Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11: Gặp Lại Sau 4 Năm Và "Cô Ấy Là Của Tôi"

- Giới thiệu với cô đây là Natsu. Đối tác của công ty chúng ta. Chắc cô đã xem qua Hồ sơ về anh ấy rồi nhỉ!?

Hồ sơ? Anh ta nói hồ sơ nào? Lucy vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn Natsu trông Anh có nhiều thay đổi quá. Bây giờ Lucy lại không thể tiến gần và nói chuyện được với anh...Cô sợ...Anh vẫn chưa nhớ ra cô, vẫn không biết cô là ai...cô thực sự rất sợ.

- À vâng! Anh cứ tiếp khách tiếp đi! Tôi có chút việc bận! Tôi đi đây!

Lucy cố ngăn nước mắt trào ra, cô chạy thật nhanh đến khu vệ sinh. Ngồi ôm mặt khóc. Cô khóc vì điều gì chứ? Đã qua 4 năm rồi. Ngày nào cô cũng nhớ đến anh. Còn anh thì sao? Nếu anh đã nhớ cô thì đã không để cho cô chịu đau khổ và dằn vặt suốt thời gian qua rồi.

Nhưng lần này thật khác. Cô không thể ngăn nước mắt trào ra được. Cô cứ thế khóc có lẽ cô vẫn chưa hết lo sợ, đau khổ vì những vết thương anh dành cho cô.

Cuộc gặp này là định mệnh...
Đó có phải là duyên trời...
Nhưng tình yêu lần này...là một cuộc bắt đầu cho một lần đau khổ và dứt khoát.
Nếu anh không bị tai nạn...
Có lẽ mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay.

Ở bên ngoài kia không khí thật sôi động, khác hẳn so với không khí nơi mà cô đang khóc...

Natsu nãy giờ cứ nhìn về phía Lucy đi, trong lòng Anh có cái gì đó hơi bất an...Anh cũng chẳng biết nữa...

- Natsu! Anh sao thế?

Lisanna cảm thấy lo lắng đành lên tiếng trước. Trông anh thực sự rất kì lạ.

- Không! Anh thấy...cái cô gái lúc nãy...

Natsu đang định nói gì đó thì Gray quay sang nhếch mép mỉm cười.

- Đừng lo quá! Chắc cô ta đi tiếp khách thôi mà!

Được nước lấn tới, bản tính tò mò của Lisanna lại nổi lên, cô nhìn Gray cười nham hiểm.

- Sao anh hiểu cô gái ấy thế? Bạn gái anh à?

Gray tay mân mê ly rượu vang, bất giác cười.

- Cô cứ coi là như vậy đi!

Lisanna bắt đầu thích cách nói chuyện của Anh chàng này. Nó rất hợp với cô. Nói chuyện với Anh này cả ngày chắc cô không biết chán mất!

- Vậy là anh tự nhận đấy nhé!

Cả hai bắt đầu cười lớn, thế mới nói Natsu nãy giờ im lặng kiểu như anh bị tự kỉ vậy...Lisanna bấy giờ mới để ý tới anh.

- Anh! Anh sao thế! Anh mệt ở đâu à?

Natsu giật mình quay phắt người lại.

- Không.... Anh không sao đâu!!!

Anh vừa nói vừa gãi đầu, cười khì khì...

Bấy giờ...buổi tiệc mới chính thức được bắt đầu. Lucy cũng từ phòng vệ sinh ra với đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Gray thấy Lucy cũng rất ngạc nhiên đâm ra trêu chọc.

- Cô vừa bị ai đánh đấy à? Sao mặt mày như cái thớt thế?

Lucy thở dài. Cô ngồi yên vị xuống ghế, đôi mắt cô trùng xuống, cô đang mệt không muốn gây sự với anh. Gray mọi hôm bị chửi, chả là mỗi lần chửi nhau, cô không cho anh nói nên lần này Anh trả thù.

- Sao mọi hôm cô dữ lắm mà? Bộ hôm nay cô uống lộn thuốc hả?

Lucy lắc đầu nói với anh bằng giọng chán nản. Cô ghét phải gây sự với anh.

- Tôi đang mệt. Không có thời gian đôi co với anh!

Bây giờ, Gray mới tin cô bị bệnh thật, bèn quay đầu về sân khấu mà im lặng.

Lúc này, một người dẫn chương trình với thân hình cao ráo lên giới thiệu sơ lược về buổi tiệc rồi mời người đại diện cho buổi tiệc...Gray.

- Cho tôi được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến những người đã bỏ công việc của mình để tham gia bữa tiệc của tôi này hôm nay.

Anh dừng lại nhìn Lucy mỉm cười rồi hít hơi nói tiếp.

- Bla...Bla

( Con Au đếu biết phải ghi như thế nào nên đàng chiệu , đang bị bí)

Xong một thuyết Văn dài đến tận cổ chân của anh đã xong. Anh lên tiếng với một nụ cười Bí hiểm.

- Và bắt đầu chương trình buổi tiệc hôm nay. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi đầu tiên : Bắt cặp hoàn hảo. Mỗi chai nước được phát cho quý khách sẽ có một con số ở bên dưới! Và sẽ có 2 người giống số nhau và thế là bắt cặp thôi!

Từng người đọc to con số của mình lên. Họ đều tìm được những cặp thích hợp cho mình.

- Natsu! Anh số mấy?

Lisanna quay sang Natsu lo lắng hỏi. Natsu khẽ mỉm cười đáp.

- 17!

Lisanna thoáng buồn, cô trề môi nói một cách hồn nhiên.

- Chết rồi em 29!

Natsu mỉm cười vì sự ngốc nghếch của cô nàng, Anh lấy tay ấn đầu cô vào ngực Anh, nói giọng trầm ấm.

- Chỉ là trò chơi thôi mà! Anh vẫn yêu em!

Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để làm người ta phải cảm thấy hạnh phúc. Nhưng một ánh mắt đã nhìn thấy họ hạnh phúc, cô gái ấy khẽ đau lòng và tự trách bản thân mình. Cô mỉm cười, một nụ cười sao mà chua chát đến thế.

Gray trên sân khấu bước xuống đến chỗ của Lucy, Anh kéo cô lên sân khấu nói với giọng dõng dạc như muốn khẳng định...

- Xin nhắc lại! Trong trò chơi này tôi sẽ bắt cặp với cô ấy. Và CÔ ẤY LÀ CỦA TÔI!!!

End Chap.

Hôm nay rảnh đang chap cho mina nè, thương Au ghê hong!! Bình chọn tặng cho au một niềm sức mạnh nhé!!

Sao Au thấy nhân vật Lucy không đau khổ gì hết trơn vậy trời?!

Sở Thích của au là dìm hàng người khác mà :))

Nhận tem : @Vie_Taylor

Tiếp tục bán tem....:v

Bản quyền của wattpad
[No COPY, Chuyển ver, Edit]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com