Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dòng máu sát thủ.

- ồ xem ai kìa, bạn tao đêm nay có hứng đi hóng gió cơ à.
- là mày đó à ?
- không lẽ tao là Butterfly bạn gái mày, mà dạo này mày có chuyện gì sao Nakroth.
- tao không dại mà nói cho mày.
Zephys tiến đến vỗ vai Nakroth :
- đừng thế chứ, uống không ?
- gì thế ?
- rượu chứ cái gì.
- tao không uống.
- rồi rồi tao biết mày nghiêm túc, có chuyện gì kể tao nghe, giấu sao được tao, tao khác nào là bố mày rồi mà còn giấu ahaha.
- này Zephys !
- hả !
- sao tất cả con người đều ghét tao với mày thế ?
- ờ cái này thì chắc do tao với mày nhìn đẹp trai quá nên ganh tị đấy ihihi.
- mày còn đùa à ?
Zephys thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nakroth thì tắt ngay tiếng cười :
- ờ thì tại tao với mày là người âm giới, mà con người thì nghĩ âm giới toàn ma quỷ nên từ đó cũng sợ với ghét là điều tất nhiên, mà sao mày hỏi thế, chắc mày với Butterfly xảy ra chuyện gì à ?
- tại sao lại tạo ra tao ?
- thằng điên, tao khác gì mày. Tao cũng làm gì có bố mẹ như mày. Tao với mày được tao ra để làm việc mà chẳng ai muốn làm. Mày thấy đấy, dù là việc tốt nhưng vẫn coi là xấu. Với lại tao cũng quen rồi, tuổi thơ của mày cũng chẳng khác tao là bao. Chẳng có tình yêu thương của cha mẹ như những đứa khác, cái cảm giác được bao bọc đó tao thèm lắm. Nhưng chẳng ai quan tâm cả, dù tao có làm gì đi nữa thì tao vẫn là người âm giới, bị xa lánh, bị đánh đập. Mà thôi, tự nhiên nhắc đến chuyện này làm gì. Kể về chuyện của mày đi Nakroth.
- người xấu ?
- thôi bỏ nó qua 1 bên, nói chuyện của mày đi.
- tao với Butterfly không thể bên nhau nữa, chỉ vì 2 từ " âm giới ".
- sao, mày nói thế nghĩa là ....?
- đúng, họ phản đối 2 đứa tao. Tao nghĩ mày với Lauriel cũng thế thôi. Lauriel còn là người của CĐAS nữa.
Zephys nắm chặt 2 tay, 2 hàm răng nghiến lại :
- con người, tại sao, chúng nó có quyền gì chứ, mẹ kiếp, tao phải giết sạch bọn này.
Nakroth vỗ vai Zephys :
- mày làm thế thì càng làm họ ghét thêm thôi.
- dù sao thì cũng thế rồi, 1 thương cho rồi.
- thôi bỏ đi, sinh ra để họ xua đuổi như tao với mày thì làm gì cũng thế thôi.
Zephys đứng phắt dậy :
- tao không cần biết, nhưng tao sẽ giúp mày.
- hả giúp gì ?
- thì giúp mày đến với Butterfly.
- làm gì có chuyện đó.
- tao sẽ giúp mày, vì nếu mày với Butterfly được chúng đồng ý thì tao cũng thế.
Nakroth im lặng, Zephys quay người bỏ đi. * mày vẫn cố chấp quá Zephys *. Nakroth ngả người nằm trên bãi cỏ ngủ thiếp đi.

