo thôi,lần nào đi xem mắt cũng có chuyện cả.
Với lại anh là gay.
"Giám đốc Huang ,giám đốc à?"
Renjun giật mình nhìn cô nhân viên đang gọi
"Có chuyện gì sao?"
"Chủ tịch gọi anh ạ"
"À vâng"
Renjun vội vã đi đến phòng chủ tịch
"Gọi gì thế Jeno?"
"Đến rồi à?. . .Hôm nay cậu thay tớ đi gặp mặt tổng giám đốc bên MS được không?"
Anh ngạc nhiên
"Đùa,chẳng phải từ trước giờ việc gặp đối tác đều là cậu hay sao?"
"Hôm nay tớ bận rồi , đối tác lần này có vẻ khó nhai lắm vì là công ty có tiếng mà. . .
"Ha, cậu để việc nặng cho tôi rồi đi hú hí với Lee Haechan sao?"
Renjun giận đến run người rồi
"Ahaha,tại hôm nay sinh nhật em ấy mà,yên tâm đi Renjun lương tháng này tớ tăng cho cậu gấp hai luôn "
Anh tặc lưỡi rồi gật đầu
"Cảm ơn cậu"
"Được rồi,nói Haechan là tớ mừng sinh nhật cậu ấy, quà tớ đưa sau"
"Ừm ừm"
"Hừ!CHỦ TỊCH VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐI CHƠI VUI VẺ"
Anh cố nhấn mạnh từng chữ rồi bỏ đi.Renjun ghen tị với hai đứa bạn của mình quá đi
"Thư ký Ji ,coi lại lịch hẹn bên MS rồi nói tôi nhé"
"Vâng"
Đúng 7h00 thì anh đến chỗ hẹn nhưng anh lại không muốn vào vì Renjun đang không hiểu tại sao đối tác lại hẹn ở quán bar.Cuộc đời anh chỉ vào bar hai lần.Lần thứ nhất là bị Lee Haechan dụ dỗ đi vào đây còn lần thứ hai là khi biết thất tình là gì.Nếu bước vào đây lần nữa là lần thứ ba rồi.Renjun gõ đầu ,anh đành hi sinh vì việc lớn vậy
"Sai lầm của tuổi trẻ là khi mình góp vốn mở công ty chung với tụi nó. . .Haizzz"
Anh bước vào bar.
Xung quanh là những ánh đèn chớp nháy ,người người nhún nhảy các kiểu.Renjun chỉ ngồi im một chỗ thậm chí thứ anh uống chỉ là nước ép hoa quả
"Sao lâu quá vậy?8h00 tối rồi còn gì,có bận gì thì cũng phải gọi một tiếng chứ"
Anh tức giận lấy một ly rượu gần đó mà uống
"Thưa. . .thưa quý khách anh nói không uống rượu mà hay anh nhầm?"
"Cho ly nữa đi ,đối tác không tới thì tôi cũng đâu cần phải tỉnh táo làm gì"
Renjun uống say quắc cần câu,thậm chí là không biết trời trăng mây gió gì cả.Đến nỗi khi đứng dậy thì va trúng ai đó.
"Mẹ kiếp đi đứng kiểu gì thế?"
Renjun gắt giọng nắm lấy cổ áo người phía trước.Anh say nhưng vẫn nhìn ra người đứng trước mặt mình là một nam nhân rất đẹp
"Tiên sinh,mời ngài bỏ tay ra"
"Không sao không sao"
Giọng nói trầm ấm của nam nhân vang lên
Anh lắc đầu mình cố giữ cho tỉnh táo,tay đưa lên vuốt má của người đó rồi ngả ngớn nói
"Mỹ nhân à đêm nay có rảnh không vậy?"
Người nam nhân miệng không ngừng nhếch lên có phần khinh bỉ
"Sao vậy?Ngài muốn gì ở tôi sao?"
Renjun không tỉnh táo nổi nữa rồi,anh mất đà ngã vào lòng người đó miệng chỉ lẩm nhẩm
"419 đê"
"Rất sẵn lòng"
*Sáng hôm sau*
Renjun cựa quậy theo bản năng lấy tay che đi ánh nắng.Bỗng nhiên một bàn tay ôm lấy eo anh
"Hưm. . .Haechanie?Sao về sớm vậy?Không phải đi chơi chung với Jeno sao?Mà về nhà tao làm chi?"
"Nắng. . ."
Renjun theo bản năng quay lại ôm lấy người phía sau nhưng lại cảm thấy Haechan này sao cơ bắp lại săn chắc đến thế.Tay anh rê đến bụng thì giật mình Haechan nhà anh làm gì có sáu múi.
Lúc này Renjun bật dậy,thấy trên giường là một người khác ,một nam nhân rất xinh đẹp
"Dậy rồi sao?"
"CẬU. . .CẬU. . Là ai?"
Renjun hoảng loạn
Nam nhân ngồi thẳng nhìn anh sau đó rưng rưng nước mắt
"Anh quên rồi sao?"
"Ừ"
"Thật quá đáng!Tối qua anh có biết là anh đã làm gì em không?Chúng ta làm đến 4h sáng đấy!Anh còn bảo sẽ chịu trách nhiệm với em mà, bây giờ nói quên là quên sao thật quá đáng"
Renjun nhìn người con trai trước mặt bỗng thấy có lỗi nhưng anh cũng không nghĩ bản thân lại nam tử hán đại trượng phu như thế.
