Chương 7. Ngoại Truyện Của Nakroth (1)
Như đã nói, chương này về 'cô ấy' của Nakroth :3
Kiếm một tướng nữ vào vai này hơi khó... gạch đá xin nhận ạ >'<
Thân mến --~--
------------------------
Thường lục, 2200 năm về trước.
Một ngày bình thường nơi một góc phố bình thường, có hai đứa trẻ đang ngủ say trong một con ngõ nhỏ.
Butterfly choàng tỉnh giấc vì cái đói, cô xoa bụng, đã hai ngày rồi chưa có ai cho cô một đồng bạc vụn nào để mua thức ăn...
Butterfly lại chợt giật mình quay sang nhìn em gái, khỏi phải nói.. nó đã đói đến mức nào.
"Chị ơi, chị ơi đói quá.. lạnh nữa..."
Butterfly cắn răng, cố sức lục lọi trong đống rác gần đó ra một chút vụn xương đến chó cũng không thèm nhai, đưa cho em gái :
"Cố gắng.. ăn thứ này, chị sẽ kiếm được thức ăn mà.. rồi chị sẽ mua cho em váy mới..."
Cô bé gầy gò, làn da xanh tái thiếu sức sống, hốc mắt lõm sâu. Butterfly đau lòng nhìn em gái, ôm chặt nó vào lòng, thật sự cô quá vô dụng... ngoài khóc ra cô chẳng biết làm gì khác.
Mang một mảnh sứ vỡ đi đến từng nhà để xin thức ăn, nhiều khi phải đi ăn cướp, rồi bị xua đuổi, bị đánh mắng...
Tháng 12 giữa đông lạnh buốt, thở ra từng hơi nước trắng xóa, tuyết bắt đầu rơi.
Cho dù đã cố quấn chặt mấy tấm vải duy nhất vào người em gái, Butterfly vẫn cảm nhận được, thân nhiệt cô bé đang giảm dần.
"Đừng... đừng bỏ chị lại..."
Tuyết suốt đêm, gió gào thét. Butterfly lặng lẽ gạt nước mắt trong đêm đen, nhìn một vì sao trên bầu trời, tay ôm chặt xác em gái.
"Hỡi thần linh.. có phải người đã quên mất con nơi này hay không?.."
Lời cầu khẩn chân thành nhất đến từ thâm tâm có thể chạm đến các vị thần.
Lauriel bỗng nhiên tỉnh dậy. Một sinh linh nào đó đang cần cô, cô cảm thấy như vậy, rất rõ ràng.
-----------------------
Sáng sớm, tuyết bắt đầu tan.
Butterfly chưa bao giờ tỉnh dậy với cảm giác thoải mái như vậy. Cô chợt nhận ra, đây không phải là góc phố bẩn thỉu thường ngày.
"Em tỉnh rồi à? Ăn chút gì đi."
Lauriel bước vào. Nhìn thấy đôi cánh thiên sứ của cô, Butterfly bình tĩnh :
"Em chết rồi ạ? Và em gái em đâu rồi?"
"Cô bé đã ra đi rồi. Ta không thể đem cô ấy trở lại. Còn em vẫn còn sống.. đây là Thiên điện, ta đã nghe thấy lời khẩn cầu của em đêm qua. Từ giờ.. em có muốn ở lại đây với ta không?"
----------------------
Butterfly ở Thiên điện một thời gian khá dài. Quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất.
Một ngày nọ, Lauriel đến tìm gặp cô :
"Mấy năm qua Thiên điện chúng ta đã đối xử với em rất tốt, phải không?"
Butterfly suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
"Ta muốn em giúp ta một việc.."
Sau khi Lauriel rời đi, Butterfly suy nghĩ suốt đêm. Cô vốn là một con người thông minh, đúng vậy... làm gì có ai lại cho không mình thứ gì? Đều là có mục đích. Thiên điện nuôi cô là có lý do, đây là lúc Butterfly trả ơn cho họ.
-------------------
Một cô gái bị thương khắp người, máu me bê bết nằm gục trong rừng. Butterfly biết rõ đối tượng của mình là ai, phải dùng đến kế sách này.. nếu hắn có lòng thương sẽ cứu cô, không thì cho một đao chấm dứt.
Nakroth khi ấy vẫn còn chưa cảnh giác sự đời, chỉ sau vài tháng quen biết đã đem lòng thương Butterfly.
Tình cảm của Nakroth có lúc làm cho cô thấy bối rối và có lỗi, nhưng vì đã chịu ơn sâu nặng của Lauriel nên ngày qua ngày, Butterfly vẫn phải cố gắng diễn cho tròn vai.
Lauriel chỉ giao cho cô một nhiệm vụ, ngày 22 - 10 năm nay tìm cách đưa Nakroth lên Núi Băng Tuyết.
