[Ril/Lun] Chuyện đêm đó (H)
Lần đầu tiên au thử làm truyện kể của một nhân vật nào đó, mong m.n ủng hộ chap này nhoa💗💗💗
----------------
Tôi là Luna, cũng đã 4 năm kể từ khi tôi và K'ril lấy nhau rồi. Mọi người nghĩ khi hai vợ chồng làm chuyện đó phải vui vẻ với nhau. Không! Tôi thì khác, vui thì có vui nhưng chồng tôi ác lắm, nhất quyết không tha cho tôi vào đêm đó, đã vậy cũng xui cho tôi vì mềm lòng muốn giúp con bạn mình. Chắc ai cũng biết khi mặt K'ril tối sầm lại là sắp có chuyện không hay xảy ra, thường là giết không tha nhưng với tôi là hiếp không tha. Đến giờ tôi nghĩ lại mà còn ám ảnh cái giấc mộng ngọt ngào này dù tôi rất yêu anh ấy, tôi sẽ kể lại cho mọi người nghe chuyện đêm đó của chúng tôi trước khi tôi mang thai đứa con của K'ril -///_///-
Tại Địa Ngục...
Kể từ lúc chúng tôi lấy nhau thì K'ril cứ lu bu vì công việc, từ ngày này sang ngày khác đến nỗi thời gian bên nhau cũng không có. Tôi biết điều này nên tôi cũng thông cảm cho ảnh và tìm đến người cô Kahii nói chuyện cho vui. Nhưng khi hai cô cháu nói chuyện thì cô Kahii mới hỏi
- Chừng nào hai đứa mới có kế hoạch sinh con vậy?
- D...dạ? Chắc còn lâu lắm, tại dạo này K'ril cứ bận bịu suốt.
- Cũng đã một năm rồi! Cô mong có cháu ẵm mà không có đây.
- Haizz, cháu thì chỉ làm ba cái công việc vặt! Thôi cháu về phòng đây!
Mỗi lần nhắc đến việc sinh thì tôi có chút ngại ngùng. Nhưng cũng đành chịu, tôi cũng chưa hoàn toàn chuẩn bị tâm lí đối với việc này. Lúc tôi đang trên đường về phòng thì gặp người bạn của tôi - Là Mina. Cậu ấy cứ nhìn tôi mà lo, làm tôi cũng tò mò
- Làm gì mà mày lo ghê vậy?
- Mày đang về phòng à?
- Ừ, sao vậy?
- Tao...lúc nãy K'ril sai tao lấy đồ giùm ổng mà cái lưỡi hái của tao vô tình làm rách tài liệu của ổng!!!
- Mày...mày...mày biết là một khi ổng tức là ổng lấy mạng mày đó!
- Bởi vậy! Giúp tao đi!
- Nể mày là bạn tao nên tao giúp thử!
Khi tôi về phòng thì thấy sắc mặt của K'ril giống như...sắp giết người vậy! Khuôn mặt tối sầm này...dự báo điều chẳng lành cho những người xấu số. Ánh mắt màu xanh lam nhìn sang tôi
- Mới về à?
- Em...mới từ phòng cô về! Nếu em phiền anh thì...em ra ngoài đây!!!
Tôi định chạy nhanh ra khỏi phòng thì anh ấy đã bắt kịp tôi, còn ép tôi vào tường. K'ril nhìn tôi với ánh mắt bốc sát khí và khuôn miệng thì cười nham hiểm
- Em định giúp cho Mina sao?
- Em...biết hết rồi. Đúng vậy, em sẽ chép lại nội dung trong đó giùm anh nhưng xin anh đừng có nhìn em bằng ánh mắt này!!!! - Tôi có chút sợ hãi
- Nội dung, anh đã chép xong. Còn em, một khi vào là không thể ra trong đêm nay đâu!
Tôi nghe được câu này thì hoang mang nhẹ. Thật sự tôi muốn triệu hồi ra vũ khí của mình mà chém ảnh cho đỡ sợ. Tay tôi triệu hồi ra thanh kiếm và chém nhưng K'ril né được và chặn đòn của tôi bằng song kiếm (Vũ khí không còn là kiếm laze)
- Em muốn đấu à?
