Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6



Cả bạn và Tel'annas đều giật mình trước tiếng động lớn đó. Trước khi bạn kịp phản ứng, cô ấy đã kéo tay bạn chạy sang hướng ngược lại với vụ nổ.

"Em hãy chạy về nhà nhanh nhất có thể. Chị sẽ phải xử lý bọn chúng, em nhớ tránh xa nếu thấy lũ quái vật nhé."

Nghe lời Tel'annas, bạn vội vàng chạy đi về hướng nhà của mình. Thầm cầu mong cho Zephys cũng bình an, bạn càng lo lắng hơn khi có vài lũ quái nhỏ tản ra gần phía nhà bạn. Bạn chạy thục mạng về nhà, trên đường còn nghe thấy vài tiếng động lớn từ phía trung tâm thành phố, mong mọi người vẫn bình an. Về sức mạnh Thứ Nguyên của Violet và Tel'annas, bạn đương nhiên là biết, nhưng bạn cũng không khoe mẽ làm gì, phần vì bảo vệ danh tính của họ, phần vì bạn không muốn mình bị chú ý quá nhiều.

"Grừ.."

Bạn lập tức dừng chân khi nghe được một tiếng rên rỉ kỳ lạ, bọn hồi nãy sao? Nếu bạn không nhầm thì thứ quái vật ấy đang ở...trước nhà bạn. Trái tim bạn như muốn nhảy ra ngoài, dây thần kinh đang căng cứng vì sợ hãi của bạn có lẽ chỉ dịu chút ít khi nhìn thấy anh trai bạn đã được an toàn.

Đừng trách sao bạn lại như vậy, vốn dĩ bây giờ bạn chỉ còn mỗi Zephys là người thân duy nhất, là nơi nương tựa cuối cùng khi Nakroth mất tích. Anh trai bạn mà bị mệnh hệ gì, chắc bạn cũng sẽ không sống nổi dù chỉ là vài ngày.

Hé đầu liếc nhìn ra hướng trước cửa nhà, một thứ sinh vật gớm ghiếc đang lăn lộn trên đường, lần đầu được tận mắt chứng kiến lũ quái vật bí ẩn này, thật có chút rùng mình. Bạn không dám hít thở quá mạnh, từng động tĩnh của sinh vật kỳ lạ ấy đủ để khiến bạn giật thột rồi. Quan sát một hồi, bạn quyết định nhắn tin cho Zephys để kiểm tra trong nhà. Anh trai bạn hay để điện thoại ở trên bàn ăn, nếu leo qua tường bạn có lẽ sẽ thấy được điện thoại anh ở đó.

Tay bạn gõ phím trên màn hình thì mắt bạn cũng liên tục liếc nhìn con quái vật đang liên tục kêu gào. Trèo lên bờ tường đưa mắt vào trong nhà, bạn thấy một vật đang sáng lên. Là màn hình điện thoại...

Đến đây bạn không thể nào bình tĩnh được nữa rồi, ra ngoài không mang điện thoại, vậy thì Zephys đang ở đâu chứ? Ra ngoài tìm bạn hay đã đi lánh nạn chỗ khác?

"Gràoo!!"

Tiếng gào của thứ sinh vật kia đã ngắt quãng suy nghĩ của bạn, nó cũng làm bạn rơi xuống nền đường từ trên bờ tường. Đau điếng ôm người từ từ đứng lên, cơn đau này làm bạn quên đi tình hình hiện tại của bản thân. Thứ quái vật ban nãy đứng trước cửa nhà bạn mà bây giờ đã lù lù xuất hiện trước mặt bạn rồi.

Có lẽ nó đã nghe thấy tiếng động lúc bạn bị ngã xuống, nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa...

"Ah.."

Lúc bạn đang chôn chân tại chỗ, bỗng một quả bom thỏ đen được ném ra từ trong hẻm đã xua đuổi được con quái vật đó, nó đã khơi gợi cho bạn một cảm giác quen thuộc..

"Chị Violet!"

"Ôi trời! Em chưa đến chỗ đến lánh nạn sao, thấy lũ quái vật tới đây rồi thì về nhà làm gì?! Theo chị đến chỗ an toàn hơn nào!"

May mà có chị Violet chạy đến đây, may mà đó chỉ là con này bé hơn lũ sinh vật đang tàn phá trong trung tâm thành phố. Lấy lại hơi thở đang ngắt quãng của mình, bạn lo lắng hỏi.

"C-chị... có thấy anh Zephys... ở chỗ lánh nạn không ạ?"

Violet nghe bạn hỏi thì có chút hoang mang, nhìn bạn một cách bối rối.

"Hả? Chị cũng không để ý nữa, thấy mọi người di tản vào khu lánh nạn hết rồi mới đi ra đây, em không thấy cậu ta sao..?"

Bạn lặng người. Thật tình bạn cũng không có thấy anh trên đường đến đây. Bạn hoảng thật rồi, làm sao đây? Trong đầu bạn đang là một cuộc chiến hỗn loạn không kém gì bên ngoài, từng suy nghĩ một cứ đấu đá nhau nhằm để bạn tin tưởng nó nhất. Violet thấy bạn đứng thất thần thì chợt nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, nhưng cô còn cả thành phố đang cần bảo vệ, mỗi một mình Tel'annas sao có thể bao quát hết. Sau dòng suy nghĩ, bạn chợt cất lời.

"Chị nhanh đi bảo vệ mọi người đi, tốn thời gian với em làm gì chứ? Em sẽ tìm anh ấy sau, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, chị Violet."

Violet nghe bạn nói có chút khựng lại, rồi lại tỉnh táo gật đầu với yêu cầu của bạn. Bạn cũng chỉ nói vậy để cô yên tâm, chứ trong lòng bạn ít nhiều cũng không nỡ rời xa, dù sao bạn chưa dám chắc chắn trên đường đến nơi ẩn náu sẽ không còn bóng dáng lũ quái nữa.

Sau khi tạm biệt Violet, bạn liền quay đầu chạy về phía khu lánh nạn mà cô ấy nhắc đến. Cái thân thể yếu ớt này của bạn, có lẽ đã lâu lắm rồi bạn chưa vận động mạnh như tối hôm nay. Dù bạn rất muốn đi tìm Zephys nhưng nhìn lại bản thân không có năng lực gì mà lại dám đi tìm kiếm người thân một mình trong vụ tấn công bất ngờ, nếu không phải liều mạng thì bạn cũng làm phiền đến họ, không thể ích kỷ như vậy được rồi.

Trên đường, vừa chạy mắt bạn vừa ráo riết nhìn xung quanh với hi vọng mong manh rằng Zephys cũng đang đi tới khu lánh nạn như bạn. Ngang qua một ngã tư, bạn dừng lại một chút để thở, dù sao chạy cũng không phải sở trường của bạn. Con đường đông đúc bây giờ đã không còn bóng người, và bạn thầm cảm ơn điều đó vì đã giúp bạn nhìn được một cái đầu trắng quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com