Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

surround that beast is blood

vây quanh dã thú ấy là máu.

_____

Lạnh lẽo, là tất cả những gì Atsushi có thể cảm thấy khi em thức dậy.

Em dậy trên một chiếc giường trắng bị ố vàng, trong một căn phòng cũ với ba bức tường phủ đầy vết cào lớn, dấu hiệu cho thấy rằng đã có sinh vật nào đó vào đây trước. Thứ ánh sáng duy nhất mà em có chính là ánh trăng soi qua khung cửa sắt nhỏ bé. Em ngồi dậy, vì quá đột ngột nên đầu ong ong và tầm nhìn xuất hiện vài chấm đen, sau một lúc cũng thôi. Em nhìn trái rồi lại nhìn phải, có gắng tìm ra một dấu hiệu sự sống nào đó. Em cũng cố gắng gợi lại ký ức trong em, nhưng chẳng có gì cả, em chẳng nhớ chút gì hết.

Bỗng nhiên em để ý tới, một tờ giấy sờn rách bên gối. Em nhặt lên, cố gắng nhìn ra ý nghĩa trong ánh trăng. Nét chữ nguệch ngoạc, cũng biểu hiện một sự run rẩy nào đó.

"Xin chào, bản thân tôi. Ắt hẳn cậu đang rất bối rối nhỉ? Nhưng bình tĩnh, cậu là Nakajima Atsushi. Tôi không có quá nhiều thời gian để giải thích mọi thứ, nhưng Nakajima Atsushi. Trốn khỏi cái lồng và lên tầng, và ra khỏi đây. Địa ngục vẫn theo sát cậu.

Bản thân cậu hồi trước,

Nakajima Atsushi."

Dựa vào những gì em có thể nhận ra sau khi đọc, em biết sơ qua rằng:

1. Em là Nakajima Atsushi.

2. Bằng một cách thần kì nào đó, em bị mất trí nhớ. Và bản thân đã để lại lời nhắn cho chính mình.

3. Em phải ra khỏi đây, ngay. lập. tức,em không còn cảm giác an toàn nữa rồi.

Atsushi loạng choạng đứng dậy khỏi giường, dường như đôi chân em mệt mỏi như đã chạy hàng giờ. Em từ từ mở cửa sắt ra, bên ngoài cửa sắt ấy là một không gian nhỏ, tối um. Đến cả ánh sáng từ đèn nến cũng chẳng thể soi hết cả căn phòng. Em lại ngó phải rồi trái, hai dãy hành lang sâu hoăm hoắm và bóng tối phủ vây lấy. Nhìn về bên dưới, em thấy một cây đèn dầu có quai cầm trên ấy, cùng với một lọ dầu nhỏ bên cạnh. Không chần chừ gì, em chộp lấy cả hai.

Hành lang chưa bao giờ cảm thấy vô tận như thế này trước đây. Em bất lực, cũng sợ hãi điều không hay sẽ xảy đến. Bởi vì đương nhiên rồi, một cậu bé nhỏ tuổi phải đối mặt với mấy thứ kiểu này thì tại sao không sợ cơ chứ. Lê xác cho đến khi chạm vào một bức tường lạnh ngắt, em quay qua bên phải thì thấy cầu thang đi lên. Mừng rỡ, em nhanh chóng bước lên từng bậc.

Bước lên tầng trên, nó còn tối hơn cả vừa nãy. Nhưng ít nhất vài ngọn nến cũng đã đủ để em biết mình phải đi đâu.

Đột nhiên, không khí đã pha trộn vào một mùi gì đó mà Atsushi cảm thấy quen thuộc. Nhưng em lại không biết nó là gì, mùi của chúng khá tanh và... tươi.

Bây giờ em cũng để ý, đến cả bức tường trên đây cũng bị mấy vết cào lớn hằn sâu. Em sờ vào, cảm nhận chúng qua từng kẽ hở. Vẫn còn khá ấm, chắc rằng nó chỉ mới được tạo ra gần đây. Nhưng ai làm ra nó thì em không biết. Vẫn quan sát, vẫn tìm một dấu hiệu sự sống. Nhưng kể cả em có tạo ra những tiếng động lớn bến bao nhiêu đi chăng nữa, khoảng không tĩnh lặng luôn đáp lại em.

Em đi,từng bước chân lên thềm nhà gỗ luôn tạo ra vài tiếng ót ét trong không gian tĩnh lặng.Em bước cẩn thận,sợ rằng sẽ có ai đó vồ lấy em từ đằng xa,ánh trăng vẫn soi theo từng bước đi của em,đồng hành trong cơn ác mộng quỷ quái này.

Nhưng em lại không thể nhìn lên vầng trăng huyền bí kia,em sợ rằng nếu nhìn lên thì em sẽ phát điên lên.Hoặc là do cơ thể em nói vậy.

Cuối hành lang,em bắt gặp một cánh cửa dẫn đến một căn phòng.Em mở ra,bên trong u tối và vô cùng lạnh lẽo như thể hàng ngàn mũi kiếm chĩa thẳng vào em.Có cả một mùi thối xộc thẳng vào mũi làm em khó chịu.Em vội vã lấy cái đèn dầu,soi vào từng mảng tối trong căn phòng,cố gắng tìm kiếm một cái công tắc đèn để còn đỡ hơn nhường nào.

Vớ được cái công tắc, đèn điện chập chờn một hồi cũng sáng lên,và em kinh hãi với cảnh tượng trước mắt.

Xác người- không,xác trẻ em.Nát bươm,bê bết máu đỏ thẫm đã khô.Gương mặt bị vết cào xé làm cho biến dạng,bàn tay trắng bệch lạnh ngắt,hệt như mấy hình ảnh về xác chết em tưởng tượng ra.

Em ngã ngửa,mặt tái mét,chân lại lùi về ra sau như muốn chối bỏ cảnh tượng trước mắt.Lúc đó,em mới để ý.Một tờ giấy khác được đặt ngay trước thi thể xấu số kia.

Em run rẩy,bò lại gần cái xác và nhặt lên tờ giấy rồi tránh ra ngay.Đôi tay mò mẫm từng dòng chữ trên dòng kẻ.

"Xác chết...một thứ quá quen thuộc ở đây.Tại đây,xác chết đều lởn vởn xung quanh chúng ta,chúng ta chết theo nhiều cách khác nhau.Do cực nhọc,chết đói hoặc là cái rét bủa vây,có lẽ sợ nhất trong đó là tra tấn.Cái cảm giác phải mang hàng tá vết thương cho đến chết đúng thật là rợn người,nhưng nó quá quen thuộc với trại trẻ mồ côi.Nếu cậu muốn tìm thêm xác nữa,cứ thử tìm kiếm thêm xung quanh hoặc ra sau cánh rừng.Ở đó có lẽ có vài cái xác vẫn đang phân hủy nặng đấy.Tôi vẫn nhớ rõ cái trải nghiệm giữa ranh giới sự sống và cái chết đấy,cảm giác đau đớn bởi hàng triệu vết cứa nó còn hơn cả một phát súng.Nên nhé bản thân tôi,đừng để người khác bực tức gì về mình,không thì cậu cũng sẽ trải qua điều tương tự.

Bản thân cậu hồi trước,

Nakajima Atsushi"

_
Surround that beast is blood:end

Next:a bowl of chazuke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com