7
"Anh Zephys!!"
Zephys nghe được thanh âm quen thuộc gọi tên mình liền ngoái đầu lại nhìn. Bạn nghĩ anh ít nhiều gì cũng sẽ lo lắng cho bạn, nhìn thấy mặt anh tái nhợt trước ánh đèn đường, bạn cũng xót cho anh biết bao.
"Ơn trời, em không làm sao cả!"
"Anh có phải đồ ngốc không mà lại để điện thoại ở nhà vậy hả?! Biết em lo cho anh nhiều lắm không vậy!!"
Bạn không kiềm chế được những cảm xúc tích tụ dần trong đầu mình, buột miệng lớn tiếng trách mắng rồi ôm chặt lấy anh trai mà oà lên khóc như đứa trẻ bị lạc. Zephys không phải người giỏi an ủi người khác, nhất là trong tình cảnh này, anh chỉ biết vỗ về bạn một cách vụng về.
"Rồi rồi, anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng, giờ thì ta nên đi nhanh thôi!"
"..." Bạn im lặng không nói gì, để mặc anh kéo tay bạn chạy theo hướng đến nơi an toàn.
_____________
Tổng thiệt hại của cuộc tấn công bất ngờ đó bao gồm hàng trăm người đã bị thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương, gây ra tổn thất hàng trăm triệu yên. Dù vậy, bạn vẫn phải đi học vì phạm vi ảnh hưởng của nó không tới khu vực nhà và trường của bạn. Bạn không còn nghe thấy nhiều tiếng xì xào như những hôm trước nữa, mà thay thế nó là tin đồn về bí mật sức mạnh Thứ Nguyên của họ. Có người đã cho rằng Violet là một trong những người bảo vệ thành phố, cả Nakroth, người hiện vẫn đang mất tích cũng được nhắc đến. Có tin đồn như vậy không hẳn là vô căn cứ, Violet hôm nay đã xin nghỉ để dưỡng thương sau cuộc chiến, còn người tung tin thì chắc là đã nhìn thấy cô bị thương trong lúc chiến đấu với lũ quái vật. Bạn khá lo lắng về việc danh tính của mọi người sẽ sớm bị lộ ra ngoài, nếu để nhiều người biết được thì quả thật rất rắc rối.
"Này, tôi thấy cậu có vẻ thân với Violet và Tel'annas, vậy cậu có thấy cái gì bất thường từ họ không?"
Một học sinh nam từ hướng cuối lớp di chuyển lên bàn của bạn rồi đặt tay lên vai bạn và hỏi. Bạn giật nảy mình khi cảm nhận được có ai đó đang chạm vào người mình. Bạn không có nhiều bạn bè trong lớp hay nói thẳng ra là không có ai, nên điều đó khiến bạn vốn dĩ đã ngại giao tiếp giờ còn nhút nhát hơn.
"H-hả? Tôi xin lỗi nhé, t-tôi không thấy gì kỳ lạ cả."
Lắp bắp đáp lại câu hỏi "lịch sự" từ cậu bạn cùng lớp, khiến cậu ta nửa tin nửa ngờ mà rời đi về lại chỗ học sinh đang tụm năm tụm ba để tám chuyện. Có lẽ chắc cậu ấy là người xui rủi trong một trò bốc thăm nào đó, để rồi phải đi hỏi chuyện bạn thẳng mặt như này.
Khi có tiếng chuông reo báo hiệu bắt đầu giờ học, bạn vẫn còn có thể nghe được tiếng nói thì thầm của học sinh dãy cuối lớp, hầu hết là về tin đồn đó. Mặc dù bạn không còn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng bạn cũng không thể nào cảm thấy thoải mái được. Hic, phải làm sao để cái đầu úng nước này của bạn sẽ sớm nghĩ ra cách giúp mọi người giải quyết vấn đề này..
Chớp mắt là đã đến giờ tan học, bạn chầm chậm bước chân, ngắm nhìn mọi người vui vẻ cười đùa với nhau, thật ghen tị, bạn cũng ước mình cũng có thể làm được việc đó cùng mọi người. Zephys hôm nay không cần trực nhật, bạn chỉ đi đến cổng trường rồi đứng đợi để cả hai cùng về nhà.
"Này con kia! Tao thấy mày có vẻ đang cố tình dấu diếm cái gì đó về vụ bọn khối trên đúng không hả!?"
Tin đồn của Violet và Tel'annas quả thật rất phiền cho hai người và cả bạn, mọi người biết bạn quen với họ là kéo đến hỏi bạn từ sáng đến giờ, từ lịch sự cho đến thô lỗ như tên này. Xem ra tính nhiều chuyện của họ cũng nhiều, những tình huống như này luôn đem cho bạn cảm giác khó chịu, bụng bạn như xoắn hết cả lên.
"Tôi chỉ quen với họ với tư cách là bạn bè thôi. Họ thực sự không có gì bất thường cả, mà vả lại, cậu muốn tìm hiểu thông tin thì phải lịch sự hơn chứ?"
Bạn bắt đầu cảm thấy sai lầm khi cố nói chuyện lí lẽ với kẻ thô lỗ như vậy, tên này trừng mắt nhìn bạn như muốn ăn tươi nuốt sống bạn. Hắn vung tay lên, nhằm vào mặt của bạn.
"Mày dám nói thế với tao hả, con ranh này!?"
Theo phản xạ tự nhiên, bạn nhắm mắt lại và giơ đôi tay mảnh khảnh của mình lên, bạn mong đợi nó sẽ đỡ đau hơn dù chỉ một chút cũng được. Bạn cảm thấy hình như đã quá thời gian để tên đó đánh bạn, từ từ hé mắt ra thám thính tình hình xung quanh mình.
"Lại là "người đàn anh đáng mến" của chúng ta à?"
Người kia thở hắt một hơi tỏ vẻ thất vọng. Thật may, anh Zephys đã đến đúng lúc.
"Chịu đựng sự cô lập của mấy người ở trường chưa đủ với con bé sao, mà lại còn phải đi dùng bạo lực mới vừa lòng ư?"
"Thì sao, ai quan tâm nó bị bắt nạt như nào đâu chứ. Thậm chí có người còn thấy hả dạ vì nó bị cô lập ở lớp nữa mà. Loại người như nó sống cũng chật đất, nó là đồ sao chổi cơ mà..."
Bạn không thể nghe được tên kia đang nói gì được nữa. Từng câu, từng chữ sỉ nhục và lăng mạ như tự khắc ghi bản thân vào trong đầu bạn. Và bạn cảm thấy những điều mà tên đó nói đều có sự công nhận của mọi người, dù là nói ra hay ngấm ngầm thừa nhận. Có lẽ đó là một sự thật không thể chối cãi được nữa, dù cho bạn có phủ nhận nó bao nhiêu lần cũng vậy. Có lẽ Nakroth đã cảm thấy hối hận khi chấp nhận làm quen với bạn. Có lẽ mẹ cũng cảm thấy như vậy khi sinh ra bạn chăng..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com