- Ai bảo anh ép em chi! Chết rồi, mình mà đấu với anh ấy lúc này là thua!
- Em muốn thì tới luôn đi! Nếu em thắng thì anh tha mạng cho Mina, còn nếu em thua thì em phải chịu tội thay cho cô ta!
Cái tính của tôi là khi bị khiêu khích thì không chịu được. Tôi teleport định tấn công từ đằng sau lưng K'ril thì bất ngờ anh ấy cắm một thanh kiếm trên tay mình xuống nền, phía dưới mũi kiếm hiện lên một ma trận màu trắng và tôi bị dây xích từ chiêu này quấn hết tay chân, không còn khả năng chiến đấu. Anh ấy tới gần tôi
- Em thấy chiêu mới này thế nào?
- Trời ơi! Cái gì mà trói hết tay chân sao mà đấu!
- Anh cho em một cơ hội chọn! Một là nói thua, anh sẽ thả em ra. Hai là em cứng họng thì sợi dây xích trong ma trận này sẽ hút cạn sức của em!
- Hu hu sao mà tui khổ qué! Thôi, đừng nên bị hút cạn sức lực! Em thua!
Vậy là tôi không bị trói nữa, K'ril để song kiếm qua một bên làm tôi thấy kì lạ. Anh ấy tiến đến tôi thì tôi càng lùi lại bỗng tôi bị vấp chân té xuống giường. Ánh mắt người trước mặt tôi hình như giảm một chút sát khí rồi nhưng khuôn mặt vẫn tối sầm
- Em thua rồi! Vậy anh nên xử em thế nào đây?
- Sao anh không cầm vũ khí của mình???? Quái lạ, thường là khi muốn xử tội là có cầm vũ khí mà!
- Vì anh muốn xử em theo cách khác!
- Không lẽ...chết! Mình đã bị sập bẫy lúc mình bị ảnh trói!
Anh ấy đè tôi, tôi đang nằm dưới tấm thân rắc chắc của K'ril. Đầu óc tôi muốn trống rỗng, tim đập loạn nhịp vì anh ấy. Bàn tay ấm ám của ảnh vuốt ve khuôn mặt của tôi
- Một năm nay anh không làm gì em nên em có chút hư rồi.
- Đâu có! Oái!
K'ril cởi quần tôi ra, dùng tay sờ vào cái đùi trắng nõn.
- Đến lúc phải ăn sạch em rồi!
- Cái...cái g...ưm ưm
K'ril cưỡng hôn tôi không cho tôi nói hết lời, bàn tay tinh nghịch của anh ấy vẫn sờ mó đùi tôi. Có vẻ như nụ hôn này không giống như bình thường, nó ngọt ngào hơn, đằm thắm hơn, tôi sắp chết vì nó mất! Cũng một hồi thì anh ấy mới rời môi tôi, khuôn mặt tôi đỏ ửng, đôi môi khẽ mở ra để lấy oxi. K'ril nhìn tôi rồi cúi xuống hôn một lần nữa, lưỡi anh ấy luồn vào trong khoang miệng tôi còn quấn quýt với lưỡi của tôi. Lúc hôn nhau nghe tiếng "chụt chụt" rất đã tai. Cảm thấy muốn hết oxi, tôi mới vùng vẫy để chống cự thì mới chịu buông tôi ra.
- Em lạy anh...đừng ăn sạch em...
- Nhưng xin lỗi, anh không làm được!
Anh ấy cúi xuống hôn cần cổ tôi, cắn một phát khiến tôi đau đớn
- Ah! K'ril em đau!
Bỗng tôi lại thấy nhột nhột, anh ấy liếm mút cổ tôi làm in dấu vết đỏ ửng. Lúc này tôi chỉ biết rên rỉ và bất lực. Cái chỗ K'ril vừa cắn có rỉ một chút máu, tôi dùng tay chùi đi máu ở đó. K'ril xé toạc áo tôi ra, tôi thường hay quấn dây băng để che ngực cho nên nhìn ảnh không chút hài lòng
- Em vẫn mãi giấu nó sao?
