Chap 7: Công chúa và rồng
Chap này tặng các chế:
Tsukushi_tsukasha
linatatako
___nalu___cute___
Yuuikio
********************************
"Chị Mira!" - Cô chạy đến, tươi cười gọi tên người trước mặt mình
"Chào Lu....À Yushi...Lâu rồi không gặp" - Mira tươi cười đáp lại cô
"Xem ra có người nhầm lẫn rất đúng chỗ nhỉ?" - Loke nhếch miệng
"Thôi đi Loke!" - Cô gắt nhẹ
"Được rồi....Chiều theo ý cậu, Yu....shi...." - Anh để hai tay ra sau gối lấy đầu, tỏ vẻ chán nản
"Cái tên Loke này.....Hắn có ý gì chứ??" - Cậu nắm chặt tay đến nổi gân xanh, lườm Loke một đường dài
"Thôi...mọi người đừng cãi nhau nữa! Chúng ta thử đồ thôi...ha?" - Mira đứng ra giải quyết vấn đề
"Được rồi! Thử đồ thôi..." - Cô thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Loke, quay sang nói với Mira
"Ok! Đây là trang phục của mọi người, chị.đã ghi tên cho từng người rồi nên đừng lấy lộn nhé! Còn Yushi...đi theo chị..." - Mira đang tươi cười với mọi người bỗng dưng chuyển ánh mắt sang nham hiểm, quay qua cô, nói
Xong chị kéo cô đi mà chẳng nói câu nào, để lại tập thể 12A7 đang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, như những con nai vàng ngơ ngác (mà phá tan nát cả một khu rừng)
"Thôi...chúng ta thử đồ nào!" - Sting hào hứng
"Grừ....." - Hai ánh mắt "nữ quỷ" đang lườm nhau
Mọi người mỗi người lấy bộ đồ của mình rồi đi vào WC trường để thay đồ
_Hành lang_
Natsu và Loke đang đi chung với nhau, dù vậy nhưng mỗi người một tâm trạng: người bốc khói đầu ngùn ngụt, lườm người kia đến rách mặt, người bình thản, vô tư mà đi, không để ý đến người bên cạnh mình
Chợt cậu lên tiếng
"Loke Spirit!"
"Hả? Cậu gọi tôi làm gì?" - Loke quay qua, trong mắt dường như chẳng có chút gì là giật mình
"Cậu và Yushi...hai người...có quan hệ gì?"
"Cậu không cần phải biết! Bởi vì...khi cậu biết rồi...tôi e rằng...cậu sẽ không thể làm bạn với Yushi được nữa"
"Gì...gì chứ? Hắn nói thế...là sao?"
"Cậu không cần phải tò mò về những lời tôi nói, hay những hành động kì lạ mà tôi dành cho Yushi, bởi vì...cậu không có tư cách" - Những từ cuối được Loke nói nhỏ lại chỉ để Natsu đủ nghe rồi bước đi một mạch
"Chết tiệt...cái tên đó..."
###########################
Trừ cô ra, ai nấy đều đã thay đồ xong và đang tập trung tại phòng chờ đằng sau sân khấu
"Nào...ra đây đi...có gì đâu mà mắc cỡ...em dễ thương lắm mà.." - Mira kéo cô ra ngoài mặc cho sự chống cự của cô [Thật sự cô không mắc cỡ đâu mà vì Mira bảo như thế thì sẽ tăng độ tin tưởng của mọi người về việc cô là con trai nên cô mới hợp tác làm theo]
Và rồi....
Mirajane đã thành công trong việc (giả bộ) kéo Yushi (Lucy) trong hình dạng con gái (vốn là con gái) ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người: nước da trắng như bông bưởi được ôm lấy bởi chiếc váy màu trắng dài đến mắc cá chân, tay áo được may cho phồng lên bằng vải lưới xuyên thấu cùng màu, đặc biệt là.chiếc nơ nhỏ làm bằng kim loại, lấp lánh trên phần eo váy...
1s
2s
3s
...
1 phút
.
.
.
"SO KAWAII!!!!" - Cả đám đồng loạt "rú" lên
"Dễ...Dễ thương quá..." - Ở một góc phòng, mặt Natsu bắt đầu đỏ lên
"Nè! Yushi! Nhìn cậu dễ thương lắm đó!" - Một bạn nam khoác vai cô nói
"Ôi....Yushi-sama làm con gái còn đẹp hơn tụi con gái thật nữa!" - Một bạn nữ khác reo lên thích thú
"Nè Yushi! Nhìn cậu rất, rất, rất dễ thương luôn á!" - Yukino khoác lấy tay cô, nũng nịu nói
"Nè Yukino! Ai cho cô khoác tay anh Yushi hả?" - Lisanna bước đến, lôi Yukino ra ngoài.
.
.
.
.
.
RẦM! XOẢNG! BING! ĐÙNG!!!
Lại một cuộc ẩu đả xảy ra...
