Quillen đánh cắp viên đá phong ấn
Sau một cuộc tham quan "vui vẻ", mọi thứ đều trở lại bình thường. Anh và cô nằm trong phòng khách sạn đắp chung một cái mền, nằm chung một giường đánh liên quân solo. Ai cũng nhăn mặt, căng thẳng, nhập tâm vào trận đấu. Nếu Krixi thắng Nakroth thì anh bị ăn đập, nếu Krixi thua Nakroth thì cô bị anh hôn. Từ nãy đến giờ anh thắng cô 3 trận liên tiếp, trận thứ tư cô tiếp tục thua
- Chết con rồi...
- Xít qua đây nào! Cô lại thua!
- Ba lần rồi mà!
- Giờ là lần 4! Thua thì chịu thôi, chứ tôi ngu gì bị ăn đập!
- A~~~ Tha đi!
- Thế thì tôi lỗ nặng nề rồi! Thôi thì đổi hình phạt đi!
- Là gì?
Anh đè cô xuống giường, Krixi đỏ mặt
- Này anh hư quá đấy! Thà hôn còn hơn là phải vật lộn ấy!
- Tôi hư thật rồi! Thế thì phải hư tới bến chứ!
Nakroth nâng cằm Krixi định hôn thì có người gõ cửa đột ngột, điều này khiến anh hơi khó chịu
- Ai mà phá đám vậy nhỉ?
Krixi nhanh chóng nhảy ra khỏi giường chạy ra mở cửa. Là Quillen
- Chào Krixi!
- À chào Quillen, sao thế?
- Ra ngoài dạo với mình không?
- À...chuyện này...
Đằng sau lưng cô có một luồn sát khí nồng nặc. Anh đang đứng khoanh tay nhìn hai người và cố gắng "cười" cho có lệ. Krixi hoang mang hồ quỳnh hương, không biết phải làm sao thì anh lên tiếng
- Muốn đi thì cứ đi, đó là quyền của cô
- Anh không giận tôi chứ?
- Không, dù sao trời cũng bắt đầu tối rồi, nhớ về sớm.
- Ok sếp :3
Sau đó anh tới gần đứng kế bên Quillen nói nhỏ không cho cô nghe thấy gì hết
- Cô ấy mà có chuyện gì thì tôi sẽ tính sổ cậu nghe rõ chưa?
- Tôi tự biết, không cần cậu quan tâm! Đi đây! - Quillen rút tay lại
Rồi cả hai người đi ra khỏi khách sạn. Cậu dẫn Krixi đến một công viên, về tối sẽ rất đẹp. Cậu và cô ngồi vào cái ghế đá gần đó
- Mát thật! - Cậu nói
- Ừ, mà có chuyện gì không?
- À có! Đợi chút!
Quil lấy trong túi một viên đá màu đỏ pha đen thỉnh thoảng có màu vàng hiện lên nhưng vẫn rất u ám, có khói màu đen vàng tượng trưng cho hai sức mạnh bốc lên và giữa viên đá có hình thoi dọc y chang dấu ấn trên trán Luna. Krixi mở to mắt
- Đây...đây là đá phong ấn sức mạnh của Luna mà, sao nó lại ở đây chứ!
- Có phải của cậu không?
- À...là của tôi...đưa cho tôi đi!
Krixi cố gắng tước đoạt viên đá trên tay cậu nhưng Quillen đưa tay đang cầm viên đá lên cao. Thế là bất thành, cô lo sợ
- Đưa cho tôi đi...đi mà!
- Không thể nào? Mà...nếu tôi đập nát nó thì sao nhỉ? - Quillen ngắm nghía cục đá
- Đừng mà! Làm ơn đưa cho tôi!
- Còn đòi là tôi đập thật đấy!
Krixi đành bất lực ngồi im đó.
-----------
Còn phía bên kia, Nakroth vừa tắm xong, định bỏ một chút thời gian để tìm cách khống chế sức mạnh của quỷ trong Luna. Khi anh mò túi thì phát hiện mất viên đá
- Chết! Nó...đâu mất rồi? Không lẽ...
K'ril từ phòng bên kia chạy sang xem tình hình của anh. Nakroth dùng hai bàn tay đặt lên vai hắn
- Là Quillen!
- Gì cơ? Tôi chưa hiểu vấn đề!
- Viên đá...mất rồi!!!
- Cái gì?
- Tôi sẽ đi tìm, cậu theo dõi Luna. Nếu có biểu hiện thì lập tức ngăn chặn lại!
- Được! Tìm càng nhanh càng tốt!
Sau đó anh nhanh chóng chạy đi thật nhanh để cố gắng tìm viên đá đồng thời cũng phải tìm ra cô vì anh bất an.
------------
Trong phòng của K'ril và Luna...