- Không cho anh chạm vào! - Tôi dùng tay che đi
- Thật cứng đầu! - Nhăn mặt
Hai tay của tôi bị cánh tay rắn rỏi của anh ấy giữ lại, còn tay bên kia thì tháo dây băng ra. Tôi bất giác đỏ mặt, bộ ngực to căng được phơi bày trước mắt K'ril
- Đẹp thế này mà giấu!
- Gì chứ? Đẹp cái quái gì!
Tôi cố gắng chống cự, tuy anh ấy khoẻ lắm nhưng sức lực của tôi cũng không kém cạnh gì đâu. Nhìn có vẻ như K'ril sẽ không giữ được tay của tôi bao lâu nữa
- Em ăn cái gì mà khoẻ vậy không biết! Nhưng anh không thua đâu! - Cười nham hiểm
Bỗng tay tôi bị trói lại bằng một sợi dây không được bình thường, nó là sợi dây ma thuật - chỉ có K'ril biết nó là khắc tinh của tôi.
- Anh xảo quyệt thật! Thả em ra!
K'ril làm như không nghe tôi nói, cúi xuống liếm mút một bên ngực còn bên kia thì tuỳ ý cho anh ấy bóp nắn. Tôi chỉ biết rên rỉ van xin
- Ư...ưm~~ Coi như em...xin anh...làm ơn...dừng lại...em...chết mất!
Nụ hôn của K'ril từ từ lướt xuống phần dưới của tôi. Không hiểu sao tới đây là cơ thể của tôi không chịu nghe lời tôi nữa mà mềm nhũn như rất muốn anh cho cái thứ mà tôi không dám nhìn lắp đầy tôi. Anh ấy cởi quần lót của tôi ra, cô bé ra rất nhiều trên giường. Hai ngón tay của K'ril chọc vào trong tôi ngọ nguậy liên tục
- Ah~~~ ư~~ ưm~~...
- Nhìn em thật dâm đãng, anh thích bộ dạng hưởng thụ này của em!
- Tại...anh! Ah~~ Cơ thể em...không nghe lời em...là tại anh!
- Vậy sao? Vì nó đã là của anh rồi!
K'ril cho thêm ngón thứ ba vào trong lỗ huyệt của tôi, tuy tôi làm việc này với anh ấy cũng nhiều lần nhưng tôi vẫn thấy đau kinh khủng, và tôi đã ra rất nhiều trên tay người chồng của mình. Tôi đỏ hết mặt, muốn che mắt mình lại lắm nhưng hai tay tôi bị cột lại rồi, K'ril rút tay ra và nếm thử mùi vị trên ngón tay mình
- Mùi vị thật khiến ngươi khác kích thích.
- Em cầu xin anh...dừng lại đi!
- Tại sao ta phải dừng lại?
Bỗng K'ril đè tôi rồi hôn vào môi tôi, sau đó rời khỏi môi tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt muốn giết người
- Hay em muốn ta phải bịt mắt em lại?
- Cái...cái gì!!! Không được!
- Vậy thì ngoan ngoãn chút đi!
Tôi dùng chân định đạp vào mặt K'ril nhưng anh ấy né được. Nhân cơ hội tôi định leo xuống giường thì bị bắt lại rồi kéo tôi nằm lên giường
- Xem ra em vẫn còn sức, nhưng ta sẽ khiến em khóc thét sớm thôi!
Tôi cứng họng không dám nói nên lời, mỗi lần làm đến đây làm tôi có phản ứng chống cự vì tôi vẫn còn sợ cái thứ đó sẽ vào trong tôi. K'ril cởi quần ra và tôi vô tình nhìn thấy cái thứ thô to dài đang cương cứng. Tôi đỏ hết mặt và quay mặt sang chỗ khác, chợt tôi có cảm giác nó...đang đâm vào cô bé của tôi. Anh ấy nhấp liên tục, nước mắt tôi lăn dài trên má, thật sự vẫn còn đau
- Ư~ưm~, em...đau...em đau quá! Hu hu...
