4
Chén xong đĩa bánh giò, Nakroth vẫn luyến tiếc cạo cạo chút tinh hoa cuối cùng. Zephys tay chống cằm nhìn, quyết định vẫy tay gọi thêm một chiếc:
- Bà ơi, cho con thêm chiếc mang về ạ, à không, ba chiếc ạ!
Nakroth tròn mắt ngẩng lên, Zephys cuộn hai chiếc vỏ bỏ vào sọt rác dưới chân:
- Muốn ăn thì mua thêm, mua luôn cho hai bác nữa.
Nakroth gật gù ngồi gặm thìa tiếp, bánh nóng hổi được bà gói đem ra tận bàn, bà đưa đôi bàn tay nhăn nheo, đen sạm xoa đầu hai thằng:
- Ngày bé Nakroth hôm nào cũng ghé bà ăn, có lần một mình nó ăn hết nửa thau bột, giờ lớn rồi vẫn thế.
Nakroth tai dần chuyển đỏ, vội nắm tay bà cụ:
- Bánh của bà là số một!
Zephys ngồi bên mỉm cười, cậu nhận ra rằng Nakroth rất thích ăn bánh thì phải, trong vô thức Zephys đã ghi nhớ vào lòng thói quen này của anh, là điều đầu tiên cậu hiểu về Nakroth
- Tên ham ăn!
Hai người tạm biệt bà, tiếp tục đi bộ cho xuôi thức ăn. Vừa đi, Nakroth vừa giới thiệu cho Zephys mọi ngõ ngách, địa điểm như:
- Mấy quán cơm nè trưa hay giảm giá cho học sinh lắm, trà đá hơi nhạt tí nhưng chấp nhận được
- Circle K bên kia, đồ cũng rẻ, chỗ ngồi miễn phía, mở 24/24 nhé
- Quán net của anh Hayate kìa, mới cải tạo lại nên xịn xò hơn hẳn
- ....
- Muốn kiếm bạn gái thì vào photobeautiful đối diện, tụi con gái tan học toàn ghé vào chụp ảnh các thứ, lòe loẹt...
Chưa dứt câu, Nakroth cảm nhận cánh tay mình bị nắm lấy lôi đi thật nhanh, định thần lại thì thấy Zephys và anh đã ở trong tiệm chụp hình kia. Tiệm được thiết kết với tông màu hồng plastel, những giá đồ với vô số trang phục khác nhau, đi kèm theo là một chiếc bàn lớn với nhiều phụ kiện đi kèm, ba căn phòng nhỏ có rèm che chắn, đó là nơi mọi người bước vào để chụp hình. Sự xuất hiện của hai thằng con trai đã khiến cả tiệm đổ dồn ánh mắt về phía họ, đa phần tới đây sẽ là nữ sinh, hoặc có nam sinh cũng là đi cùng em gái, chị gái hoặc nhiều yêu. Zephys không để ý, cậu kéo Nakroth lại gần chị nhân viên đang đứng xếp đồ, hào hứng hỏi:
- Chị ơi, một lần chụp hết bao nhiêu ạ?
Chị nhân viên xoay người lại, nở nụ cười thân thiện rồi đưa Zephys bảng giá:
- Một lần chụp là 50k với 3 tấm, 4 tấm là 65k, cửa hàng đang có ưu đãi giảm 30% nếu đi bốn người trở lên, các em tham khảo nhé!
Zephys đứng nhìn một lượt rồi chốt luôn:
- Cho em gói 4 tấm ạ, thanh toán luôn chị nhé!
Hai chị em thanh toán xong xuôi. Zephys kéo Nakroth từ đầu tới cuối im hơi lặng tiếng lại gần bàn phụ kiện, lấy một chiếc bờm hình gấu dâu cài lên đầu anh:
- Dễ thương đó chứ, thử cái khác xem sao
- Bộ tóc chú hề này đẹp này, tô thêm tí màu đỏ lên mũi nữa
- Tai mèo xinh này, có thêm đuôi cơ à
- Ê có nguyên set đồ người nhện này Nakroth...
