13
Sau khi hoàn tất số công việc còn lại, bạn xin giấy nghỉ phép từ công ty rồi quay về căn hộ của mình để thu xếp một ít đồ đạc cá nhân. Vốn dĩ lúc đầu bạn chỉ định nghỉ một hôm, nhưng trợ lý nhất quyết muốn bạn nghỉ ngơi khoảng một tuần rồi mới quay lại tiếp tục công việc. Kỳ lạ hơn là cả quản lý của bạn cũng đồng ý về điều đó.
Nghi vấn chồng chất nghi vấn, nhưng bạn cũng không muốn hỏi gì nhiều, đành thuận theo vậy. Khi đã chuẩn bị xong, bạn tạm biệt cô trợ lý rồi đi ra trạm xe buýt ở gần đó. Bên phía công ty có ý định sẽ cho xe đưa đón bạn, nhưng bạn không muốn họ phải làm lớn như thế nên đã từ chối ý tốt ấy. Sau khoảng thời gian dài, bạn vẫn không thể quen việc được đãi ngộ tốt từ công ty, cảm giác như bạn không xứng đáng nhận điều đó vậy.
______________________
Tiệm cà phê của Zephys không cách quá xa trung tâm thành phố, chỉ mất nửa tiếng đi xe thôi. Đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài, bạn thầm cảm thán. Kể từ khi bạn bắt đầu sinh sống và làm việc ở trong thành phố, bạn chưa về thăm anh một lần nào cả. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, bạn chỉ biết cắm đầu vào công việc để quên đi những ký ức đang ám ảnh bạn ở hồi cao trung. Nghĩ đến đây, một làn sóng tội lỗi bắt đầu dâng trào trong lòng bạn. Có lẽ bạn sẽ mua một chút quà để tặng anh và mọi người vậy...
Chớp mắt đã thấy xe buýt đến trạm cuối, cũng là trạm xe gần nhà bạn nhất. Bạn đang sắp xếp đồ để mang xuống xe thì bỗng một bàn tay chạm lên vai bạn từ phía trước, bạn giật mình rồi theo phản xạ mà ngước lên nhìn đối phương. Chưa kịp hỏi người lạ mặt ở phía trước thì họ đã reo lên rồi phấn khích mà bắt tay bạn.
"Ôi chị Y/n phải không ạ? Em hâm mộ chị lắm, chị cho em xin chữ ký nhé?"
Bạn gần như quên mất mình đang làm loại công việc như thế nào. Ấp úng không nói lên thành lời khi bạn nhận ra mọi người đang nhìn vào bạn. Bạn nhất thời không biết nên lấy cái cớ gì để bào chữa cho bản thân, tâm trí bạn như bị đóng băng mà trống trơn. Tưởng chừng đã bị phát hiện, bạn mím môi không muốn tưởng tượng ra cảnh đám đông chen chúc vây quanh bạn. Một giọng nữ trưởng thành vang lên cả chuyến xe như cắt ngang sự ồn ào lúc bấy giờ.
"Chắc cậu nhìn nhầm rồi, đây là em gái của tôi chứ không phải cô thần tượng đó đâu."
Tiếng nói mang chất giọng thật quen thuộc, giống như bạn đã từng nghe ở đâu đó rồi. Ngay khi ý thức được âm thanh phát ra từ sau lưng mình, bạn liền quay người lại để giải đáp cho thắc mắc của mình. Đó là cô Lauriel, bạn thật sự rất bất ngờ, miệng định nói gì đó thì thấy cô nháy mắt ý muốn bạn hợp tác.
"Con bé rất giống cô ấy đúng không? Ai cũng bảo vậy hết."