"Hì...hai người đó mắc cười ghê!" - Cô phì cười làm bao nhiêu nam sinh mất máu
"Tiểu thư! Ta có thể mời nàng khiêu vũ một bài chứ?" - Loke bước đến, cúi người 90°, đưa tay mời cô
"Xem như đây là tập dợt đi!" - Bắt gặp ánh mắt dè chừng của cô, anh lập tức ngẩng đầu lên, dịu dàng nói
"Được rồi...Ta rất hân hạnh...Thưa hoàng tử Luke!" - Cô khẽ cầm một phần váy lên, nhún nhẹ người chào Loke rồi đặt tay vào tay anh
"Hahahaha!!!" - Tiếng cười vang vọng cả hành lang làm một vài người đi qua phải dừng lại xem xem cái "động" này nó có bị khìn khìn không
"Tiếp theo là phần trình diễn của lớp 12A7" - Tiếng MC vang lên thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh 12A7
"Tới rồi!" - Cô nói
"Làm tốt nhá! Tiểu....thư..." - Loke đi ngang qua cô, cố tình kéo dài hai chữ cuối
"Biết rồi!" - Cô lạnh giọng trả lời
"Yushi! Hwaiting!" - Natsu bây giờ mới choàng tỉnh, bước đến ra hiệu cố lên với cô
"Ừ! Hwaiting!" - Cô tươi cười đáp lại làm tim cậu hẫng một nhịp
"Lucy! Làm tốt nha em!" - Mira bước đến, dịu dàng nói
"Em cảm ơn chị rất nhiều, về bộ đồ....và cả lời động viên nữa!" - Cô cười hiền
"Ừ...đi đi..trễ bây giờ..."
"Bye chị!" - Cô vừa đi vừa quay đầu chào Mira
"Bye..."
"Yushi...Cậu mau trở về đi chứ...Xem kìa...Lucy của chúng ta đã lớn rồi..."
Và bây giờ, vở kịch của 12A7 xin được phép bắt đầu...
Tấm màn nhung đỏ đã được kéo lên, bên trong là cô đang đứng hái hoa...
"Công chúa đẹp thật..."
"Đúng rồi!"
"Đẹp thật đấy..."
Một vài lời bàn tán vang lên
Một bạn nữ trong lớp bắt đầu thực hiện công việc dẫn truyện của mình
(Chữ đậm sẽ là phần biểu diễn)
Đây là vương quốc Fiore, một vương quốc thịnh vượng dưới sự dẫn dắt, lãnh đạo của đức vua David và hoàng hậu Hanah, hai người có với nhau một cô công chúa nhỏ, tên là Lucia, người ta nói rằng nét đẹp của nàng rất tuyệt vời, nàng mang sắc thái giống như một thiên thần thật sự, vô cùng thuần khiết và trong sáng, không hề có chút vấy bẩn nào của trần gian...
Và hôm nay, công chúa Lucia đang cùng hai hầu nữ của mình vào rừng chơi
"Woa....Yuukio, Lisa, xem này, hoa đã nở rồi này...." - Lucia nhẹ nhàng lên tiếng làm bao nhiêu người ngất ngây
"Công chúa...chúng ta phải mau về thôi...hoàng hôn sắp buông rồi.." - Hầu nữ Yuukio nhắc nhở
Một vài lời bàn tán khác...
"Ê mày...coi kìa, hầu nữ đẹp như siêu mẫu chứ chẳng vừa, mà cái mặt nhìn quen quen..."
"Nhìn mà không thấy à....là Yukino, hoa khôi trường mình đó!"
"À..."
Bên trong khán đài, có một con người đang bốc khói trên đầu
"Grrrr....Cái thằng đó...dám nhìn Yukino hả..." - Sting nhăn mặt, nắm chặt tay thành nắm đấm
"Th...Thôi...có gì đâu...bỏ đi ha..." - Natsu ở bên cạnh, vỗ vai an ủi
"Thôi....cho ta chơi chút nữa đi...papa sẽ không mắng ta đâu mà...." - Cô phản bác
"Nhưng mà...." - Lisa e dè
"Không sao không sao! Ta sẽ chịu trách nhiệm, hai ngươi yên tâm"
Nói rồi công chúa Lucia càng đi sâu vào rừng hơn, Yuukio và Lisa định đuổi theo nhưng không kịp, trời lại tối, có tìm cũng không được nên đành quay về
Sau đó, tấm màn lại được hạ xuống để chuyển cảnh...
Công chúa ngày càng đi sâu, đi sâu hơn vào rừng, cuối cùng, cô đã đi lạc
"Yuukio, Lisa, hai người đâu rồi?"
Cô la hét trong tuyệt vọng, rồi bỗng
Đèn trong phòng bỗng dưng tắt cái rụp, khán giả ai nấy đều hoang mang vô cùng
"Này! Sao lại cúp điện thế?"
"Ai đó mở điện đi!"
"Bla...Bla...Bla..."
"GRRRRRR"
"Chuyện gì vậy?"
"a;€//!?&;@(&#+!;€"
Sự hoang mang lo lắng bao trùm lấy cả căn phòng, và rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chỉ là muốn nhây chút thôi mà, đừng giận.
.
.
.
.
.
.
"OMG!!!"