Zephys liên mồm thử hết cái này tới cái khác lên người Nakroth, anh thì cố gắng che đi gương mặt đỏ lừ, Zephys quay về phía anh nên đâu có biết mấy cô nàng phía sau đang vừa nhìn họ vừa cười khúc khích đâu.
Lựa chán chê một hồi, Zephys lôi Nakroth vào phòng chụp, Nakroth đứng im với cái mặt khó ở, còn Zephys tạo đủ mọi dáng bên cạnh, hai người loay hai hết hai mươi phút, mặc kệ bên ngoài có một đống cô nàng đứng xếp hàng
*Tách*....zit....zit....zit
Âm thanh thì chiếc máy vang lên, theo ra là bốn tấm pola của hai người, Zephys nhét luôn vào túi rồi kéo Nakroth ra ngoài. Nakroth bị lôi đi cũng đành chịu trận, ra tới ngoài đường. Anh liên tục đuổi theo cậu đòi đánh, khắp các con ngõ vang lên tiếng hét:
- Zephys!!!Đứng lại đó cho ông!!!!!!!!!!!!
- Lêu lêu, bắt được đi đã nhé!
Đuổi nhau một quãng đường dài cho tới khi về đến nhà, Nakroth nhẹ nhàng đẩy Zephys vô nhà đấm cho mấy phát. Zephys ăn đau đành ngồi xuống ghế chịu thua, anh thấy vậy lôi đầu cậu đứng lên:
- Vừa hoạt động mạnh lại ngồi ngay, đột quỵ bây giờ.
Zephys đứng thở hồng hộc, hai thằng mặt đỏ au tới tủ lạnh tìm nước uống, Nakroth lấy một chai không độ ném cho Zephys, còn mình uống trà ô long. Đi xung quanh nhà điều hòa lại nhịp thở, cả hai ngồi xuống sofa thư giãn. Nakroth lấy điện thoại ra xem thì phát hiện máy hết pin từ bao giờ, lúc này mới ngơ ngác:
- Bố mẹ đi đâu rồi nhỉ?
Zephys cũng ngơ theo:
- Tôi đi với cậu mà, hay hai bác thấy hai thằng đi lâu quá đi tìm rồi.
Nakroth lo lắng định đi lên lầu xem, bỗng cửa nhà có tiếng đập uỳnh uỳnh. Zephys ngồi ngay đó nên ra mở cửa luôn, một bà cô đứng tuổi hớt hải nói:
- Thằng Nakroth đâu rồi, nãy mẹ mày đột nhiên ngất xỉu, mọi người gọi xe cấp cứu đưa bà lên viện A rồi. Bố mày đi trước, nói gọi cho mày mãi mà không được! Trời ơi là trời!
Nakroth nghe như sét đánh ngang tai, vội vàng vơ lấy cái túi rồi lao thẳng ra đường. Zephys vội chào bà cô rồi chạy theo phía sau. Chiếc xe taxi đang đậu ngay vỉa hè, Nakroth thấy như bắt được vàng, nài nỉ anh tài xế chở hai đứa đi, thấy thằng nhóc mặt trắng bệch, mắt rơm rớm anh cũng đành nhận. Ngồi trên xe, Nakroth liên tục nhìn ra ngoài đường, đang giờ cao điểm, giao thông tắc không thể đi quá nhanh, lòng Nakroth nhìn đồng hồ lòng như lửa đốt, Zephys bên cạnh không biết làm gì khác, đành khoác vai anh tựa vào người an ủi:
- Bác sẽ không sao đâu mà, bình tĩnh nào Nak!
Nakroth tay run lẩy bẩy, không ngừng vò đầu bứt tai mình:
- Tại tôi, tại tôi, tôi không ở nhà cùng mẹ, là tại tôi hết..
Zephys chỉ biết ôm chặt lấy anh, lòng cậu nhói lên, tay nắm vai anh khẽ xoa nhẹ nhàng.
__________________
Oáp~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com