Chap 6: "Tên con trai đầu gai tóc màu hồng ấy!"
Âu chu choa~ xém nữa là bị ngưng viết :3
Phù, may là viết lại được, nếu hem chắc tui đặc sát =)))
Vào truyện luôn nà~~~~
------------- *** ------------
- Ta là hôn phu của cô ấy!!!!! - Aki nói lớn.
Tất cả đều giật bắn mình, Lucy chỉ biết khóc, cô đã biết điều này.
Chẳng hiểu sao, lời nói đó như một lưỡi dao cứa vào tim Natsu và khiến nó rỉ máu.
- Hiểu vấn đề rồi đúng không? - Aki xòe tay - Trả Lucy đây!
Cánh tay đang ôm Lucy của Natsu bỗng được nới lỏng ra.
Hai hàng nước mắt của Lucy vẫn chảy xuống, cô cúi gằm mặt.
Tay của Natsu nắm chặt lại, bất giác run lên.
Đây là cảm giác gì?
Trong lòng của cậu bây giờ giống như có một cái gì đó gọi là.... đau đớn chẳng hạn? Không! Nó còn đau hơn cả 2 từ đó.
- Lucy..... - Cậu lên tiếng.
Lucy ngước mặt lên, nhưng không phải là ngước lên toàn bộ, chỉ một chút thôi.
- Có thật là cậu yêu tên này à? - Natsu hỏi, giọng cậu thấp xuống.
Lucy lắc đầu.
- Cậu còn yêu Fairy Tail không?
Lucy gật đầu, gật lia gật lịa.
- Tên này làm cậu khóc à? Trả lời thật lòng đi.
Lucy gật nhẹ một cái.
- Nếu thế... - Natsu bỗng nở một nụ cười.
Những người kia cũng cười lại, họ có vẻ hiều ý cậu.
Bốp!
- Thế thì đập cho tên này một trận nào! - Natsu cười ranh ma. - Vì tội danh: Làm tổn thương người của Fairy Tail!!!! - Cậu nhấn mạnh tên hội mình. (Lampe: Chà, có vẻ số của tên Aki này nhọ đít nồi ràu ㅋ ㅋ ㅋ 'ka ka ka')
- Lucy! Cùng lên nào! - Natsu nói.
Lucy lúc này mới ngẩng mặt lên hẳn. Cô cười nói:
- Ừm! - Rồi cô lau hết những giọt nước mắt trên mặt đi.
Rút cây roi ra, cô la to Fleuve Des'toiles. Rồi quất nó xuống đất, tay còn lại vịn bộ chìa khóa.
Trước mắt thấy không ổn, Aki tạm thời lẩn trốn, sức mạnh mà cậu cho Lucy nhiều quá nên giờ bị yếu thế, tạm thời rút lui trước.
Phụt.
- Biến... mất rồi...
- Giờ thì trở về hội chứ nhỉ? - Natsu cười tươi, chìa tay ra chỗ Lucy.
- Ừm! - Nước mắt Lucy lại rơi, cô nắm lấy tay Natsu, cười nói.
Mọi người cũng mừng cho Lucy, thật may vì cô ấy đã bình thường trở lại.
---------- Đừng để ý đến cháu, cháu chỉ đến xem truyện thôi ------------
Hội quán Fairy Tail.
Rầm!
- Tụi tui về rồi đây~~~!!!
Master hỏi:
- Con bé có sao không?
Từ đằng sau Natsu, Lucy bước ra.
Cả hội liền bay lại, hỏi han Lucy, nhưng duy nhất có một người, đứng từ đằng xa, liếc ánh mắt sắc bén nhìn Lucy khiến cô cảm thấy lạnh xương sống.
- Sao vậy Lucy? - Natsu hỏi.
- K... Không có gì... - Lucy trả lời.
Tối.
- Chào chị Mira, em về nhé! - Lucy cười, vẫy tay chào Mira.
- Ừm, oyasumi~! - Mira vẫy tay chào lại.
- Lucy, để tớ đưa cậu về! - Natsu cười nói.
- Gì??? Thôi, mình tự đi được mà~~~!
- Không tự, kẻo cậu lại bị tên đó bắt cóc thì lại khổ. - Natsu nói, cậu nắm tay Lucy kéo đi. - Happy, đi thôi!!!!!
- Aye sir!!!!! - Happy đang ngậm cá bay theo.
- Á! Nè, đừng có tự tiện thế chớ!!!!! - Lucy nói, mặt cô hơi nhăn lại.
Và cũng ngay lúc đó, ở quầy rượu, Lisanna đang nhìn Lucy với cái ánh mắt "thân thương" nhất của mình, tay cô nhắm chặt lại, đến nỗi mà những đường gân hiện rõ trên tay.
------------------END-------------------
Troll================đấy
Và==================tôi
thấy================vui
khi==================đôi
mắt================bạn
chạy=================qua
chạy=================lại
chỉ===================để
đọc=================mấy
cái==================tào
lao=================này
=]]
Nhà của Lucy.
Sau khi mở cánh cửa bước vào nhà mình, Lucy nói lại với Natsu:
- Natsu, cám ơn cậu đã đưa tớ về, cả cậu nữa Happy, giờ cả 2 về nhà đi. Mai gặp lại. - Rồi Lucy nở một nụ cười thân thiết.
Cạch.
Cánh cửa đóng lại. Natsu như bị hóa thạch trước nụ cười đó của Lucy. Cậu cứ đứng ngẩn ra, Happy chợt nói:
- Natsu... cậu bị sao vậy?
- Nè, Happy, cậu về trước đi, kệ tớ.
Chủ nào tớ nấy, Happy hoàn toàn không để ý đến ý đồ mơ hồ trong đầu Natsu, cậu cứ thế bay về nhà của mình.
-------Quay qua Lucy thau~~~----------
Lucy đang ngâm mình trong bồn tắm, gương mặt thoải mái hiện rõ ra. Cô cảm thấy các cơ của mình như giãn ra.
Bước từ phòng tắm ra, chiếc khăn lông to được Lucy choàng lên người, tiến đến tủ đồ to lớn, cô lấy một bộ ra, mặc vào rồi chuẩn bị bấm nút.
Nhưng mới vừa chui vào mền, bỗng cô thấy có một hơi ấm được truyền sang mình, cảm thấy được sự ấm áp, Lucy khẽ mỉm cười. Nhưng khi thấy có cái gì đó nhột nhột cứa vào, cô mở mắt và nhìn kỹ lại. Ơ? Một cái đầu hồng gai, nhìn nó quen dữ~.
- Hửm? - Bỗng cái đầu hồng đó cựa quậy. - Lucy? Sao không ngủ đi? Ngủ trễ không tốt đâu.
- "Cái giọng này nghe quen quen ta?" - Lucy nghĩ, cô vẫn chưa nhìn rõ lắm.
--------------END CHAP 6---------------
Ui chu choa, sơ gi vì chap này hơi ngắn.
Vì bây giờ tối ràu, và bị mama bắt off.
Mai mình sẽ bù vào cho chap 7.
Thế đi hen.
Chúc mọi người 2/9 dzui dzẻ~~~ <3 :3
Và hy vọng mai sẽ là một ngày ý nghĩa đối với Lampe, vì bình thường mình toàn gặp xui. =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com