Luna đang ngủ một giấc thì cảm thấy trong người tràn một chút sức mạnh. Nàng đành tỉnh giấc, ngồi dậy một lúc thì tim nàng đau nhói một cách lạ thường.
- ÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!! - Luna ôm tim
K'ril nhanh chóng tới bên nàng rồi ôm thật chặt nàng vào lòng
- Không sao!
- Không được!!! Tim em đau quá!! Em sẽ không chịu nổi mất!!!!!!
-Chắc chắn là...có ai đó làm nứt đi vị trí trung tâm của viên đá rồi! Xin làm ơn hãy nhanh lên...Nakroth!
---------------
Krixi như đứng hình, cậu đã làm nức đi vị trí trung tâm của viên đá. Theo như được biết, người bị phong ấn sẽ cực kì đau đớn khi có kẻ tác động lên vật phong ấn, nếu bị nứt đến giới hạn thì nó sẽ bị vỡ và sức mạnh sẽ được truyền lại cho người bị phong ấn, trừ khi dứt khoác đập bể nó thì sẽ không hề gây đau đớn thay vào đó sẽ lấy được toàn bộ sức mạnh một cách an toàn. Quillen cười đắc ý, cô tức giận
- Anh! Đồ ác độc!
- Ủa, viên đá này làm cô đau à?
- Không phải!
- Thế thì tôi phá tiếp nhé!
Quillen bóp thật mạnh làm cho viên đá nức thêm miếng nữa. Krixi tức điên định đấm cậu nhưng tay cậu đã ngăn chặn được.
- Cô nghĩ sao tôi lại biết?
- Anh! Không ngờ anh là đồ ác độc, đồ cầm thú!
- Đúng! Tôi cầm thú! Ai bảo tôi không có được cô!
- Đừng mơ! Tôi là của Nakroth rồi! Anh sẽ mãi mãi không có được tôi!
- Tôi nói cho cô nghe vì sao tôi biết nè! Là do người bạn của tôi đã nói tôi nghe đó! Ha ha ha ha!
Krixi hình như rất sốc, cậu đục nước lấn tới
- Muốn lấy lại nó không?
- Hừ! Anh muốn cái gì đây!
- Trở thành người của tôi đi...rồi tôi sẽ trả cho! Hứa đấy!
- Đồ...đồ súc sanh! Tôi thà giết người diệt khẩu cũng không thành người phụ nữ của cái tên súc vật như anh!
- Mạnh miệng lắm!
Rôi Quillen lại bóp chặt viên đá thêm một lần nữa, lần này không chỉ nứtà một mảnh đá nhỏ nhắn rơi xuống trước mặt Krixi. Nước mắt cô không cầm được mà lăn dài trên má, cậu đưa tay gạt hết
- Sao lại khóc chứ! Có phải là...bạn cô đang rất đau phải không?
- Anh im đi! Và bỏ cánh tay giả tạo đó ra khỏi tôi ngay! Đưa cho tôi!
Cô cố gắng giành viên đá trong tay cậu nhưng lần này lại làm được. Nhân lúc này cô nhanh chóng chạy đi, cậu tức giận đuổi theo. Krixi cứ tiếp tục chạy cho đến chỗ cầu thang dẫn xuống biển thì bị bắt được. Người thì cố gắng bảo vệ viên đá, người thì ráng lấy cho bằng được để hoàn thành mục đích dang dở. Nakroth đang chạy thì tình cờ thấy được, nhanh chóng tới nắm áo Quillen và đấm cho cậu một phát khiến cậu ngã nhào xuống đất
- Giờ lại giở thủ đoạn mới nhỉ? Muốn cướp Krixi lẫn viên đá sao?
- Haizz - Đứng dậy chùi máu trên miệng - Thì sao? Ai bảo cậu xuất hiện trong đời tôi làm gì?
- Để ngăn chặn việc xấu mà cậu làm đấy! Nếu tôi mà để K'ril thấy viên đá bị bóp như thế này...- Lấy viên đá trên tay Krixi - Thì cậu chết không có chỗ chôn thân đâu! Cảm thấy cậu thật may mắn!
- Mày...!
Sau đó cậu bỏ chạy, Krixi ôm Nakroth khóc
-Hên là anh tới kịp, tôi không biết phải làm sao nếu anh không tới nữa!
- Không sao! Mọi thứ đã được giảo quyết! Người tôi lo nhất là cô! Hắn lấy viên đá chắc chắn có mục đích mà!
- Hic...chúng ta về thôi! Còn xem tình hình cậu ấy nữa!
- Ừ, mà tiếc ghê, biết vậy cho thằng K'ril đi chung. Để nó giết luôn cho xong -_-
- Thôi mà, giết chóc gì ghê quá! Đi!
Thế là cả hai quay về khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com