Chap 25:Bên trong hội chợ.
Chiếc xe chậm rãi chạy vào bãi đỗ xe nơi hội chợ lớn...
Hôm nay là ngày tổ chức hội chợ ở Athanor, người mua kẻ bán nhiều vô kể với các mặt hàng trang trí, trang phục, phụ tùng,...cùng các loại ẩm thực đồ uống rất phong phú...
-Judgen:Mấy giờ rồi bác?
-Moren:Mới khoảng 7h15 thôi.
-Judgen:Còn 45 phút nữa mới tới giờ hẹn. "Lũ sa đọa các ngươi, ta sẽ vạch mặt các ngươi tại đây".
(Au:Anh cũng nên nhớ anh cũng trong Lực Lượng Sa Đọa đấy nhé = ))
-Sailora:Giờ chúng ta đi đâu đây?
-Judgen:Chắc nên đi dạo coi chút tình hình.
-Sailora:Trước khi qua thế giới bên kia, có lẽ nên tận hưởng sự náo nhiệt, thú vui còn lại của trần gian...như trong lúc này...
-Judgen:Cậu nói gì?
-Sailora:Tớ đang lo lắng, với dáng vẻ trẻ con này. Chúng ta với chúng như trứng chọi với đá.
-Judgen:Dù có thế tớ cũng phải quyết vạch mặt các lũ đáng ghét này, bọn chúng đã tàn sát biết bao nhiêu người với viên thuốc đáng nguyền rủa đó rồi!
-Sailora:Này, cậu cũng đang nói tớ đấy à?
-Judgen:Sao chứ?
-Sailora:Tớ nói rồi, tớ không muốn cậu gắn cho tớ cái từ sát nhân.
-Judgen:Tớ...có nói gì cậu đâu...Có lẽ cậu làm thế là do tình thế ép buộc...
-Moren:Thôi các cháu, vào thôi.
Chỉ mới qua cánh cổng, tim của Sailora bỗng đập một nhịp mạnh.
Thịch!
-Sailora:Ưm...
-Judgen:Cậu sao thế?
-Sailora:Cái cảm giác này...tại sao?Tại sao...nó lại xuất hiện ở đây?
Mặt cô toát ra vẻ lo lắng, mồ hôi đổ xuống, cơ thể như run lên...giống như là...
-Judgen:Cậu nói thế...tức là...bọn chúng đã ở đây rồi sao?
Nhắc mới nhớ, cậu đã tắt máy theo dõi từ lúc nào. Cậu liền lấy ra bật lên và quả thật...
-Judgen:Xe của bọn chúng...đang ở nơi đây...
-Sailora:Bọn chúng tới đây rồi sao?
-Judgen:Khốn thật, vậy bọn chúng đang ở đâu?
-Sailora:Mà...bác Moren đâu?
Judgen giật mình, nhìn xung quanh không thấy Moren đâu. Cậu lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho Moren.
-Judgen:Alo, bác Moren hả?
-Moren:Các cháu hả?
-Judgen:Cháu không thấy bác đâu cả.
-Moren:Hôm nay đông quá, ta mới nhìn qua hàng thiết bị điện tử một chút mà đã lạc rồi.
-Judgen:Giờ bác đang ở đâu?
-Moren:Người ta chen lấn quá, ta không thấy được gì cả. Với lại, ở đây nhiều hàng giống nhau quá, khó tìm lắm.
-Judgen:Vậy bác cố gắng ra khỏi chỗ đó rồi gọi lại cho bọn cháu nhé.
-Moren:Để các cháu như thế không sao chứ?
-Judgen:Cháu và Sailora không sao đâu. Lớn rồi mà bác.
Judgen cúp máy.
-Judgen:Đi thôi Sailora, cậu...Ơ.
Tay của cậu đã bị Sailora nắm chặt lại, mặt cô cúi gầm xuống, mang vẻ lo sợ tột độ...
-Sailora:Tớ...không...muốn chúng thấy tớ...Bọn chúng biết gương mặt lúc nhỏ của tớ...
-Judgen:Sailora...
-Sailora:Judgen...cậu có thể che cho tớ được không?Nếu tớ bị phát hiện thì không những tớ, cậu...mà bác Moren và những người quen biết chúng ta...sẽ...sẽ bị...Tớ...không muốn nó xảy ra...
