Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cớ sao lại thấy bi thương....

Krixi tỉnh lại trên giường của Cung điện Ánh Sáng, cô dụi dụi mắt . "Là thật sao ?".Những vết thương được băng bó cẩn thận, quần áo mới, chăn nệm sạch sẽ. Cô ngồi thừ ra.

Có chút cô đơn.......

Căn phòng thật đẹp, ánh sáng tinh nghịch vui đùa trên bệ cửa sổ, chậu cây , hoa lavender và linh lan.

Hả ?

Lavender ?

Linh lan ?

Đúng là...sắc màu cổ tích của tiên tộc........

Vậy là Lauriel hẳn đã đưa mình tới đây...

Tự nhiên trong lòng cô lại nổi lên 1 cảm xúc gọi là bi thương.......Nhớ anh ấy quá ! Đã được cứu ra khỏi cái lực lượng kinh tởm ấy rồi mà sao mình không hề vui.....Lạ nhỉ ? Không biết là chúng có hành hạ ảnh nữa không....? Tự nhiên lại bình tĩnh đến lạ thường.......

Mà....buồn quá....!

Lúc Krixi trầm trong suy nghĩ thì Laurirl bước vào, cầm thức ăn mang đến cho cô rồi bảo :

- Em tĩnh dưỡng vài ngày đi, rồi chúng ta sẽ bắt đầu khóa huấn luyện

Krixi : Huấn luyện ?

Lauriel : Đúng, để em trở thành 1 pháp sư mạnh mẽ giống như chị....bảo vệ Athanor này, cuộc chiến đang đến gần rồi.

Krixi:...........um

Lauriel : hửm ? Nếu em có tình cảm thì hãy cắt đứt nó ngay đi, trên chiến trường không có cái là hạ thủ lưu tình đâu.

Krixi : vâng...

Đại thiên sứ quả là lãnh đạm

Cô và anh ấy sẽ gặp nhau trên chiên trường khốc liệt và lúc đó.....CHÚNG TA LÀ KẺ THÙ  !

 Mặt đối mặt , chém giết lẫn nhau, bàn tay nhỏ nhắn cầm ly sữa khẽ run lên, hy vọng đừng gặp anh ở trên đó....cô rất sợ, rất sợ phải đứng ra solo với anh. Nếu phải giết anh, chi bằng cô chết đi nhỉ ?

===================================================

Ê

Mọi người kết bn facebook của tui đi, r ib tui 1 cái để tui bik các bạn là ai

Tui đang cần 1 onii-chan và 1 onee-chan, nuôi tui không ?

Và...........mình nguyền rủa cái thằng đó mãi mãi k thể gặp được người mình yêu, nếu có 1 là nó chết 2 là người đó rời xa no mãi mãi.

Góc căm thù của con tác giả :

Có những phế vật luôn tưởng mình là vật quý, đòi hỏi phải được trân trọng. Nhưng, là phế vật thì mãi mãi là phế vật, cậu dựa vào cái gì để nói mình là vật quý hả ? Và là phế vật, sau khi được tôi khai thác hết giá trị rồi thì vứt đi thôi.

-Có những đứa ngoài việc làm người ta tổn thương cho vào , sau đó quay qua trách móc cho lắm vô thì cậu làm được gì (phế vật )

Ký tên

Alice Thien Anh

"iu thươn" gửi thằng phản bội, bắt cá nhiều tay, dối trá trắng trợn.

Tạm biệt nha, kịch hạ màn, vai diễn kết thúc, không biết là đọc cái này mặt cậu trông sẽ như thế nào nhỉ ?

Thân các cậu, hack face hoặc rip acc nó mới khiến mik vui đc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com