Trước mặt họ xuất hiện....một con rồng, mặc dù là đồ giả nhưng nhìn nó lại rất thật, tất cả là nhờ sự quyết tâm không ngừng nghỉ của tập thể 12A7
"Woa....Sugoi!!"
"Trông thật ghê ha!!"
Trên sân khấu, cô vẫn đang tập trung vào vai diễn của mình
"Một...một con rồng..."
Công chúa mở to mắt, nhìn trân vào con rồng trước mặt mình
"Grrr" - Nó quay qua cô,cô giật mình lùi lại
Lại một làn khói trắng từ máy phun khói được phun ra, bao trọn cả sân khấu
Đến khi khói tan ra,...
"NATSU-SAMA !!!!!"'- Bọn con gái khán giả
Đó là một cậu thanh niên trẻ, dáng người cao, đôi mắt của cậu mang một màu đen thẳm, đặc biệt là mái tóc màu anh đào nổi bật của cậu, khắp người cậu tỏa ra sát khí khiến người đối diện phải rùng mình
"Cậu...là ai?" - Cô lắp bắp hỏi
"END" - Cậu trả lời cụt ngủn
"Hả?" - Cô mở to mắt
"Tôi là END, mọi người thường gọi tôi như thế" - Cậu buông một câu lạnh rồi quay đi
"Khoan...khoan đã!" - Cô với tay gọi cậu
"Gì?" - Cậu quay đầu lại
"Anou...tôi bị lạc, nếu anh biết đường ra...xin hãy chỉ tôi với..." - Cô ấp úng
"Cô nói gì?" - Đôi mắt cậu bỗng dưng sắc lên làm cô giật mình
"À...nếu anh thấy phiền thì thôi vậy..."
"Ngày mai đi"
"Hả?"
"Ngày mai...tôi sẽ đưa cô về..."
"K...Không cần...Tôi không phiền anh vậy đâu, tôi tự về được rồi..."
"Vậy nếu cô muốn làm bữa tối cho bọn thú rừng thì cứ việc..." - Cậu cười nửa miệng
"Khoan...Tôi...không muốn...làm bữa tối..."
"Vậy thì..."
Cậu bước đến, bế cô lên tay mình theo kiểu công chúa
Bên dưới, mọi người hú hét đủ kiểu, chắc chắn vào ngày mai, tin Natsu bế một cô gái lạ sẽ được lan khắp trường
"Này...anh làm gì đấy? Bỏ tôi xuống mau"
"Nằm im đi! Sắp đến giờ săn của bọn sói rồi"
Cô đang vùng vẫy bỗng nằm im cho cậu bế, chẳng nói câu nào
Tối hôm ấy, cô và cậu...ngủ chung, tất nhiên là ngủ riêng, chứ cô đời nào mà chịu nằm cùng giường với cậu
Ngày qua ngày, mỗi ngày cô đều đến thăm cậu, nói chuyện, chăm sóc cho cậu, và rồi, trong trái tim băng giá của cậu dần dần nở một bông hoa...
Vài tháng sau, cô nhận được tin mình sẽ kết hôn với hoàng tử nước láng giềng, cô muốn từ chối, nhưng vì lòng hiếu thảo, vả lại việc này sẽ giúp đất nước cô thịnh vượng hơn nên cô đành ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý
Trước ngày cưới của cô, cô đã đến để thăm và kể chuyện của cô cho cậu, cậu đã rất tức giận và đã đuổi cô về ngay sau đó
Vào ngày cưới của cô, cô đã đẹp nay còn xinh đẹp hơn, cô mặc váy xòe trắng, trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại không làm mất đi vẻ đẹp của cô
Cô và Luke - hoàng tử nước láng giềng đang đứng trên bục, khi cô chuẩn bị trả lời cho câu hỏi "Con có đồng ý không?" của cha xứ thì cậu đã bay đến, ôm lấy cô, bay ra khỏi nhà thờ
Cô sống ở nhà cậu từ đó, ít lâu sau, cậu cầu hôn cô, và hai người đã chính thức thành vợ chồng, cùng đan tay nhau đi đến cuối cuộc đời...
Vở kịch kết thúc...
.
.
.
.
.
"Bộp bộp bộp..."
Vài tiếng vỗ tay vang lên, sau đó là một vài tiếng vỗ tay khác, và dần dần, cả khán phòng đã vỗ tay cho tiết mục hết sức tuyệt vời của lớp 12A7
Tất cả các thành viên 12A7 bước ra sân khấu chào khán giả, MC giới thiệu từng diễn viên của từng vai diễn một, và khi đến vai công chúa, ai nấy đều há hốc mồm vì ngạc nhiên tại sao Yushi lại có thể đẹp đến như vậy
Tối hôm ấy, ai về nhà nấy, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, riêng cậu, cậu cũng cảm nhận được một đóa hoa đang nở trong lòng "END"...
***************************
Xong! 2129 từ đó!!!!
Tôi cũng không biết tại sao mình có thể kiên trì đến như thế, quả thật là rất tuyệt vời!!!
Bóc tem đi! Bye.......
»^_^«
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com