Trò chơi về độ cao
Krixi ngồi lau chùi miệng và bãi "chiến trận" ở chỗ ngồi, Luna phải đứng lên đi ra ngoài mặc cho xe đang di chuyển trên con đường ngoằn nghèo. Trên xe cứ nghiêng qua nghiêng lại khiến nàng không thể giữ thăng bằng mà té luôn vào người K'ril
- Ai da!
- Có sao không?
- Không sao, cho tôi đứng l...
- Nằm im! Muốn té nữa hả?
- ... - Đỏ mặt
Luna đành làm mèo ngoan nằm im trong lòng hắn, mặc cho hắn ôm mình rồi nhéo má,...nhưng điều này cũng làm cho nàng một phần khó chịu. Krixi sau khi dọn xong, định kêu nàng thì thấy cảnh tượng như trên, cô cười nham hiểm, cố tình giả bộ cầm khăn giấy lau tiếp. Luna nhăn mặt quay sang nói với Krixi
- Xong chưa vậy cô nương?
- Chưa! Nhiều quá!
- Ôi trời ơi! - Giọng uể oải
Nakroth vô tình nhìn qua, chợt anh nhận ra rằng nữ sát thủ khát máu này đã trở nên hiền lành từ khi đã trở thành người con gái của K'ril. Còn Luna, sự ngại ngùng được biểu hiện rất rõ ràng, hắn đưa mặt sát vào tai nàng thì thầm
- Trông cô giống một người con gái hơn rồi đó! Ta thích điều này!
- N...nè...cấm ngươi! Cấm ngươi nói bậy về ta như vậy! - Nàng đỏ mặt, nói nhỏ
- Không lẽ cô là con trai?
- Không! Cái tên này !
Cuối cùng cũng đã tới địa điểm đầu tiên, nơi này nằm sâu trong rừng màu xanh thẳm và trò chơi toàn liên quan đến độ cao. Người run nhất là Krixi vì vốn dĩ cô khá sợ độ cao, anh biết điều này nên đi đến khoác vai cô
- Đừng sợ! Sẽ quen thôi!
- Nghĩ...nghĩ sao vậy hả??? Nó...nó cao thế kia!
- Hì hì, có tôi đây!
Bốn người đi lên một chiếc xe tham quan sẵn tiện chở đi lên điểm bắt đầu trò chơi. Chỗ ngồi là Nak và K'ril ngồi chung còn Krixi với Luna ngồi chung, đối diện nhau.Krixi cứ lo âu, Nakroth nhìn cô chề môi
- Cần gì diễn sâu thế không?
- Hừ!!!! Anh thử anh là tôi đi rồi biết!
Chiếc xe ấy bắt đầu di chuyển, không khí se lạnh, cảm giác mát lạnh ấy cứ phả vào mặt thật thoải mái làm sao, bầu trời u ám có vài hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, xung quanh mang một màu xanh tươi của rừng rậm. Cô lấy điện thoại quay toàn bộ phong cảnh thiên nhiên trù phú, Nakroth ngồi hưởng thụ sự thoải mái
- K'ril này! Ta tưởng là mình tự leo lên trên đó đấy!
- Nếu giống như ngài nói thì chắc chúng ta què chân lâu rồi :>
- Ăn nói vô duyên -_-'
- Dạ xin lỗi.
Còn phía Krixi và Luna, cô từ sợ hãi chuyển sang hăng hái, vui vẻ riêng Luna thì hai chữ "khó chịu" hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp đậm chất huyền bí, cô thấy lạ nên hỏi
- Cậu sao thế?
- Khó chịu...
- Vì sao cơ? Ai cũng không sao hết!
- Đơn giản là...tôi bị nghẹt mũi do cái thời tiết lạnh này! - Luna nhăn mặt
- Mát thấy moẹ!
- Cậu mát tôi lạnh! Chấm hết!
- K'ril ơi~ "Sưởi ấm" cho Luna nè~
- Dẹp ngay cái ý định đó đi!
Hắn nhìn qua nàng
- Mới chút xíu mà lạnh!
- Kệ t...
- ẮT XÌ!
Là âm thanh của Krixi, Luna nhìn cô cười nham hiểm
- Xem kìa xem kìa!
- Không, chắc tại...lạnh.
- Chậc, đúng là bánh tráng à không! Lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng! -_-'
- Trời ạ!
- Chắc cậu cần người "sưởi ấm" cho ấy nhỉ? - Chất giọng nhây
- Không không! - Đỏ mặt
Luna ghé sát vào tai của Krixi thì thầm nhỏ nhẹ
- Nói thật đi! Cậu thích ai?
- Tôi...tôi thích...
Nakroth như đã nghe được hai người đang trò chuyện cùng nhau nên nói to
- KRIXI!
- THÍCH CẬU!!!!!
