40. end
"sao thằng eunsang không có ở đây vậy?"
kang minhee hỏi moi người. hiện tòa án đã tập trung đủ người nhưng lee eunsang thì không có ở đây, nghe kang minhee hỏi mọi người mới bắt đầu nhìn xung quanh. kim minjoo thắc mắc hỏi jo yuri:
"yuri! eunsang đâu?"
"anh ấy bảo có việc đột xuất nên không tới được"
"ra vậy"
jo yuri bím môi lại, cô biết bây giờ lee eunsang đang làm gì nhưng vì phải giữ bí mật cho son dongpyo nên cô cũng không thể nói cho mọi người. jo yuri nhìn son dongpyo đang ngồi ở kia rồi nhìn yabuki nako đang ngồi trước mặt mình, bản thân không ngừng lo hơn.
nako, xin lỗi
lee eunsang nhấc đống vali vào trong cốp xe, cậu mang từng cái một vào trong cốp, con trai gì mà hành lí nhiều hơn con gái. lee eunsang đóng cốp xe rồi đi đến chỗ ghế lái, mở cửa rồi ngồi vô trong. cậu khởi động xe rồi đi đến sân bay.
____________________________________________________________________
"tôi tuyên bố, son dongpyo vô tội"
dứt lời, thẩm phán cầm chiếc búa rồi gõ xuống.
vừa nghe thấy lời tuyên bố của thẩm phán, cả lũ vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. kim minkyu hét to lên trong sự vui mừng:
"vì hôm nay son dongpyo thắng kiện, tao sẽ khao cả đám"
"đại gia minkyu, đa tạ, đa tạ"
lý do mà kim minkyu nói như vậy là anh muốn trong ngày hôm nay giúp son dongpyo và yabuki nako đến với nhau nhưng chưa kịp vui mừng vì cách của mình thì son dongpyo liền nói to là không đi.
"son dongpyo, cậu sao vậy? sao lại không đi chứ?"
han seungwoo hỏi anh, anh nhìn mọi người đang im lặng nhìn mình, nắm chặt tay mình lại, nói:
"em không đi đâu bởi vì hôm nay em sẽ rời khỏi đây"
"cái gì?"
son dongpyo không nói gì tiếp, đi thẳng ra ngoài, yabuki nako liền đuổi theo.
đi đến tận ra ngoài tòa án, cô vẫn không ngừng gọi anh quay ngừng lại, son dongpyo khá bực, quay người lại quát cô:
"chị từng theo tôi được không?"
"sao cậu lại nói vậy? cậu định đi đâu?"
"tôi đi đâu không liên quan đến chị"
"sao lại không liên quan chứ? cậu tỏ tình với tôi, sau đó cậu bỗng lạnh nhạt hơn hẳn, rốt cuộc là vì sao chứ? có phải là tôi chưa trả lời cậu phải không? nghe cho rõ đây, son dongpyo, tôi thích cậu, là thật đấy"
"chị có nói vậy cũng khiến tôi không đi nữa đâu. yabuki nako, chị quên tôi và mơ mộng về tôi nữa. bởi vì... tôi không còn thích chị rồi"
son dongpyo nói xong liền bắt taxi bỏ đi, còn yabuki nako... chỉ biết khóc và đứng đó nhìn chiếc taxi đó dần xa khỏi tầm nhìn của cô và son dongpyo cũng vậy.
còn son dongpyo ở trong xe, anh cũng khóc...
thật sự thì tôi không muốn nói tạm biệt chị ấy như vậy
____________________________________________________________________
end.
cảm ơn các cậu đã quan tâm đến cái fic dở hơi này của tớ
vào một ngày nào đó, tớ sẽ pub phần 2.
một lần nữa, cảm ơn các cậu dù tớ không chăm chút cái fic cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com