10
~5 năm sau~
__________________
Zephys hì hục dọn cửa hàng, nhìn xung quanh vắng vẻ, anh thở dài một hơi đầy mệt mỏi đi vào và bắt đầu mở cửa tiệm cà phê nhỏ của mình. Trong lúc đợi người khách hàng đầu tiên trong ngày, anh ngân nga một đoạn nhạc ngẫu nhiên rồi tranh thủ lau rửa những chiếc cốc bẩn còn lại. Bỗng một tiếng chuông điện thoại đã phá bĩnh bầu không khí yên tĩnh trong tiệm, Zephys từ từ đưa mắt nhìn về nguồn âm thanh rồi vươn tay ra lấy chiếc điện thoại và bắt máy.
"Violet à? Có chuyện gì sao?"
Đầu dây bên kia nghe được tiếng đáp lại liền nhanh nhảu trả lời.
"Xin chào? Zephys, tối nay hai chúng tôi sẽ được nghỉ ngơi nên muốn đến cửa tiệm của cậu để ăn mừng sinh nhật em gái cậu được không?"
"Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ gọi con bé về và chuẩn bị mọi thứ, mọi người nhớ đến sớm nhé."
Dứt lời, Zephys nghe được tiếng cười khúc khích ở phía bên kia, sau đó là giọng nói đầy hào hứng của Violet.
"Được rồi, vậy chúng tôi sẽ mua quà. Cậu nhớ là phải gọi con bé về đó!"
Tắt máy, Zephys mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại đang phát sáng, đó là hình ảnh của bạn và anh đang cười đùa với nhau. Zephys đương nhiên là luôn nhớ đến sinh nhật của người thân duy nhất của anh, nhưng anh chỉ lo rằng-
"Đã mở cửa rồi sao, cho tôi một cốc cà phê nhé."
Tiếng chuông leng keng làm ngắt quãng những dòng suy nghĩ và đưa anh về thực tại. Theo sau đó là nhiều đơn hàng thi nhau kéo đến. Nhìn vào cửa tiệm đông đúc hơn bao giờ, anh khẽ thở dài, lại thêm một buổi sáng bận rộn rồi.
Khi đang hoàn thành nốt số còn lại, một cái tên quen thuộc vang lên đã làm thu hút sự chú ý của anh. Ngước lên nhìn về hướng phát ra âm thanh, một nhóm nữ sinh đang chỉ phía màn hình ti vi rồi reo lên đầy ngưỡng mộ.
"Ôi là chị ấy kìa! Ước gì tớ có thể gặp được ở ngoài đời nhỉ! Người gì đâu xinh quá trời luôn á!"
Một lần nữa anh đưa mắt lên chiếc ti vi đang phát sóng một chương trình ca nhạc. Ngay khi chạm mắt đến màn hình, anh liền cười nhẹ một tiếng rồi cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Có lẽ đã bắt gặp được hình ảnh kỳ lạ ấy, một người khách quen tò mò tiến đến quầy và hỏi.
"Bộ anh thích cô thần tượng đó hả? Sao mà cười vậy?"
Đáp lại câu hỏi đầy nghi vấn của đối phương, anh chỉ đành nhẹ nhàng trả lời một cách thành thật.
"À không, cô ấy là em gái tôi..."
___________________
Violet vươn vai một cách uể oải rồi quay lại trạng thái thiếu ngủ của mình, chỉ duy có Tel'annas là nghiêm túc với nhiệm vụ được giao phó.
"Haizz, chúng ta sắp tuần tra xong rồi, cậu có muốn đi ăn không? Dù sao cũng sắp trưa rồi mà."
Sau khi ngáp một tiếng, Violet thở dài hỏi cô bạn nghiêm túc đang đi bên cạnh mình. Nhìn Tel'annas sắc mặt không thay đổi, cô liền than vãn về công việc buồn tẻ mà phải làm mỗi ngày. Là những Thứ Nguyên Vệ Thần cuối cùng, hai người đương nhiên sẽ nhận được sự đối đãi tử tế từ phía cấp trên. Mọi chi phí đều sẽ do họ hỗ trợ nên cả hai đều không lo lắng gì về vấn đề tiền bạc. Mặc dù vậy, số nhiệm vụ và lượng công việc cũng nhiều không kém, chúng cứ chồng chất lên nhau, cảm tưởng như sẽ không bao giờ kết thúc vậy.
Khi đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình, một tờ quảng cáo vô tình lọt vào tầm nhìn của cô. Violet liền cáu kỉnh vươn tay chộp lấy tờ giấy kia rồi ngay tức khắc khựng lại. Tel'annas thấy bạn mình đứng im nhìn vào tờ giấy trên tay, thì thắc mắc. Cô nhanh chóng đưa tờ quảng cáo ấy cho Tel'annas đọc và gần nhảy lên một cách đầy hạnh phúc.
"Huhu, người em gái đáng yêu của bọn mình đã trưởng thành rồi saoo?!"
"Violet, cậu thôi đi, mọi người đang nhìn kìa."
Mặc cho giọng nói nghiêm túc thì trên khuôn mặt cô đã sớm nở một nụ cười đầy ấm áp. Thời gian trôi qua thật nhanh, cô dường như cảm thấy 5 năm trước chỉ bằng một cái chớp mắt. Bạn đã trưởng thành và thành một thần tượng nổi tiếng nhất nhì khu vực này rồi. Bằng một cách nào đó, bỗng dưng bạn lại trở nên quyết tâm với công việc ấy khi từng bước đi lên những bậc thang trên con đường thành công của mình. Còn về lý do, có lẽ chỉ có mình bạn mới biết được.
Họ biết rất rõ rằng sự việc khi xưa sớm đã ám ảnh bạn, trở thành một bóng ma trong tâm hồn vốn đã yếu đuối ấy nên khi chứng kiến được sự thành công của bạn bây giờ, cả ba đều cảm thấy mừng cho bạn. Ai cũng đã có một cuộc sống cho riêng mình, cho dù là vui vẻ hay buồn chán thì đều phải chấp nhận con đường mà mình đã chọn.
Nhưng thật lòng thì, bạn luôn mong muốn mọi thứ quay trở lại như trước kia. Trở về cuộc sống bình dị, vô lo vô nghĩ cùng những người mà bạn yêu quý, và đặc biệt là Nakroth. Không phải bạn đã quên đi anh, bạn vẫn luôn giữ cho mình một niềm tin, một niềm hy vọng nhỏ bé, rằng anh sẽ xuất hiện bên bạn và cứu rỗi bạn ra khỏi đêm đen thêm một lần nữa. Rồi cả hai sẽ cùng nhau cười đùa như chưa có chuyện gì rất đỗi khủng khiếp đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com