Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

Murad tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon nhất cậu từng có, đập vào mắt cậu là trần nhà màu đen tuyền, trên đó treo một chùm đèn màu vàng. Nhìn xung quanh là bốn bức tường màu đen tuyền cùng vài đồ vật như bàn ghế, giá sách, đèn, tủ,... Cậu liếc mắt qua khung cửa sổ, trời đã sập tối. Cậu bước xuống giường, đi dần về phía cửa, cậu chuẩn bị mở cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra, đụng vào người cậu, cậu nhắm mắt đợi nhưng...
[Bịch]
Không cảm thấy đau, cậu ngạc nhiên mở mắt và nhìn thấy đôi mắt mê người đó. Anh đi lên lầu định gọi cậu dậy xuống ăn cơm nhưng vừa đẩy cửa vào, cánh cửa liền va chạm mạnh với ai đó, thân ảnh nhỏ bé mất thăng bằng sắp ngã khiến anh lập tức biết đó là ai. Nhanh chân bước vào đỡ lấy cậu, nhìn người con trai nhỏ hơn mình nằm trong lòng mà nhắm tịt mắt khiến lòng anh nhói lên một nỗi sợ hãi vô hình, nỗi sợ đó bao bọc lấy tâm trí anh, nếu cậu ngã thì sao, cậu đau thì sao,...tệ nhất là nếu cậu khóc vì đau thì sao? Hàng lông mi cong vút khẽ động như muốn báo hiệu chủ nhân của nó sắp mở mắt. Cậu ngây người nhìn anh hồi lâu, đôi mắt đẹp sâu thăm thẳm nhìn cậu, đáy mắt chứa vài tia lo lắng, bất an và quan tâm. Anh dõi theo từng cử động của bảo bối, đôi mắt nâu ngây ngô cùng gương mặt trắng trẻo dễ thương như mời gọi anh đến sủng ái và chà đạp đến tột cùng, chiếc mũi nhỏ nhắn, dễ cưng cùng đôi môi hồng nhuận, mọng nước khiến người ta muốn chiếm lấy của riêng mà yêu thương. Anh hôn lên trán cậu, thủ thỉ bên tai cậu bằng giọng nói ấm áp làm cậu cảm thấy được quan tâm và yêu thương:
- Em cảm thấy như thế nào rồi?
- Tôi thấy ổn, có chuyện gì không Nakroth?
- Tôi chỉ hỏi em cho chắc rằng em vẫn ổn.
     Vừa nói anh vừa áp trán mình vào trán cậu để kiểm tra nhiệt độ, mặt cậu lập tức đỏ ửng, đôi mắt nâu mở to nhìn anh không chớp. Anh cười thầm, trong lòng, mở miệng trêu chọc cậu:
- Sao vậy Murad, sao em nhìn tôi chằm chằm thế? Hay là em thích tôi?
     Đôi đồng tử trong mắt Murad phóng đại. Toàn người cậu đông cứng, trong đầu cậu là hàng tá câu hỏi lẫn lộn vào nhau như một cuộn len rối. "Sao anh biết cậu thích anh?" là câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu. Phải, cậu thích anh từ lúc Athanor chưa hoà bình, lần đầu nhìn thấy anh, anh rất lạnh lùng và khó gần, anh chém giết từng kẻ cản đường một và không ai ngăn được anh. Cậu cùng là sát thủ với anh nên chỉ nghĩ đó là thứ tình cảm ngưỡng mộ và kính phục, nhưng có một chuyện khiến cậu phải đau đầu suy nghĩ về thứ tình cảm của mình dành cho anh. Lần đó, cậu thấy anh bị thương và được Natalya băng bó hộ, cậu thấy rất khó chịu và chỉ muốn đến gần và... Hả!?"Lấy lọ thuốc và băng trên tay Natalya mà băng cho ạnh", cậu thấy không đúng, sao mình lại phải làm như vậy, cô ấy chỉ giúp anh thôi mà, cậu sao lại thấy khó chịu. Tối đó, cậu đến phòng Eland'oor và kể cho cậu ấy nghe mọi chuyện. Nghe xong, Eland'oor cười và trả lời:
- Nếu mình bảo bạn là bạn thích Nakroth thì sao?
     Cậu nhìn thẳng vào mắt cậu ấy như muốn nói rằng cậu không tin những gì bạn mình vừa nói, Eland'oor lấy tay đỡ trán mà trả lời:
- Nghĩ đi Murad, cậu cảm thấy khó chịu khi ai đó tiếp xúc gần với anh ấy, cậu lo lắng khi thấy anh ấy bị thương. Nào Murad, mình nghĩ thế là đủ để suy nghĩ rồi.
- Nh... nhưng mà mình và anh ấy... không cùng phe...
- Bạn thích ai là quyền của bạn, không ai có quyền ngăn cản nó. Mình sẽ luôn ủng hộ bạn, Murad.
- Cảm ơn bạn, Eland'oor.
     Cậu đã biết mình thích anh từ lúc đó nhưng cậu không hề biết rằng-anh cũng thích cậu. Anh thích cậu lúc cậu đang tập luyện, lúc đó anh đang đi làm nhiệm vụ ám sát. Nụ cười của cậu thật đẹp, nó ngây thơ, trong sáng nhưng không kém phần mệt mỏi và gượng gạo. Anh vừa thích vừa ghét nó, thích vì nó rất đẹp. Nó đẹp mê người, ám ảnh anh khiến anh không thể xóa nó ra khỏi tâm trí mình. Anh ghét nó vì nó mang vẻ gượng ép vì mệt mỏi của cậu, cậu rất mệt nhưng vẫn cố gắng cười để không ai phải lo lắng. Dòng cảm xúc vui buồn, lo lắng của anh rối như tơ vò. Anh mất cả đêm để suy nghĩ về nó và anh chợt nhận ra anh yêu cậu từ lúc nào đến chính anh còn không biết. Anh muốn bắt cậu làm của riêng, yêu thương và sủng ái cậu đến tận trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com