Chap 10: Công chúa Tinh Linh
Chap này bảo đảm mọi người sẽ bất ngờ vì một Lucy Heartfilia hoàn toàn mới cho xem. :P
Chap 10 nóng hổi vừa thổi vừa đọc đến đây~~~~~
------------------------------------------------------------------------------------------
- Ủa? - Natsu ngơ ngác hỏi. - Tớ đã làm gì vậy?
- Không biết mình đã làm gì thật à? - Gray chống hông cúi người xuống hỏi.
Rồi Natsu quay sang người đang trùm mền và đang run lên bần bật.
- Ủa? Lucy bị sao vậy?
Erza, Gray và Carla thở dài một tiếng rõ kêu.
Natsu đi thẳng đến chỗ Lucy, cậu đưa tay giật cái mền ra, lực khá mạnh nên Lucy có giật lại cũng vô ích.
Cũng giống như những người kia, cậu gần như hoảng hốt khi thấy Lucy bị như thế.
Chợt những hình ảnh cậu phỉ báng cô hiện lên trong đầu cậu.
Giờ lúc này, gương mặt cậu mới tỏ ra rõ vẻ mặt hối hận. (Lampe: có vẻ như đả chậm, thưa ông nội.)
Lucy vẫn ngồi khép kín người lại. Nước mắt cô muốn tuôn ra, nhưng sao khó khăn quá! Nó không chảy ra được...
Natsu quỳ xuống dưới chân cô.
- Cho tớ xin lỗi, tớ đã làm điều không phải với cậu.
Chợt... khi cậu dứt lời, cũng chính là lúc mà hàng "lệ" đỏ chảy dài xuống má Lucy.
- Lucy! Mắt cậu... - Happy nói, cậu có vẻ như hơi hoảng.
Cô vịn nhẹ vào cổ mình, rên lên từng chữ.
Nhưng... không ai hiểu được điều cô muốn nói.
Tất cả đều cúi đầu, gương mặt ai cũng u buồn...
- Lucy- san, đầu tiên, chúng ta hãy về hội trước nhé? - Lần này Wendy khuyên cô.
Lucy vẫn lắc đầu. Cô đặt chân xuống giường, bước ra bên ngoài, tuy không thấy được bất cứ thứ gì, nhưng bước chân cô vẫn tiến thẳng, tất cả cành cây, dây leo, hay bất cứ thứ gì nằm giữa đường đều tự động tản ra.
Mọi người tròn mắt ngạc nhiên khi thấy thế.
- Cô bé đó... là Tinh Linh Pháp sư? - Bà lão hỏi, mặt bà có vẻ vui mừng.
- Vâng, là Pháp sư Tinh Linh ạ. - Happy nói.
Rồi bà nở một nụ cười hiền.
- Cậu tóc anh đào, cậu đi theo cô bé ấy xem! Không chừng cậu sẽ rất bất ngờ đó.
Tất cả quay lại nhìn bà lão khi nghe nói thế, và người bước ra ngoài đầu tiên là Natsu. Từng bước một, cậu đi chầm chậm theo cô. Ánh mắt không rời khỏi thân hình mảnh mai và đôi chân bé nhỏ đang bước đi.
Đi mãi, đến khi chân của Lucy đặt xuống một viên đá trên dòng suối.
Natsu định chạy đến để đỡ cô xuống, nhưng, có một điều đã làm cậu khựng lại.
Lucy dang đôi tay của mình ra hết cỡ, đôi chân trắng trẻo không đôi giày nhón lên, thật nhẹ. Trong miệng nhẩm một thứ gì đó. Sao cô lại làm thế? Chính cô cũng chả biết. Chỉ là linh tính mách bảo.
Choang.
Một ánh sáng màu hoàng kim chói lóa, lấp lánh tỏa sáng ra.
Lucy mở miệng ra, cố gắng nói lên điều gì đó.
Natsu chẳng biết làm gì, chỉ biết đứng yên đó và nhìn người con gái tỏa sáng. Tim cậu chợt đập lệch một nhịp khi nghe thấy lại giọng nói ấy.
Là Lucy, cô đang hát...
Giọng hát Thiên thần ấy vang lên.
Tất cả mọi người đều nghe...
Tưởng chừng nó nhỏ... Nhưng nó lại dư sức để cho cả một Magnolia nghe thấy...
Một giọng hát tinh khiết, trong trẻo hơn cả nước và sương sớm...
Mọi người dường như đang chìm vào giọng hát tinh khiết ấy...
"Một cô nàng Pháp sư Tinh Linh mạnh mẽ...
Với giọng hát có thể đổ gục hết tất cả kẻ địch chỉ bằng một câu...
Mang trong mình sức mạnh của 88 vì sao...
Tinh Linh quý mến và kính trọng như tôi- tớ...
Được gọi là Công chúa Tinh Linh..."
- Lu.... Lucy..... - Natsu thốt ra từng chữ... thật khẽ.
Vải băng quấn trên cổ và đôi mắt của Lucy từ từ được thả xuống. Đôi mắt được phục hồi. Có thể nhìn được, có thể nói, sức mạnh cũng tăng lên gấp nhiều lần, có thể kêu gọi một lúc trên 3 Tinh Linh mạnh.
Sau khi giọng nói và đôi mắt được phục hồi, ánh sáng dần dần biến mất, và Lucy cũng đã trở lại trạng thái ban đầu.
- Lucy!
- Nat... tsu?
- May quá, cậu không sao... - Natsu chạy đến chỗ Lucy, ôm chầm lấy người phía đối diện. - Tớ xin lỗi... xin lỗi cậu vì những lời đó....
Lucy ngơ mặt ra... sao cậu ấy lại thế này nhỉ? Lúc trưa còn chửi mình mà???
Buông Lucy ra thật nhẹ nhàng, Natsu hỏi:
- Cậu tha thứ cho tớ chứ?
- ... - Một chút im lặng. - Ừm... lần cuối cùng... - Giọng nói trong trẻo khác lạ vang lên.
Natsu thoáng đỏ mặt vì lời nói đó.
- Lucy!!~~~ - Happy từ đâu bay lại và ôm chầm lấy cô, cậu khóc rất nhiều.
- Happy, đừng có khóc mà... tớ đã chết đâu chứ?
- Ơ? Lucy, giọng nói của cậu... trong trẻo hơn trước thì phải...
- Cảm ơn cậu, Happy! - Lucy nở một nụ cười thân thiện.
Rồi cả nhóm cảm ơn bà lão và hai đứa nhóc nam nữ song sinh và trở về hội.
Về tới, Natsu đạp cánh cửa ra là la lên:
- VỀ RỒI ĐÂY!!!
- Aye sir!
- Chào mọi người, xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng.
Tất cả bỗng yên lặng trong chốc lát.
- Giọng của Lucy... - Cả hội đồng thanh.
Lucy cười nhẹ một cái.
- MỞ TIỆC ĐÊ!!!!! MỪNG LUCY TRỞ LẠI!!!!!!!!!!!! - Master dơ ly rựu lên nói.
- YEAH!!!~~~~~~~~~~~~~~
Chiều đó, mọi người ăn nhậu đến tận khuya, và ngủ luôn ở hội. Ôi cha, quả là một hội tuyệt vời nhỉ!?
---------------------------------END CHAP 10----------
Au chau choa, lại trễ....
Haiz'~~~
Mình sẽ cố gắng ra nhanh hơn, từ thứ 7 tuần sau =))
Mong mọi người cmt và ủng hộ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com