Luna mở mắt to nhìn cô chằm chằm, Nak ngồi cười hả hê cùng với K'ril, đã vậy hai ông nội còn đập hai bàn tay vào nhau. Nàng khoanh tay lại, ngồi bắt chéo chân nhìn đi chỗ khác, Krixi lúng túng
- Xin...xin...xin lỗi...- Quay sang Nakroth - Anh khốn nạn thật! Nhân lúc tôi sơ suất mà...
- Phải tranh thủ chứ :)))
- Anh!
- Đủ rồi! Tôi không muốn nghe! - Nak nghiêm túc
- Đồ không lỏi! - Kri chửi thầm
Đến được nơi xuất phát đầu tiên, đó là trượt dây. Ai cũng được trang bị đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn, Krixi đang sợ toát mồ hôi, Nakroth ghé sát tai cô nham hiểm
- Thế nào hả? Muốn ra quần rồi chứ gì?
- Hừ! Anh...càng lúc càng quá đáng nha Nakroth!
- Có giỏi thì thể hiện cho tôi xem đi.
- Đ...được thôi!
Cô mạnh miệng dứt khoác trả lời nhưng mặt lại toát đầy mồ hôi. Krixi đi từ từ lên phía trước mà đôi chân như đóng băng không thể nhúc nhích. Người quản lí sau khi chuẩn bị xong xuôi cho cô thì trấn an
- Cô bé, đừng sợ! Hãy nắm chắc và trượt xuống đi nào!
- D...dạ từ từ đã...
Nak thở dài rồi nảy ra ý tưởng, đi đến chỗ cô giả vờ như muốn nói gì, thì ra là anh nhẫn tâm đẩy Krixi trượt với đoạn dây to ngang nghiêng từ cao xuống thấp khoảng 2000m. Cô che mắt lại và la thật to tới mức những chú chim từ bụi cây của rừng rậm nhiệt đới phải bay lên bầu trời :))) . Nakroth và K'ril đứng cười như được mùa, rồi sau đó anh cũng trượt xuống chung với Krixi rồi tới K'ril. Sau khi trải qua cái ác mộng địa ngục thì Kri nhà ta cũng được đáp xuống an toàn rồi mới tới hai người kia. Cô tức lên đấm đá anh liên tục cho đỡ tức
- Này thì troll này! Chết đi thằng ml khốn nạn!!! Bạn bè gì mà như cái quần xì -_-'
- Hehe! Còn một chặn đường dài!
- Cái gì???
Krixi nhìn những thứ trước mắt, mặt xuống sắc nghiêm trọng, đúng thật là chặn đường dài thòn lòn ra đó. K'ril cười tươi trượt trước
- Good bye! Tự xử đi, tôi xuống trước đây! Ha ha ha!
- NÀY ĐỪNG BỎ TÔI VỚI CÁI THẰNG TỐT NHƯ CÁI QUẦN QUÈ NHƯ VẬY CHỨ!!!!! K'RIL ÀÀÀ!!!!
Có nói cũng đã quá muộn, thế là hết người để chống đạn giùm mình. Cô nhìn anh cười đau khổ
- Làm ơn tha cho tôi đi nha, Nakroth.
- Nằm mơ đi, lần này là đi được hai người à nha! Đi thôi.
Nakroth kéo tay Krixi đi đến chặn đường tiếp theo. Trong lúc trượt xuống, anh liên tục doạ cô bằng những câu nói gây ám ảnh trong đầu Krixi
- Này nhóc, nếu mà giữa chừng bị đứt ra thì sao nhỉ?
- ANH ĐỪNG NÓI NỮA MÀ!!!!!! >_<
- Ê ê, bên cô sắp đứt rồi nè!
- ĐỪNG MÀÀÀÀÀÀÀÀ!!!!!!!!!!!!!
Krixi ôm chặt Nakroth, anh vô cùng ngạc nhiên. Nước mắt cô cứ chảy không ngừng như rất sợ hãi, cả người cũng run rẩy nữa. Anh nhìn cô dịu dàng xoa đầu. Sau 20' chơi thì đã đến điểm đáp đất, Krixi như người mất hồn, cứ đứng dựng ra đó. Nakroth để tay ra sau gãi đầu do cảm thấy có lỗi với con nhỏ sợ độ cao đang kế bên mình
- Cô đi được không?
- Chắc...không...quá...vì...tôi...nhấc...
chân...không...nổi...nữa.
Không do dự, Nakroth đã bế Krixi lên trên tay trước sự chứng kiến của mọi người gần đó. Cô đỏ mặt nhìn lên
- Anh làm cái gì vậy??? Thả tôi xuống đi...tôi ngại quá!
- Cứ dựa vào lòng tôi và đừng nhìn họ thì cô sẽ không thấy sợ nữa!
Krixi như một cô mèo con nghe lời, làm theo những ý anh vừa nói. Có lẽ trong khoảng khắc này trái tim cô đã tan chảy vì anh, thật ấm áp và dễ chịu.
Cô cũng yêu anh và anh cũng vậy.
-------
Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com