Hôm nay là ngày 21.
Butterfly nằm trong vòng tay ấm áp của Nakroth :
"Nak à, anh đưa em đi đến một nơi thật xa đi, có được không?"
Nakroth nghĩ cô đùa, hắn nhẹ nhàng cười :
"Nếu em muốn. Butter, em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em tới đó."
Butterfly vòng tay ôm lấy Nakroth :
"Anh sẽ mãi yêu em chứ? Cho dù có chuyện gì xảy ra?"
"Nhất định."
Đôi mắt cô nhuốm màu u buồn, giọt nước mắt vô thanh lặng lẽ tràn mi.
--------------------
"Nak ơi ~ đưa em lên Núi Băng Tuyết chơi đi ~"
"Gì vậy? Sao nay tự nhiên nũng nịu vậy này ~"
Butterfly cố gắng cười thật tươi :
"Vì em yêu anh mà ~"
Nakroth cười, không do dự đưa cô lên Núi Băng Tuyết, Butterfly theo đúng nhiệm vụ đưa Nakroth lên vách đá Nguyệt Duyên.
"Butter, em có biết vì sao nơi đây được gọi là vách Nguyệt Duyên không? Bởi vì trước đây, có một đôi nam nữ yêu nhau nhưng lại bị gia đình ngăn cấm, vì cùng đường nên đã cùng nhau, đứng từ đây nhảy xuống. Tuy họ đã chết nhưng tình yêu sáng trong đó còn mãi, tình yêu ấy đã kết tinh thành mặt trăng trên bầu trời đó."
*Ảnh minh họa.
Butterfly lao đến ôm chặt Nakroth.
"Nhảy xuống cùng em, được không?"
"Đừng đùa như vậy, anh đi rồi, lỡ xuống địa ngục thì ai sẽ chăm sóc em trên thiên đường đây?"
Anh vẫn lo cho cô như vậy.
Chợt có một sức mạnh kéo cô ra khỏi vòng tay của anh, Lauriel.
Nakroth ngạc nhiên trong giây lát nhìn Lauriel, vội vàng hét lên :
"Ngươi định làm gì? Thả Butterfly ra!"
Lauriel thả Butterfly xuống, nhưng khi Butterfly quay lưng lại đối mặt với mình, Nakroth bỗng dừng lại mọi động tác.
Vẻ mặt cô thản nhiên đến kì lạ, không sợ hãi, không hoảng loạn, không bất ngờ.
Ánh mắt bình tĩnh nhìn anh, như nhìn một trò đùa, một thứ tiêu khiển ngu ngốc để cô lừa bấy lâu nay.
Nakroth chợt hiểu ra, tất cả đều là có mục đích! Tiếp cận hắn, làm hắn tin tưởng, giả vờ yêu hắn...
Nhưng Nakroth vẫn không muốn tin sự thật này, anh nhìn cô :
"Anh tin em mà, chúng đe dọa em phải không? Đừng sợ, anh..."
Butterfly hét lên, cắt ngang lời Nakroth:
"Đúng vậy, tôi lừa anh đấy! Anh ngu ngốc mới bị tôi lừa, đúng vậy, tất cả là tôi diễn kịch đấy! Là tôi tự nguyện theo họ!"
"Butter... em chưa từng yêu anh sao?"
"Đúng vậy, hay là đến tận bây giờ, anh vẫn cố tự an ủi mình bằng những lý do hão huyền ấy? Tôi, Butterfly - chưa - từng - yêu - Nakroth!!"
Butterfly hét đến khàn giọng, cô sợ rằng nếu không hét lên Nakroth sẽ nghe ra sự run run yếu đuối trong giọng nói của cô.
Lauriel đứng bên cạnh Butterfly, tay Butterfly nắm chặt tay cô, chỉ có cô mới biết lúc ấy Butterfly đã run rẩy đến mức nào.
Lauriel đứng chắn trước tầm nhìn của Nakroth, giơ tay ra hiệu. Quân tướng sau lưng cô cứ thế lao lên, mặc sức chém vào người Nakroth. Một thân vất vả chống trả lại mang vết thương lòng quá sâu, Nakroth đứng đến bên vách núi, quay lại muốn nhìn Butterfly lần cuối, nhưng nhận lại chỉ là bóng lưng lạnh lùng của cô.
Tại sao trước giờ hắn chưa từng nghĩ, Butterfly bị thương nằm ngay con đường hắn hay đi qua là có mục đích, bỗng nhiên nũng nịu là có lý do, những lần dò hỏi đều là có tính toán...
Không do dự thêm một giây nào nữa, hắn để mặc bản thân rơi tự do xuống vực sâu.
------------------------
Ngược chút đổi vị nhỉ :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com