Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8



Còn kẻ thô lỗ kia vẫn đang dương dương tự đắc khi nhìn thấy anh trai bạn không nói gì. Nhìn Zephys im lặng, bạn thầm nghĩ anh cũng cảm thấy bạn đúng như những gì tên kia nói, bạn bắt đầu cúi mặt xuống một cách tuyệt vọng.

Một tiếng động lớn vang lên làm ngắt quãng cảm xúc và suy nghĩ của bạn. Nhanh chóng đưa mắt lên nhìn tên kia - người đang nằm sõng soài trên mặt đất, ngay khi bạn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, Zephys đã lớn tiếng nói

"Tôi cảnh cáo cậu, lần sau mà còn tìm đến em ấy để gây hấn, thì lần sau cậu không còn nằm được trên đất nữa đâu."

Vừa dứt lời, tên kia mặt tái mét, miệng thì lắp ba lắp bắp cái gì đó rồi đứng dậy chạy vội ra khỏi cổng trường. Mắt thấy rắc rối đã đi khỏi thì bạn thở phào một hơi. Zephys thấy vậy liền lo lắng cho bạn.

"Em có sao không? Hừ, loại người thô lỗ này nói nhảm thì không đáng để tâm đâu, cứ coi như gió thoảng qua tai thôi."

Nghe anh nói vậy, bạn cũng chỉ biết gật đầu chứ không nói gì. Dù cho có là gió thoảng qua tai, bạn cũng sẽ tự động ghi nhớ từng câu chữ một dù cho bản thân không muốn. Một ngày nào đó, khi đầu bạn đã tích tụ đủ những lời nói đó, rồi bạn cũng sẽ cảm nhận được sự đúng đắn từ chúng chăng?

Cả quãng đường về bạn và Zephys đều không nói câu nào, bầu không khí khá ngượng ngùng, chí ít là với bạn, vì bình thường anh ấy cũng nói khá nhiều trên đường, từ mấy chuyện hôm nay trong lớp, trong trường hoặc thậm chí là những chuyện lặt vặt mà anh nghĩ ra trong giờ học. Thi thoảng bạn thấy Zephys nói rất nhiều, nhưng như vậy cũng tốt, hơn việc suốt ngày ủ rũ giống bạn.

Đi đến một ngã rẽ, bạn chợt nhớ ra còn Violet đang dưỡng thương ở nhà cô ấy, tạm biệt Zephys xong rồi liền chạy vội đến nhà cô.

Đến khu nhà của Violet, mắt nhìn xung quanh khá ít người qua lại khiến bạn có chút thoải mái hơn. Bạn bấm chuông ở trước rồi dựa vào tường đứng đợi, liếc nhìn bầu trời trong xanh không gợn mây, trong lòng bạn cảm thấy thật trống rỗng làm sao...

"Chị biết ngay là em mà! Chỉ có người em yêu quý này mới đến thăm chị thôi à!!"

Chị Violet vừa mở cửa đã xông ra ôm lấy bạn. Vì bị ôm bất ngờ, bản thân lại đang dựa người vào tường nên bạn bị mất đà, may có chị Vio phản ứng nhanh không thì chút xíu đã ngã ra đất rồi. Nói là dưỡng thương thì hơi quá, dù sao chị ấy cũng chỉ bị xây xát ngoài da thôi, bạn thở phào nhẹ nhõm khi nghe được điều đó, chị Vio rất ít khi nghỉ học sau những vụ tấn công như hôm trước.

Violet nghỉ ở nhà cũng chỉ vì chưa muốn đi học, chị ấy cũng hay phàn nàn về công việc đặc biệt của mình, làm lỡ mất bao nhiêu dịp đi chơi. Mặc dù than thở như vậy, nhưng Tel'annas cũng nói rằng Violet là người hăng hái nhất khi đi xử lý đám quái vật.

__________________

Mấy ngày nay không nghe được tin tức gì của Nakroth, bạn cảm thấy bụng mình như đang quặn lại rất khó chịu, cảm giác lo lắng mãi không thôi từ ngày này sang ngày khác, giống như nó sẽ không bao giờ chấm dứt được. Dạo này bạn ngủ không được sâu, lại còn bị rụng tóc nhiều nữa... chắc hôm nào đó bạn sẽ đi khám vậy, chí ít cũng phải đợi được anh trở về chứ không phải chết dần chết mòn như thế này được.