Lúc này Zephys bay đến chỗ của Butterfly, vì là đêm nên cũng chẳng khó khăn gì. Đứng trên khung cửa sổ, mắt nhìn vào phòng Butterfly. Tiếng khóc của Butterfly lọt vào tai Zephys. Anh nhảy xuống và tiến đến giường của Butterfly. Thấy cô mở mắt nhưng lại chẳng hề để ý đến anh :
- Butterfly phải không ?
- có chuyện gì ?
Zephys gãi đầu :
- à thì tôi đến đây để nói chuyện với cô.
- tôi không nghe ai hết, anh mau đi đi.
- thật là tôi muốn giúp 2 người nhưng xem ra thừa rồi, tạm biệt nha.
Butterfly nghe xong choàng dậy :
- anh nói sao, anh giúp được tôi hả, tôi muốn gặp Nakroth. Anh dẫn tôi đi được không ?
Zephys quay lại nhìn ánh mắt xanh long lanh của Butterfly :
- gặp thì chắc không được rồi, tà khí dưới đó con người như cô không chịu nổi đâu.
Vẻ mặt Butterfly lại buồn rười rượi :
- vậy sao.
Thấy thế Zephys an ủi ;
- tôi sẽ dẫn hắn đi gặp cô.
- ngay bây giờ được không ?
- à thì, thôi vậy, giúp hắn cũng là giúp tôi, đợi tí nhé.
Zephys lao thẳng ra cửa sổ, bay đến chỗ kết giới anh tạo nên rồi xuống âm giới. Đến chỗ của Nakroth, thấy bạn mình ngủ vừa lay vừa gọi :
- ê thằng ngu, dậy nhanh.
- mày làm cái gì vậy, cút coi tao còn ngủ.
- dậy tao dẫn mày đi gặp Butterfly.
- mày rảnh à, nếu muốn thì tự tao đi rồi biến nhanh tao còn ngủ.
Nakroth nghiêng người sang 1 bên, thấy vậy Zephys kéo cổ chiếc áo giáp lôi Nakroth dậy. Nakroth bực mình quát thẳng mặt Zephys :
- mày làm cái gì vậy, để tao yên.
- tao đã nói tao sẽ giúp mày, nên là có đau thì tao xin lỗi.
Nói xong, không để cho Nakroth phản ứng. Zephys dùng tay đập mạnh vào gáy Nakroth. Nakroth bất tỉnh ngay sau đó, Zephys cõng Nakroth lên. Dùng 2 cây thương bay qua kết giới đến chỗ Butterfly. Đến cửa sổ phòng thì anh nói nhỏ vào trong :
- eee Butterfly, thằng cha này nặng quá, mau giúp tôi.
Butterfly nghe thấy mừng rỡ, chạy ra đỡ Nakroth. Zephys quăng thẳng bạn mình qua cửa sổ không chút nhân từ. Butterfly đỡ được Nakroth nhưng cũng té nhào ra sau. Zephys cười lớn :
- haha cần gì cứ gọi tôi, tôi sẽ giúp 2 người. Giờ tôi đi nhé cứ tự nhiên.
- cảm ơn anh.
- không có gì đâu haha.
Zephys khuất dần trong bóng tối, cú ngã vừa rồi khiến Nakroth tỉnh. Khi vừa mở mắt, * ấm áp làm sao; cảm giác này là ... hả không lẽ *. Nakroth đang nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Butterfly, mặt áp vào ngực cô. * thằng chó gặp lại là tao sẽ giết mày *. Thấy Nakroth đã tỉnh, Butterfly oà khóc :
- sao anh lại bỏ đi, anh có biết là mấy ngày qua em thế nào không. Anh biết em không thể thiếu đi anh mà.
Nakroth ngồi dậy :
- anh.....
- chúng ta không làm gì sai cả, sao phải chạy chốn chứ, sao anh phải xa em.
Nakroth vẫn im lặng.
- từ lâu lắm rồi, đến bây giờ em mới có 1 thứ tình cảm ấm áp, sao anh lại mang nó đi chứ, tại sao ?
- vì anh là người âm giới !!!
Nakroth hét lớn.
Butterfly sững sờ, cô ôm lấy anh, khóc thật to để được anh dỗ dành như trước :
- âm giới thì sao, anh cũng là con người mà, tại sao phải thế chứ.
Nakroth lặng người :
- anh xin lỗi, đó là điều cấm kị.
- em mặc kệ, nếu chưa ai từng làm vậy thì em sẽ là người đầu tiên phá cái điều vớ vẩn này, em muốn anh ở bên em.
2 mắt Nakroth dưng dưng, anh tháo chiếc mặt nạ ra. Tay lau nước mắt cho Butterfly :
- đồ ngốc, em không thể làm gì được đâu.
- em không cần biết mọi chuyện ra sao, mai anh phải cùng em đi gặp mọi người, em sẽ khuyên họ.
- vô ích thôi.
- em đã nói anh phải ở lại.
Nakroth im lặng không nói gì, tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc vàng óng của cô. Butterfly càng ôm chặt hơn, không muốn Nakroth dời mình nửa bước. 2 người cứ ôm nhau trong im lặng cho đến khi trời sáng.