"Xin. . .xin lỗi. . .Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu"
"Không lẽ mình phải chi tiền bao nuôi cậu ta sao?"
"Vậy thì được"
Người con trai kia gật đầu lau vội nước mắt
"Ừm. . .Cậu tên gì?Bao nhiêu tuổi rồi"
Renjun nhìn cậu trông có vẻ rất trẻ.Còn đi học sao?Chắc là không phải đâu nhỉ?
"Em là Na Jaemin!Năm nay 23 tuổi!"
Chàng trai nhìn anh mỉm cười.Woa!Nụ cười thật xinh đẹp
"Tôi. . Là . ..
"Huang Renjun,29 tuổi. . Tối qua anh nói với em rồi"
"Ừ!Ừ"
Renjun vội vội vàng vàng mặc quần áo vào.
Jaemin thấy anh như thế liền có chút không vui , đi tới ôm lấy eo anh rồi hôn nhẹ ở cổ
"Oái!Làm gì vậy?"
Anh giật mình né sang một bên
"Hing~ Anh bảo sẽ chịu trách nhiệm với em mà bây giờ lại lạnh nhạt như vậy sao?"
"Tôi. . .cái này. . .thật ra tôi trễ giờ đi làm phải nhanh lên cậu hiểu không?Chứ tôi không có ý đó đâu,cậu đừng buồn nha"
Renjun lúng túng nắm lấy tay cậu
"Vậy anh đi làm đi, em sẽ ở đây đợi anh"
"Vậy tôi đi đây, trong tủ có đồ ăn cậu ăn đi ha"
Anh nhanh chóng chạy đi.
"Đáng yêu ghê!Nhưng mà hôm qua mình với anh ta thậm chí còn chưa bàn về công việc mà đã lên giường mất rồi ,haizz thế nào Taeyong hyung cũng sẽ la mình cho xem"
Jaemin ngáp một cái rõ dài rồi đi vòng quanh nhà Renjun.Từ cách bày biện bố trí cho thấy Renjun là người khá tỉ mỉ nhưng nhạt nhẽo.
Cậu đi ra phòng khách thì thấy có đến hai ba con moomin.Tối hôm qua cậu đâu có thấy đâu
"Đùa sao?29 tuổi rồi mà vẫn thích mấy con thú bông này sao trời. . .Ui xấu tệ"
Cậu lân la đến nhà bếp vừa mở tủ lạnh ra là một đống cà phê và socola
"Quào!Mình thích cái tủ lạnh này"
"Hay mình vờ đóng kịch ở lại đây vài hôm nhỉ?Dù gì thì mình cũng sẽ chán nhanh thôi đến lúc đó thì đá anh ta một cái là xong. . ."
Jaemin gật đầu hài lòng với kế hoạch của mình.Cậu nằm lên sofa lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
"Alo , Taeyong hyung ,em bị sốt rồi nên việc gặp đối tác hôm qua không đến được anh nhờ người khác đi nhé"
"Chú điêu cái gì vậy hả?!Tối hôm qua chú không đi gặp đối tác ư?Có muốn anh đuổi việc không hả?"
"Hyung~Đối tác bên JHR cũng không tới,em nghĩ hôm nay sẽ hẹn gặp mặt lại đó ,anh nhờ Jaehyun hyung đi đi à còn nữa cho em xin nghỉ phép nha!Chừng nào hết sốt em đi làm"
Chưa để Taeyong nói tiếp cậu đã cúp máy cái rụp.Bỗng lại có điện thoại gọi đến
"Alo?"
"Là em đây"
"Em nào nhỉ?"
Cậu thắc mắc
"Đùa à? Jen đây"
"Oh baby,nhớ rồi sao hôm nay lại gọi anh thế"
"Hôm nay hẹn hò với em đi"
"Được thôi,anh rất sẵn lòng"
Jaemin đứng dậy nhanh chóng mặc đồ tối hôm qua rồi đi ra ngoài.
*Na Jaemin* 23 tuổi,tổng giám đốc công ty MS mới từ Úc trở về.Đẹp trai ,cao ráo ,body ngon nghẻ nhưng là một bad boy (aka fuck boy aka play boy) chính hiệu .
Sở trường : Có thể hẹn hò với nhiều người trong một ngày
Sở thích : Uống cà phê cực đắng.Càng đắng càng thích
Ghét : Tất cả những gì liên quan đến dâu
Bề ngoài là một thỏ con ngoan ngoãn nhưng bên trong là con thỏ hổ báo nham hiểm :))
*Huang Renjun* 29 tuổi, giám đốc công ty JHR , có khuôn mặt ưa nhìn , chiều cao khiêm tốn là 1m70.Rất muốn có người yêu để được che chở và nuông chiều nhưng do số quá nhọ nên đến giờ vẫn chưa có người yêu :((
Sở trường : Hoàn thành công việc rất nhanh
Sở thích : Sưu tập moomin
Ghét : Ghét những ai anti moomin
Bên ngoài đanh đá, hổ báo cáo chồn hay quạo nhưng bên trong yếu đuối ngây ther
Tui không biết đặt tên truyện là gì luôn.Mn đọc xong thì nghĩ ra tên truyện giúp tui với nha <3
Truyện này tui nghĩ vào một lần đọc fanfic .Nó không dài đâu cỡ 4,5 chap trở lại nên tui không viết riêng mà viết chung ở bộ này luôn.Mong mụi người sẽ thích 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com