Bàn tay ấm áp của K'ril gạt đi nước mắt trên mặt tôi
- Ngoan nào, đừng sợ. Thả lỏng cơ thể ra sẽ hết đau thôi.
Tôi không thể thả lỏng mà phần dưới còn kẹp chặt cậu bé của anh ấy. Tôi cố gắng thả lỏng theo lời anh ấy nói, phút chốc tôi không thấy đau nữa mà cái cảm giác hưng phấn sung sướng đã tràn trề trong tôi
- Ư~~ a~ ưm~
- Khít thật! Em cảm thấy thế nào?
- Em...ah~~ em không thể tả...sao tự dưng...nó lại...s...sướng thế này!
Anh ấy nhấp càng lúc càng sâu và nhanh, tôi lúc này lại muốn nó, muốn nó hơn nữa. Chẳng mấy chốc, thứ gì đó đang tuôn trào
- Đừng...ah~~ dừng lại đi...em...sắp...
K'ril bắn vào trong tôi một dòng tinh trắng đục, tôi nằm thở ráng lấy oxi vì mệt mà còn đau nữa. Dây trói trên tay tôi biến mất, giời ơi mừng gần chết
- Xong thật rồi, cuối cùng cũng thoát cái cảnh nằm dưới thân ông kia rồi!
- Em nói gì?
- Dạ không không không có gì!
- Hừm! Thật là không có gì?
- Em nói thật!
Bỗng cơ thể tôi bị lật lại, hông bị nhấc lên và K'ril tiếp tục cho cái thứ cương cứng vào trong tôi nữa. Tay tôi bóp chặt cái chăn và rên rỉ dâm đãng
- Ah~ ư...ư...
- Anh đâu tha cho em dễ như vậy.
- Ư...ư~ em lạy anh...làm ơn...rút nó ra!
Hai chân tôi kẹo chặt hông K'ril, cơ thể tôi lại muốn hơn thế nữa mặc dù tôi đang hạ mình van xin
- Ah~...Rút nó ra!!!
- Em cũng dâm đãng thật, cô bé của em cứ ngậm thế này sao anh rút đây?
Anh ấy nói như đang trêu đùa tôi. Dương vật ấy nhấp càng lúc càng nhanh, nó đâm sâu tới tử cung của tôi khiến tôi đau đớn mà bật khóc
- Hức...dừng lại đi...em đau quá!!!
- Chút nữa sẽ hết thôi.
Không bao lâu thì tôi muốn lên đỉnh lần thứ hai, K'ril đã phóng tinh bên trong tôi một lần nữa. Tôi ngồi bật dậy mệt mỏi nhưng phía dưới của tôi đau thấy moẹ luôn. K'ril ôm tôi
- Còn đau sao?
- Dạ...tại anh hết! Anh lúc nào cũng hành em ra nông nỗi này!
- Tính ra anh đây hầu hạ em suốt hai tiếng đồng hồ rồi, không lẽ em không muốn trả ơn anh sao?
- H...Hả??? Trả ơn? Không lẽ lại làm tiếp nữa?
- Nếu em là người chủ động thì anh sẽ suy nghĩ lại.
Tôi lập tức buông anh ấy ra và nhìn bằng ánh mắt hoang mang. Nhưng tôi lắc đầu từ chối
- Em không tin anh! Lúc trước anh cũng nói vậy mà anh cho em liệt giường một lần rồi! Em xuống đây!
Tôi bước chân xuống nền, định chuẩn bị rời ra khỏi giường thì tôi bị bắt lại và bị ném xuống giường. Hình như ánh mắt đáng sợ này đang muốn ăn thịt tôi thêm nhiều nhiều...
Thế là tôi bị hành tới mức liệt giường, khoảng 9 - 10 hiệp chứ mấy!
-------------
Au: Chậc, đây là quá trình gì m.n tự hiểu nghen
Luna: Đậu moá, tại mày! Tất cả là tại mày đó au! Mày viết làm chi mà để tao ra nông nỗi này!!!!!
Au: /Cười tượng trưng/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com