Butterfly nắm chặt lấy tay Nakroth kéo anh đến chỗ Thane và khẩn khoản :
- tôi muốn ngài chấp nhận cho chúng tôi.
Thane thấy Nakroth liền ra lệnh :
- người đâu, bắt Nakroth lại.
Butterfly sững sờ trước lời nói của Thane. Binh lính ngay sau đó kéo đến, trong đó có cả các tướng giỏi như Triệu Vân, Lữ Bố, ...... bao vây 2 người.
Thane tiếp tục nói :
- Butterfly cô lập công lớn rồi, mau bắt lấy hắn.
- không phải như vậy, tại sao ngài ....?
Nakroth lặng người đi, tóm tay Butterfly kéo cô lại :
- em thấy đó, họ có ưa gì anh đâu, cũng chỉ vì anh là người xấu.
Binh lính lao đến đồng thanh :
- Nakroth mau đầu hàng.
Nakroth sững người, anh đeo chiếc mặt nạ lên, lấy ra 2 thanh đao trong hư vô nắm chặt lại :
- Butterfly, anh là người xấu, vậy nên em cũng đừng trách anh, là họ ép anh.
Nakroth mất dần ý thức, đôi mắt chuyển dần sang màu vàng, 2 lưỡi đang vàng óng sáng rực lên. Cười trong điên loạn :
- là mấy người ép ta, thế giới của ta luôn chào đón các ngươi.
Butterfly khuỵu gối xuống, cô ôm lấy chân Nakroth giọng khẩn khoản :
- tỉnh lại đi Nakroth, đó không phải là con người của anh, em biết anh không phải vậy mà.
Nakroth hét lên :
- chết tiệt, bỏ tay ra khỏi người ta.
Butterfly càng siết chặt :
- không, em sẽ không để anh đi đâu.
Nakroth vung đao lên :
- vậy thì chết chung với chúng đi.
Lưỡi đao lao nhanh xuống cổ Butterfly, khi vừa chạm vào cổ cô thì ngừng lại. Mặt Butterfly ngước lên nhìn Nakroth. 2 hàng lệ long lanh chảy ra từ đôi mắt thiếu sức sống, đỏ ngầu vì khóc. Nakroth nhìn thấy thì khựng lại, hét trong điên loạn, 2 tay vung đao tứ tung :
- con người các ngươi......
Thane vẫn ra lệnh cho binh sĩ tiến đến, nhưng binh sĩ của Thane thì đứng yên tại chỗ, không dám đến gần. Zephys đã đến lúc nào chẳng ai biết. Tay cầm cây thương chĩa vào phía Thane :
- con người các ngươi đúng là rác rưởi, vậy mà lâu nay bọn ta giữ trật tự để cho các ngươi đối xử với bọn ta như vậy.
Zephys đỡ lấy Nakroth :
- người anh em đi thôi, ở đây toàn 1 lũ rác rưởi cả.
Nakroth dần dần lấy lại ý thức bất tỉnh ngay sau đó, tay buông 2 thanh đao xuống sàn. 2 thanh đao biến thành 1 làn khói tan dần vào hư vô. Zephys tiếp tục nói với Thane :
- rác rưởi, để ta xem không có kết giới thì các ngươi làm sao sống.
Nói xong cả 3 người đều biến mất. * ta xin lỗi Butterfly, ta làm vậy cũng chỉ vì tận thế mà Zill nói tới, xem ra không ổn rồi *. Thane ra lệnh cho binh sĩ rút lui rồi thở dài đi về phòng.

Đứng trước kết giới do mình tao ra, Zephys ngậm ngùi :
- vậy mà lâu nay tao với mày toàn làm việc vô nghĩa. Butterfly, cô muốn theo tôi với Nakroth thì cầm lấy thứ này.
Zephys đưa cho Butterfly 1 con dấu của tử thần :
- nó sẽ giúp cô không chịu áp lực khi xuống âm giới. Tôi sẽ phá kết giới này, cô muốn ở với chúng tôi hay về với họ cũng được. Khi kết giới này mất thì sẽ chẳng con người nào sống yên đâu.
Butterfly bàng hoàng :
- sao lại vậy.
Zephys quay sang phía Butterfly :
- nó là kết giới để bắt giữ linh hồn lang thang. Mục đích là để chúng không quấy phá con người. Nhưng xem ra việc tôi và Nakroth làm thì thừa rồi.
- tại sao anh không nói cho họ biết.
- tại sao à ? Sao cô không tự hỏi họ đi.
Zephys cõng lấy Nakroth :
- về thôi Nakroth, tao không muốn thấy thằng bạn của tao phải thế này. Con người đúng là lũ rác rưởi mà.
Butterfly đứng sững người, chôn chân tại chỗ. Cô chẳng biết phải làm sao khi phải lựa trọn việc này. Đi theo Nakroth hoặc ở lại với mọi người. Zephys đợi khá lâu, sốt ruột nói :
- 5 phút nữa, tôi sẽ phá kết giới, từ nay con người hay âm giới sẽ chẳng liên quan tới nhau nữa, quyết định là của cô ....
- tôi cần anh ý, tôi sẽ đi với anh.
Butterfly gạt đi nước mắt :
- mấy người bọn họ cũng chẳng còn gì để tôi phải luyến tiếc.
- ừ vậy theo tôi.
Butterfly theo Zephys bước qua kết giới linh hồn 2 thế giới. Trước mặt cô là âm giới lạnh lẽo, thiếu đi sức sống và ánh sáng. * Nakroth đã phải sống thế này sao, tại sao lại vậy, tại sao người em thương lại phải sống ở nơi đây vì mọi người mà chẳng cần ai biết đến *. Butterfly nghẹn ngào, cô kìm nén nước mắt của mình bước theo sau Zephys lặng lẽ.

—————
Mình thấy cái phần này nó sao sao ý, tiêu đề cũng đặt lung tung luôn ! @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #random