Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thèm Cơm...

Tôi không biết tại sao bản thân có thể sống đến tận bây giờ, có lẽ... mình đã rất cố gắng rồi. Nhưng thật sự rất mệt mỏi, tôi đang cố gắng vì điều gì...

Vào năm tôi chỉ mới sáu tuổi, cái tuổi mà đứa trẻ nào cũng được đi học, đi chơi... hay vui vẻ bên thứ gì đấy. Còn tôi, cậu bé sáu tuổi chỉ vỏn vẹn mười mấy ký, gầy nhỏ bị chê cười vì có người cha nghiện rượu, khùng điên.
Suốt tuổi thơ của mình, tôi bị mọi người bàn tán, mẹ phải đi làm xa, cha đau bệnh, bản thân phải vừa lo cho cha vừa là cho mình. Dù như thế tôi cũng không oách trách vì đối với tôi ông ấy ở một góc nào đó vẫn là người cha tốt. Nhưng chính vì áp lực đến quá sớm, kỳ vọng ở đứa trẻ quá cao mà tôi bức kỳ lúc nào cũng không được khóc.

Trong 5-6 năm tôi phải chịu đựng những lời nói ác ý, sự trêu chọc của mọi người và sự khinh bỉ từ những người tôi xem là bạn. Những lúc cha tôi ngập trong men rượu vẫn là tôi lo cho ông ấy, ông ấy tức giận cũng là tôi chịu đựng, đồ đạc bị đập cũng là tôi dọn. Nhưng lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ, đứa trẻ đang học cấp 1.

- Mày thấy thằng Zephys không? *một đứa trẻ thì thầm với bạn nó

- Thằng đó hả? nghe bảo ba nó bị tâm thần còn nghiện rượu. *ánh mắt phán xét chỉ thẳng vào cậu*

Tôi nghe hết chứ, nhưng biết sao giờ tôi phải đang cố gắng sống tiếp làm sao để quan tâm đến những lời nói đó. Đôi lúc tôi muốn kể ra cho ai đó biết và đến ôm tôi một cái, một cái thôi cũng được hay là xem tôi như một đứa trẻ cũng được. Nhưng sự thật thì không ai cả, tôi dần cách xa mọi người, ký ức đó không biết từ bao giờ đã theo tôi đến vào năm tôi lên lớp 3 .

Năm đó tôi không thể quên được, tôi thấy cậu, một cậu thanh niên cao to hơn tôi nhiều mang vẻ ngoài đầy năng lượng với mái tóc trắng cùng đôi mắt biết cười, cậu ấy là Nakroth là người mà tôi luôn ngưỡng mộ. Lúc đó, tôi chỉ biết ước bản thân được như cậu ấy không nghĩ bản thân được chơi và làm bạn thân với cậu ấy. Nhìn lại mà xem, trong lúc tôi tâm tối nhất cuộc đời, chính cậu ấy đã chạy đến và kéo tôi ra. Suốt mấy năm đó, dù gia đình có bấp bênh hay những lời ra vào tiêu cực có luôn quanh quẩn bên tôi nhưng chỉ cần có Nakroth là tôi đã coi như mình đã được sống, đúng vậy cậu ấy là lý do để tôi sống tiếp, là ánh mặt trời luôn soi sáng thế giới u tối của tôi.

Chuyện đẹp thì sao được lâu, năm tôi vào lớp 5 cha tôi bị nặng, bắt buộc phải đóng cửa nhốt trong nhà, tôi cũng vì đó mà bị cắt đứt với thế giới bên ngoài. Ngày ngày trôi qua, tôi luôn sống trong sợ hãi, có lẽ tôi sẽ chết bất cứ lúc nào. Năm đó có kèm theo dịch bệnh bùng phát nên bắt buộc phải trong nhà, tôi bị mất liên lạc với Nakroth bản thân cũng không nghĩ sẽ sống đến lúc ra được khỏi căn nhà này. Cơ thể tôi yếu dần, yếu mòm còn cha tôi không ngừng làm loạn đến  năm tôi lên lớp 6.

Tôi còn nhớ 3 tháng hè đó, ông ấy tự nhiên tỉnh táo lại, quan tâm tôi hơn và nói chuyện với tôi nhiều hơn, lúc đó bản thân tôi còn tưởng mình chịu khổ đủ rồi. Nhưng hôm đó, tôi không thể quên được, ông ấy nằm vật sau bếp như một đứa trẻ gọi tên tôi không ngừng, cơ thể lạnh đến buốt kéo dài từ 23 giờ đến gần 3 giờ sáng tôi khóc đến đau họng, cảm giác tuyệt vọng với người cha trước mắt và bản thân. Tôi không biết làm cách nào gọi cũng không được, kêu cũng không xong đến khi ông ấy dịu cơn đau, chìm vào giấc ngủ thì tôi mới mệt mỏi thay đồ cho ông, bản thân mới được ngủ..

Khi tỉnh dậy, tôi không biết bản thân lúc đó có phải vì tuyệt vọng quá mà không còn cảm giác gì. Trước mắt tôi người tôi gọi là cha giờ đây đã... chết từ bao giờ. Lúc đó tôi chỉ biết mình đã lau sạch cơ thể gầy gò do bệnh tật giày vò nhiều năm, lạy ông ấy lần cuối còn mình gọi cho người khác để hỗ trợ. Vì quá mạnh mẽ hay gì đó tôi không khóc ai cũng biết từ lúc đó tôi càng bị bàn táng.

- Ê thắng đó bất hiếu vãi, cha nó chết mà nó không khóc *đứa trẻ lớn hơn tôi 2 tuổi nói với vẻ khinh thường*
- Này tao sắp được cha mua cho áo mới rồi đó, à mà quên cha mày chết rồi mà..hâhaha *đám trẻ oà lên cười*

Họ nói những lời cay nghiệt nhất về tôi, nhưng họ đâu biết tôi cũng yêu ông ấy rất nhiều, bệnh tật giày vò chết đi sống lại họ đâu biết. Tôi là người chứng kiến, hận ông vì khiến tôi mất đi tuổi thơ, cũng thương ông vì đau đớn nhưng vẫn cố sống. Đến lúc mất tôi chỉ nghĩ vậy cũng tốt, coi như giải thoát cho nhau. Sau ngày đó những lời không hay liên tục được thốt ra và tôi đã phải chịu đựng những lời đó suốt cả quảng thời gian dài.

Đến năm tôi được chuyển vào trường mới tôi gặp lại cậu.. Nakroth. Cậu vẫn xem tôi và bạn thân nhưng không còn là duy nhất, nhưng được bên cậu là được rồi. Trong ba năm cấp 2 cậu luôn bên cạnh tôi, dịu dàng chữa lành những vết thương đã rách đến nát của tôi. Tôi xem Nakroth là bảo vật, một thứ mà tôi không thể đánh mất, bên cạnh cậu với danh nghĩa là bạn thân, chăm lo cho cậu, nâng niu cậu trong tay. Dù là thế, giữa hai chúng ta vẫn chỉ là bạn, hai thằng còn trai không thể yêu nhau..

Vào giữ năm lớp 9, cậu chủ động nhắn tin.

- Zephys.. tớ nghĩ chúng ta không hợp chơi với nhau, cậu mang lại cho tớ cảm giác tiêu cực quá...nên mong cậu hiểu *Nakroth không nhắn gì thêm*

Lúc tôi biết mình đã mất đi cậu ấy. Trong suốt thời gian còn lại của lớp 9 tôi phải tận mắt nhìn món bảo vật của mình đi chung với người khác còn là người tôi và cậu từng rất ghét. Trái tim tôi như muốn bóp nghẹt, mất đi người thân, mất đi bảo vật, từng người quan trọng ra đi để lại một đứa trẻ vẫn đang ôm từng vết thương lê lết tìm ảnh sáng.

Nhiều lần tôi muốn chết nhưng nghĩ tương lai sẽ gặp lại Nakroth lần nữa tôi đã càng thêm hy vọng. Hôm đó, lớp tổ chức liên hoan, tôi đã uống rất nhiều đến mức khóc ầm ở quán, bạn bè ai cũng ra sức ngăn cản.

-Nakroth..ức tớ xin lỗi..hức quay lại với tớ đi..Nakroth.. *tôi tuyệt vọng gào tên cậu trong cơn say*

- Thằng Zephys nó say quá rồi. *Laville cố gắng dìu Zephys ngồi xuống ghế gần đó*

-Tao..yêu Nakroth..hức tao muốn gặp cậu ấy..hức *Zephys khóc trong lòng Laville*

Ai cũng biết Zephys và Nakroth là đôi bạn thân đi đâu cũng có hình bóng của nhau đến mức một trong hai người không có mặt người đầu tiên hỏi sẽ là người còn lại.

-Để tao đi kêu Nakroth..

-Không cần.. *Nakroth đi tới, kế bên là bạn cậu*

Zephys vẫn khóc trong vòng tay của Laville, đôi mắt mờ mờ vì khóc mà đỏ au. Nakroth kêu Lavlle đi ra, còn mình ngồi xổm xuống đỡ lấy Zephys. Khi đôi mắt Zephys chạm vào mắt cậu, mọi thứ xung quanh như mờ đi chỉ còn khuôn mặt mà tôi từng thương nhớ.

- Nakroth... *tay Zephys run rẩy đặt lên mặt cậu*

- Đúng là tớ đây *gương mặt không đổi sắc*

Giây phút đó, bao nhiêu uất ức từ trước tới giờ tụ lại mà bật khóc, khóc như đứa trẻ. Đúng vậy đứa trẻ trong quá khứ nó chưa tìm được ánh sáng nó vẫn ở đó, vẫn luôn chịu từng lưỡi dao quá khứ cứa vào. Tôi hèn mọn, tôi ích kỷ, tôi xấu xa... tôi muốn Nakroth.

-Nakroth..hức...cậu đừng bỏ tớ...ức đừng đi.. *Zephys ôm chặt cậu như sợ bảo vật của mình có thể bỏ mình đi một lần nữa*

- Nín đi tớ ở đây, không khóc nữa..*Trong giọng nói không còn chứa tình cảm, nhưng..có thể cậu đã rung động*

Cả đám đứng đó, ai cũng không nghĩ sẽ có ngày người mà họ coi là mạnh mẽ, là chỗ dựa, là nơi chữa lành cho mọi người có thể... tệ hại thành ra như thế này. Zephys sống rất tốt, cậu nói nhiều và đưa ra rất nhiều lời khuyên cho mọi người, ai cũng đến với cậu vì cần được an ủi nhưng cũng chưa bảo giờ nghĩ, Zephys cần được ai ủi hay không.

- Tớ yêu cậu rất nhiều...hức..đừng bỏ tớ đi..Nakroth tớ không thể sống mà thiếu..hức.. cậu..*Zephys hèn mọn níu kéo*

- Được rồi..cậu say rồi *Cậu im lặng để người trong lòng khóc hết thì thôi*

(đổi cách xưng cậu-anh)

Một lúc sau, Zephys cũng nín dần tiệc cũng tàn, ai cùng lo dìu nhau về. Nakroth bế cậu lên, cảm giác nhẹ tênh khiến anh bất ngờ tưởng cậu nhỏ không nghĩ cậu nhẹ đến mức này.

