Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc đối đầu giữa Luna và Nakroth

Bầu trời gần tắt đèn thì Krixi mới mò về tới nhà, cả người cô bắt đầu run rẩy, cái tay không chịu nghe lời mà mở cửa ra, khuôn mặt lấm lem mồ hôi. Trong cái đầu của Krixi hiện ra một mảnh kí ức sau khi vào nhà là mẹ Tel'Annas sẽ khứa cổ mình. Đang do dự bỗng Tel mở cửa ra

- Sao thế con?
- Dạ...
- Vào nhà đi, trời tối rồi.
- Vâng ạ!

Cô mừng rơi nước mắt vì mẹ không giống như mình nghĩ. Sau 1 tiếng loay hoay trong nhà, mọi thứ đều xong hết, giờ chỉ việc nằm lên giường và nghỉ ngơi cho thật là khoẻ.  Điện thoại trên tay hiện ra một tin nhắn từ Nakroth

- Krixi!
- Sao? - Cô nhắn lại
- Tôi nghe mẹ cô điện thoại cho tôi nói là lúc đó cô chưa về là sao? 💢

Krixi bối rối không biết phải nhắn làm sao cho anh vừa lòng

- Tôi đi trả tài liệu cho anh mà!
- Nhưng trả làm gì đến tận tối?
- Anh quản tôi chi?
- Vì tôi quan tâm cho cô nên mới quản cô chặt như vậy!
- ...

Krixi đỏ mặt lên, ngượng ngùng, cái tên nghiêm túc khốn nạn này cũng biết quan tâm đến người khác ư?

- Có phải là cô đã thấy cái gì rồi không?
- Tôi thấy gì chứ?
- Nói thật đi, chỉ có tôi và cô trong đây thôi!
- Tôi offline đây, pp
- Haizzz...

Rồi sau đó Krixi thiếp đi...
--------------
Vào lúc 4h sáng âm u se se lạnh, mà được nghỉ thứ 7, thường gặp thời tiết như vậy thì Krixi sẽ ngủ nướng đến cháy khét thì mới thôi còn bây giờ có vẻ dậy sớm, vscn, Krixi phải trốn ba mẹ lẻn tới trường.

Trên con đường đến trường, cô đi tung tăng rất yêu đời vì muốn gặp lại người bạn mới quen kia - Luna. Vừa kéo cửa ra vào trong thì đập vào mắt mình là cha nội Nakroth

- Sao anh tới sớm vậy?
- Câu này tôi hỏi cô mới đúng! - Anh lạnh lùng
- Xì! Thèm nhìn cái bản mặt anh!

Anh đứng dậy đi đến gần ép cô vào tường, để hai tay chống hai bên, hiện tại Krixi đang kẹt ở giữa Nakroth và bức tường lạnh ngắt

- Ah! Anh định làm gì?
- Nói! Chuyện hôm qua là thế nào?
- Tôi có biết gì đâu mà nói!!!
- Ngoan cố sao? Bây giờ cô đang nằm trong tay tôi đó! - Cười gian tà
- À có chuyện đấy, tôi về nhà chửi thầm anh là đồ biến thái, xong!
- Ừm...biến thái, tôi sẽ cho cô biết dịnh nghĩa thế nào là biến thái!

Krixi trong lòng đang cầu cứu thảm thiết nhưng không hề bộc lộ ra bên ngoài, khuôn mặt bình tĩnh có chút ít mồ hôi. Nakroth vô cùng ngạc nhiên khi thấy điều này, thường những cô gái muốn chiếm lấy anh chỉ cần anh nói câu này thì ai cũng phải tình nguyện và trở nên dâm đãng còn Krixi thì không

- Cô không sợ thật sao?
- Không!
- Mạnh miệng lắm!

K'ril chợt bước vào làm xoay chuyển tình thế, Krixi nhân cơ hội này chạy ra ngoài, Nak nhìn hắn "thân thiện"

- A xin lỗi ngài tại tôi không biết...ngài và "thủ lĩnh phu nhân" đang...
- Tới cũng sớm quá nhỉ? Với lại ta chưa lấy vợ!
- Ngài kêu tôi tới lúc 4h sáng là có chuyện gì?
- Không ngờ là ta đã đoán chính xác. Chắc chắn có cái gì đó mờ ám! - Anh nhăn mày
- Vậy thưa ngài, chúng ta đi tìm chứ?
- Đợi khoảng 20' nữa chúng ta sẽ đi!
- Vâng!

Krixi đi đến chỗ hai người gặp nhau - Căn phòng mĩ thuật tối tăm. Bước vào trong, cô thấy cô gái tóc màu đỏ đang mở cửa sổ ngắm phong cảnh từ cửa sổ - Luna. Krixi đến gần dùng bàn tay ấm áp chạm vào bờ vai nàng

- Cậu dậy sớm quá nhỉ?
- Krixi, cậu đóng cửa lại chưa?
- Rồi, ngồi xuống để tôi băng lại vết thương cho.
- Được, cám ơn cậu nha!

Luna ngồi xuống cái ghế dành cho giáo viên. Krixi vừa tháo băng ra thì ngạc nhiên

- What! Vết thương lành nhanh vậy?
- Chắc nhờ cậu, phải không?
- Đùa hoài!

Bỗng một làn gió thổi mạnh qua từ cửa sổ làm mái tóc dài màu đỏ đậm phủ trước trán nàng nay sang một bên vô tình là cho Krixi thấy được một dấu ấn hình thoi dọc nhỏ màu đỏ ở giữa trán Luna

- Luna, cái này là cái gì???
- À...không có gì...Chắc là cái quái gì đó thôi mà...
- Cậu nói thật đi!
- Có gì đâu mà nói!