Ngày qua ngày, hôm nào bạn cũng có một lộ trình giống nhau: thức dậy, đi đến trường, về nhà rồi lại ngủ. Thật ra cũng có hôm bạn thức trắng cả đêm, nhưng dù sao nó không đáng nhắc đến.

Ở trường hôm nay có vẻ yên bình hơn với bạn, không có ai đến làm phiền bạn cả buổi học, khá nhẹ nhàng. Quay trở lại tiết học, có lẽ bạn cần tập trung nghe giảng hơn, nó vẫn tốt hơn là ngồi suy nghĩ vu vơ như thế này.

Vươn tay uể oải sau khi trải qua hai tiết toán dài đằng đẵng, bạn thở hắt ra một hơi rồi thu dọn đồ đạc của mình khi nghe tiếng chuông reo lên thông báo kết thúc giờ học.Hầu hết các học sinh sẽ tham gia những câu lạc bộ khác nhau, tuy các phòng câu lạc bộ cách xa nhau nhưng tiếng cười đùa của họ như tiếng chuông vậy, cùng vang lên không ngừng trong trường. Thiết nghĩ giờ này về bạn cũng không có gì làm cả, Zephys cũng có tham gia nên vẫn chưa về. Bình thường lúc này bạn sẽ đi đâu đó với Nakroth, vì anh cũng phải đợi mọi người về để cùng bảo vệ thành phố này.

Bước đi trên hành lang lớp học, bạn cảm thấy lạc lõng giữa trường học đông đúc học sinh, mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau còn bạn thì chỉ biết ngưỡng mộ ngắm nhìn họ. Mặc dù trước đó bạn cũng có một vài người bạn cùng lớp, nhưng họ lại phải chuyển trường vì những lý do khác nhau, thật sự rất trùng hợp. Giống như đến cả thần linh cũng không muốn bạn vui vẻ vậy.

Bạn không nhận ra mình đã vô thức bước đến dãy lớp khối trên đến khi nhìn thấy biển tên lớp quen thuộc. Liếc nhìn đồng hồ được treo trên tường, đã sắp hết giờ rồi, bạn không biết mình đi bộ lâu tới mức nào, hoặc do bạn nán lại ở lớp quá lâu chăng?

Dù gì Zephys cũng sắp ra về rồi, bạn đứng lại đợi cả hai cùng về thì hơn. Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, mọi người ồ ạt ra khỏi lớp, tiếng cười đùa vẫn tiếp tục. Nhìn vào dòng người đang di chuyển, bạn chăm chú tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng có lẽ anh đã thấy bạn trước khi bạn kịp nhìn thấy điều đó.

"Em đứng đợi anh lâu không?"

Zephys cười nhẹ rồi xoa đầu bạn, chắc anh cũng khá bất ngờ khi bạn đợi anh.

"Không đâu, giờ mình về nhé."

"Ừm."

Bạn không biết từ bao giờ cuộc trò chuyện giữa hai bạn lại trở nên nhạt nhẽo đến thế, có lẽ phần nhiều là do bạn mà thôi. Bạn thật sự không có gì để nói, mọi khi hầu như chỉ có Zephys tiếp lời mấy câu trả lời ngắn ngủn của bạn, còn bạn chỉ biết lắng nghe anh liên tục nói chuyện thôi. Nhiều lúc bạn tự hỏi rằng không biết Zephys lấy đâu ra nhiều chuyện để kể như vậy, dù vậy bạn thấy ít ai cảm thấy anh phiền hà vì điều đó, và bạn cũng là một trong số người như vậy.

Bước đến trước cổng trường, một tiếng gọi tên bạn vang lên sau lưng. Cả hai bạn đều quay đầu lại nhìn về hướng âm thanh đấy.

"Phì! Hai người đúng là anh em mà, giống nhau y đúc luôn!"

Chị Violet vừa hít thở vừa bật cười nhìn vào hai bạn. Sau khi lấy được nhịp thở của mình, Violet nghiêm túc lại và cất lời nói.

"Được rồi, Zephys, tôi muốn nói chuyện với em gái cậu một chút."

"À được, cậu cứ tự nhiên đi."

Bạn hơi bất ngờ một chút, bạn vẫn chưa đoán được chị Violet sẽ nói chuyện gì với mình nhưng chắc sẽ qua nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com