Tay của Sailora như xiết chặt lại, như kiểu nếu cô mà buông ra thì cô sẽ bị kéo lại bờ vực tuyệt vọng đó, nơi bọn sa đọa đang chờ cô, nhà giam đó, tội ác đó...
Bỗng Judgen kéo tay cô chạy đi, mặt cậu như quyết tâm tìm kiếm cái gì đó. Sailora giật mình.
-Sailora:Cậu kéo tớ đi đâu thế?Nếu cậu chạy như thế thì...thì...
Chợt Judgen dừng lại trước một gian hàng, cậu nhìn vào cô bán hàng và nói.
-Judgen:Cô ơi, bán cho cháu cái nón kết màu xanh kia nhé.
-Cô bán hàng:Cái này hả cháu?
-Judgen:Dạ, bao nhiêu vậy cô?
-Cô bán hàng:30k, cảm ơn cháu.
Cầm trên tay chiếc nón kết màu xanh da trời, Judgen cười nhẹ.
-Sailora:Giờ này mà cậu còn tâm trí mua đồ hay sao?Cậu...
Judgen quay lại đội cái nón cho Sailora, sau đó chỉnh lại tóc cho cô.
-Sailora:Cậu...
-Judgen:Màu xanh này hợp với cậu lắm đó. An tâm chưa nào cô nàng khó tính?Đừng tỏ ra yếu đuối nữa nhé, tớ không thích như thế đâu. Một Sailora lạnh lùng mạnh mẽ mới chính là bản thân cậu.
Judgen cười và nháy mắt cô. Điều này có lẽ đã làm rung động trái tim lạnh lùng của cô nàng...
-Sailora:Cảm...cảm ơn cậu...
-Judgen:Ô, ai kia biết nói từ cảm ơn rồi sao?
-Sailora:Hừ, liên quan tới tổ chức tớ mới thế nhé. Còn mấy cái khác thì đừng hòng.
Sailora giận dỗi bước đi, nhưng Judgen thừa biết là cô không có giận gì cả, có lẽ là...nói sao ta?
Au cũng không biết nữa = ))
-Judgen:Này, mà cậu biết gì về tên buôn bán vũ khí đó không?
-Sailora:Giao dịch với tổ chức thì cũng không ít, như theo giọng nói đó thì tớ đoán hắn là Joker.
-Judgen:Joker sao?
-Sailora:Joker là một tay buôn bán vũ khí có tiếng, với tài chế tạo ra biết bao thứ vũ khí lợi hại. Nhưng vốn đầu óc hắn không bình thường, chỉ thích đi giao dịch với bọn bất lương mà thôi, có thể là do thu nhập.
-Judgen:Đặc điểm nhận diện hắn thì sao?
-Sailora:Mặt hắn rất giống một tên hề. Tóc xanh lá,...
(Au:Thôi chắc Au khỏi tả, chắc ai cũng biết rồi).
-Judgen:Tớ sẽ cố tìm ra hắn.
-Sailora:Không dễ đâu, chắc chắn hắn sẽ tìm cách ăn mặc vào đây để mọi người không để ý tới. Mặc áo choàng kín, đeo khẩu trang chẳng hạn.
-Judgen:Vậy làm sao?
-Sailora:Nhưng có một chi tiết là hắn có đem túi xách. Với lượng vũ khí giao dịch thì nó không nhỏ đâu.
-Judgen:Tớ hiểu rồi, chúng ta chỉ cần tìm tên nào ăn mặc kín mít, mang theo một cái túi lớn là được. Vốn trong thời tiết không lạnh lẽo cũng như trong lễ hội thì dáng vẻ đó không bình thường.
-Sailora:Tốt rồi...
-Judgen:Mà nếu tìm bọn chúng thì ta gọi cảnh sát nhỉ?
-Sailora:Không được, họ sẽ không tới kịp đúng lúc chúng giao dịch đâu, như vậy coi như chúng ta không có bằng chứng. Với lại muốn bắt chúng cũng khó, Tyrant là một tay lái chuyên nghiệp đấy.
-Judgen:Mọi chuyện sao trở nên khó khăn thế này?
-Sailora:Dù sao cũng phải từ từ, khoảng 30 phút nữa thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com