-Tao đưa Zephys về chúng mày cũng về đi *nói xong anh bế cậu ra ngoài*

- Này Zephys về đêm hay nghĩ quẩn, nếu được hãy ở lại với nó *Lavi nói to*

Anh biết chứ... biết rõ là một đằng khác. Lý do đến ngôi trường đó cũng vì cậu cơ mà. Nhưng lý do anh chấp nhận rời đi là do không muốn cậu quá phụ thuộc vào anh. Khi nói lời đó, anh cũng đau lắm, nhưng lúc thật sự thấy cậu khóc vì bản thân.. anh lại không biết lựa chọn lúc đó của mình có thật sự đúng. Nhìn cậu nằm yên trong lòng mình anh lại cảm thấy áy náy.

- Zephys.. cậu phải đẩy bản thân vào con đường này sao.. *Nakroth nắm chặt tay cậu*

- Tớ xin lỗi đã bỏ rơi cậu.. đáng lẽ tớ không nên làm vậy... tớ hứa sẽ bù đắp.. *Nakroth hôn nhẹ lên đôi mắt sưng húp vì khóc*

Trong quãng thời gian đó, Nakroth đã giữ đúng lời hứa, anh đã luôn cố gắng để xoa dịu đưa trẻ bên trong cậu, bên cạnh cậu lúc cậu cần. Là bác sĩ, liều thuốc trấn an khi cậu rơi vào hố đen không đáy đó. Quá khứ của cậu, anh cũng biết rõ, nhưng những thứ cậu trải qua có lẽ kinh khủng hơn anh nghĩ cũng không sao anh sẽ cố, cố kiếm mọi cách để cậu thoát ra khỏi đó. Mọi người sau đêm hôm đó cũng có cái nhìn khác về Zephys, không còn lời than phiền mà là lời động viên, an ủi và trở thành những người bạn mà cậu có thể tinh cậy. Còn cậu được Nakroth chăm sóc và sự quan tâm của mọi người mà giờ đây cậu có thể bước ra khỏi bóng tối, đến bên ánh sáng và đón nhận những thứ tốt đẹp hơn ở tương lai phía trước.

Cậu cũng đã thừa nhận tình cảm của mình dành cho Nakroth, anh chỉ cười lấy tay che đi đôi mắt của cậu mà nhẹ nhàng trao cậu nụ hôn.

- Tớ biết từ lâu rồi, Zephys tớ cũng biết sau hôm cậu khóc gọi tên tớ.. tớ đã chắc chắn rằng tớ đã yêu cậu *Nakroth nhẹ nhàng nói*

- Vậy nên hãy cho tớ một cơ hội để được bên cạnh cậu nhé *Nakroth hôn nhẹ lên mu bàn tay của người thương*

- Được *Zephys bật khóc đồng ý*

Cả hai cho nhau cái ôm thật chặt, nụ hôn minh chứng cho tình yêu được cất giấu bao năm, từ lúc ngây dại đến lúc đã xác định được lòng mình. Nakroth và Zephys đã yêu nhau, họ đã dành cả tuổi thơ chữa lành, dành cả thanh xuân để xác định tình cảm và giờ đây họ dành cả quãng đường sau này để khẳng định họ đã yêu nhau nhiều đến mức nào.
____________________________________
Chap này tớ không định viết nhưng do tớ nhớ bạn tớ quá nên viết ngẫu hứng.
Và 50% dựa trên quá khứ của tớ, ban đầu định kết SE nhưng ác quá nên thôi HE.

Tớ từng yêu bạn thân mình như cách tớ viết có thể hơn, nhưng do cả hai đã cắt đứt với nhau nên tớ viết coi như viết kết thúc cho hai chúng tớ. Và tớ cũng rất yêu cậu ấy.🫰

Tớ biết tình yêu đồng giới không phải nói là được chấp nhận nhưng cũng chịu thôi bên nhau 9 năm, yêu đơn phương cậu ấy 3 năm nhưng cũng chỉ coi nhau là bạn.

Tớ mong các cậu ở đây nếu cảm mếm ai thì dũng cảm nói ra đừng để bản thân tiếc nuối nhé.

Cảm ơn mọi người đã đọc, chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com