Bạn im lặng đợi phản ứng của người đang đứng đối diện mình, hồi hộp nhìn lên anh ta. Đối phương có vẻ không tin vào lời của cô Lauriel nhưng cũng ậm ờ xin lỗi rồi quay về chỗ ngồi của mình. Ngay khi mắt thấy mối phiền phức đã rời đi, bạn liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bạn quay xuống cảm ơn cô nhưng cô không nói gì mà chỉ nhìn bạn mà mỉm cười kỳ lạ. Không nhận thấy bạn có hành động nào khác, cô bật cười khúc khích rồi trêu chọc bạn.
"Chao ôi, mấy năm rồi cô mới được gặp lại em mà chỉ định cảm ơn cô thôi sao?"
Không thấy bạn tiếp nhận được trò đùa của mình, cô khẽ cười trừ rồi hỏi thăm sức khoẻ và công việc gần đây của bạn. Sau một lúc trò chuyện, tiếng thông báo đã đến trạm vang lên cả chuyến xe, bạn giật mình thu dọn đồ đạc rồi tạm biệt cô Lauriel, nhanh chân bước xuống xe mà không để ý tới một nụ cười kỳ lạ của người trên xe.
_____________________
Một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt bạn, nơi mà bạn đã dành cả thời học sinh của mình ở đây. Đưa mắt lướt qua những dãy nhà lạ lẫm, bạn tìm kiếm biển hiệu quán cà phê của Zephys. Đang là giờ tan tầm nên chắc quán của anh khá đông khách, bạn thầm mong sẽ không ai nhận ra mình nữa, cảm giác chen chúc không bao giờ là cảm giác thoải mái đối với bạn. Khi nhìn thấy quán cà phê của Zephys, đó cũng là lúc bạn nhìn thấy Violet và Tel'annas đang cười nói phía trước.
"Chị Violet, chị Tel'annas!"
Nghe thấy chất giọng quen thuộc, cả hai đều quay đầu lại nhìn về hướng phát ra âm thanh. Bạn chưa kịp nói câu thứ hai thì đã bị Violet nhào đến ôm lấy, bạn mất đà chuẩn bị đổ về đằng sau thì được Tel'annas đỡ lấy.
"Trời ơi, chị nhớ em quá đi mấttt!"
Violet ôm chặt bạn rồi cất tiếng ngân dài để chào bạn. Tel'annas đánh nhẹ vào vai Violet để nhắc nhở cô bạn của mình rồi quay sang với bạn đang cười khúc khích trước khung cảnh như vậy.
"Lâu rồi không gặp em, Y/n."
"Vâng ạ, lâu rồi không gặp hai chị!"
Violet và Tel'annas nhìn bạn vui vẻ, cả hai đều thầm hạnh phúc vì đứa nhóc ủ rũ ngày xưa trong ký ức của họ đã biến mất.
"Xem ra cuộc sống của em đang rất thuận lợi nhỉ?"
"Vâng ạ." Bạn mỉm cười đáp lại, Violet nhanh chóng kéo cả hai bạn về phía quán cà phê của Zephys. Nhìn cửa tiệm đông đúc đúng như dự đoán, bạn khẽ thở dài rồi thầm hy vọng sẽ không một ai nhận ra bạn. Khi bước vào trong tiệm, tiếng nói cười vang lên không ngớt, mùi cà phê thoang thoảng trong không khí của quán. Dù đông đến cỡ nào thì bạn cũng sẽ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang bận rộn ở trong quầy pha chế.
Nhìn Zephys như vậy, bạn cũng cảm thấy an tâm một chút. Violet cười khúc khích nhìn cậu bạn bận rộn như vậy thì nổi máu trêu chọc, ba bạn tìm một chiếc bàn trống ở trong góc khuất rồi ngồi vào đó và im lặng đến khi hết khách.
Lúc trời chập choạng tối cũng là lúc Zephys được nghỉ ngơi sau cả ngày làm việc, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế trong quầy mà thở dài nhìn vị khách cuối cùng rời đi. Khi anh đang dọn dẹp nhũng chiếc cốc bẩn trên bàn, bạn và Violet lẳng lặng lẻn ra sau lưng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com