Dấu ấn ấy đã có từ khi Luna mới sinh ra, chính là nhờ thành quả của người cha, cha nàng là thần nên mới có còn mẹ nàng là người của phe bóng tối. nhờ nó mà nàng mới hồi phục nhanh đến vậy.

- À này, đi dạo quanh trường không?
- Cũng được Krixi à!

Cả hai rời khỏi phòng rồi xuống khu hoa viên đi dạo mát, hai người ngồi trên một cái xích đu trò chuyện vui vẻ bỗng nhiên Nakroth và K'ril xuất hiện

- KRIXI! TRÁNH XA CÔ TA RA! - Anh hét to

Luna để cho Krixi nép ngay sau lưng mình như muốn bảo vệ cho cô

- Ngươi chính là người đã chém ta đúng không?
- Ta không làm vậy sao mà phát hiện ra ngươi!
- Vậy...người theo dõi chúng ta...là cậu hả? - Krixi
- Tôi không có ác ý gì với cậu cả, cậu là ân nhân của tôi nên tôi sẽ không làm gì cậu đâu! Tôi không phải là người sống hai mặt như hắn!
- Ngươi!!
- Luna, cô mau đầu hàng đi! Tôi không muốn làm hại cô! - K'ril từ hai bên hông lấy ra hai thanh kiếm laze

Nakroth cũng không ngoại lệ, triệu hồi ra hai thanh đao

- Nếu các ngươi muốn đánh, ta đánh với các ngươi! - Bên tay phải của Luna phát sáng triệu hồi ra thanh kiếm màu đỏ rực như máu
- Khoan...cậu bình tĩnh, hai người họ không phải người xấu... - Krixi cố gắng thuyết phục
- Cậu tránh sang một bên đi! Coi chừng bị thương đó!

Krixi bất lực đành tránh sang một bên.

Nakroth đứng rất oai nghiêm, tay cầm chặt hai thanh đao đang bốc sát khí màu tím. Anh và hắn lao lên chuẩn bị tấn công, chợt Luna - từ đôi mắt màu cam chuyển sang màu đỏ, phản xạ nhanh nên né được đòn chí mạng từ hai người họ.

- Ngươi cũng khá lắm đó! - Nakroth
- Im đi! Ta không cần!

Mỗi lần đồng tử của Luna bị chuyển sang màu đỏ là y như rằng nàng đã biến thành con người khác, hung dữ hơn và trở nên mạnh hơn. Nakroth lướt nguồn cơn rắc rối ra đằng sau Luna

- GƯƠM HÀNH QUYẾT!

Nàng nhếch mép cười gian, teleport ra đằng sau anh một cách nhanh chóng

- Nhận lấy nè tên khốn kiếp! VÒNG KIẾM ẢO!

Từ trên trời, một hình tròn to khủng khiếp màu đỏ phát sáng hiện ra, dần dần hàng ngàn ảo ảnh của thanh kiếm lao xuống nhanh như chớp, hên cho Nak là né kịp nhưng cũng bị một thanh kiếm ảo xẹt qua tay khiến chỗ đó chảy máu. Krixi hốt hoảng

- NAKROTH!!!
- ĐỪNG QUA ĐÂY! NGUY HIỂM LẮM!

K'ril xẹt nhanh ngang qua nàng, chém mạnh ngay đằng sau lưng, Luna không cảnh giác nên bị trúng nhát chí mạng.

- Á!
- Hay lắm K'ril. - Nak ôm vết thương
- Cô bình tĩnh đi! Chúng tôi không muốn làm hại cô đâu!
- Bình tĩnh?

Đôi mắt Luna bỗng bốc ra sát khí màu đỏ, teleport rất nhanh, hắn tạm thời không xác định được nàng đang ở đâu, ngó khắp xung quanh. Chợt hắn bị chém một bên vai làm hắn mất đi khả năng chiến đấu, máu cũng từ đó mà chảy ra nhiều. Krixi chạy đến

- K'RIL!!!
- Tôi...tôi không sao!

Luna nhếch mép cười, Nakroth bình tĩnh đứng dậy chiến đấu mặc cho vết thương đang còn rỉ máu. Hai người đang chuẩn bị tư thế để đánh nhau. Krixi lo lắng không biết làm sao, bỗng cô giật lấy một thanh kiếm laze từ tay K'ril rồi kề lên cổ

- Hai người mà còn đánh nữa, tôi sẽ chết cho hai người xem!

Nakroth và Luna chú ý quay sang, anh cất hai thanh đao đi rồi lườm nàng, còn Luna thì làm cho thanh kiếm biến mất đồng thời đôi mắt không còn là màu đỏ mà chuyển sang màu cam.

- Ta tạm thời bỏ qua! - Nak
- Hừm! Tuỳ ngươi! - Luna
- Thế mới được chứ! - Krixi bỏ kiếm laze xuống - mà làm ơn đi, đừng đánh nhau nữa được không?
- Này Nakroth! Krixi đang giáo huấn mình à? - K'ril (Au: Mày mà kêu hai từ "thủ lĩnh" trước mặt ổng là ổng trảm thấy moẹ mày luôn đấy >:) )
- Chắc vậy!
- Lí do làm sao mà hai người đánh nhau? - Kri

Luna im lặng...

- Vậy thì thử chúng ta làm bạn với nhau xem thế nào? - Kri
- Cũng xem thái độ của con nhóc này thế nào? - K'ril sờ đầu Luna
- Nếu! Ngươi mà làm hại người của ta thì ngươi chết chắc! - Nakroth
- Được! Dù sao ta không phải là đánh người không lí do!
- Nè Nakroth! Anh nói ai là người của anh????
- Cô đấy Krixi ạ! - Anh cười

Và Krixi dí Nakroth khắp sân trường








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com