Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 28: Trớ Trêu Hay Nhầm Lẫn?

Cái quái? Anh không nhầm lẫn đấy chứ? Sao Lisanna lại ở Magnolia? Mọi chuyện là thế nào?

Lúc này đầu óc Natsu đang rối hết cả lên, anh không hiểu nữa. Sao mà phải sợ nhỉ, trong khi anh có làm gì sai đâu? Anh vội vàng xin phép ra khỏi nhà rồi vụt chạy nhanh tới chiếc Lexus phóng nhanh như bay để lại khói bụi mịt mù.

Còn Lucy nhỏ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, chần trừ lắc lư lên lầu kiểm tra sổ sách để chiều nay đi kí hợp đồng.

-...-

Natsu lao nhanh tới các quầy chờ đợi, mải miết tìm Lisanna. Một bóng dáng cũng không thấy, thật bực mình. Cái suy nghĩ cô đang lừa anh dần chiếm đoạt mọi thứ. Từ phía đằng sau anh, một cái chạm nhẹ nhàng vào vai khiến bả vai anh lạnh toát, giật mình quay lại - Lisanna đang đứng trước mặt anh mắt nhỏ chớp chớp, buông một câu lãng xẹt.

- Anh tìm em sao?

Câu hỏi thật kì lạ hết sức. Không tìm cô chẳng lẽ tìm ma à, cô cũng biết chắc là như thế rồi sao còn hỏi làm gì cho mệt, anh thoắng cái nhăn nhó nhìn cô.

- Ừ! Về khách sạn, anh dẫn em!

Giờ mới là lúc hỗn loạn, anh đang trú ngự tại nhà Lucy, biết ăn nói sao với Lisanna đây? Chẳng lẽ lại bỏ nhà Lucy mà không nói một câu sao. Nghĩ là làm, anh không chờ đợi nói tiếp.

- Hay em tự bật định vị về trước đi! Anh có việc cần giải quyết!

Natsu nói, anh quay lưng định đi. Một bàn tay như kéo anh lại, Lisanna nhìn anh với khuôn mặt trở nên méo mó, nhỏ mếu.

- Là Lucy? Đúng chứ?

Anh không trả lời, một phần là vì nhỏ trả lời đúng cũng một phần là anh sợ nhỏ sẽ buồn, cô vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời của anh. Tình huống cấp bách, anh kéo tay mình ra một cách mạnh bạo, nói nhẹ nhàng rồi nhanh chóng bỏ đi để lại nhỏ một mình với cảm giác cô đơn.

- Anh sẽ về sớm! Đừng lo.

Nhỏ không lo điều ấy, nhỏ lo là lo anh sẽ gặp Lucy kìa. Nhỏ thẫn thờ lo âu, đành lấy chiếc điện thoại trong giỏ xách, bấm liên hồi rồi đưa lên tai nghe máy.

- Wendy! Chị đang ở Magnolia em ra sân bay đón chị nhé!

....

- Ừm! Cảm ơn em!

Trong lúc đó, ở phía bên kia, Natsu chạy về nhà Lucy, soạn hết đồ dùng vào vali trước sự lo lắng lẫn ngạc nhiên của cô.

- Sao thế?

Anh cẩn thận gấp mọi thứ cho gọn gàng rồi bình thản trả lời.

- Lisanna cô ấy về!

Cô nhăn mặt khó hiểu nhìn anh, vẫn im lặng. Chỉ cần là chuyện của Lisanna cô đều sợ hãi.

Anh nhanh nhẹn giúp mọi thứ trở lại như cũ, nhanh chóng kéo vali ra khỏi nhà Lucy mà vẫn không quên chào hai người chủ của gia đình.

Hai ông bà không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ chào lại và nói đúng một câu để kết thúc.

- Nếu có cơ hội thì nhớ đến lần nữa nhé, cháu!

Cậu gật đầu mỉm cười tỏ vẻ biết ơn vi đã giúp cậu có chỗ ăn, chỗ nghỉ trong thời gian qua. Nhưng đã đến lúc cậu phải tạm biệt nơi này, Lisanna sẽ nghi ngờ cậu mất.

Ở một góc nhỏ trong lùm cây xanh kia, có một đám đang lo dò tin tức, có vẻ họ là thám tử thì phải :v

Một chất giọng hơi khàn khàn mà quen thuộc vang lên.

- Thôi chết rồi chị Juvia ơi!!! Họ chia tay nhau rồi!!!

Người đầu giây bên kia mang tên Juvia, thảng hốt hét lên.

- Điều động mau, theo dõi xem Natsu định đi đâu! Nhớ nhất cử nhất động cũng phải báo chị này biết nghe chưa!

Cậu con trai có máu điệp viên ngồi bên cạnh khẽ xoa xoa tai ra vẻ bị điếc, thầm rủa.

"Bà chị này..."

Cuộc nói chuyện chỉ xảy ra trong vài giây sau đó bọn họ chạy nhanh lên chiếc mô tô đuổi theo chiếc xe Lexus của Natsu với tốc độ chậm. Tất nhiên rồi theo dõi phải ở trong bóng tối, ai lại thừa nhận mình đi theo dõi bao giờ :3

Natsu phóng nhanh tới khách sạn Sabertooth, khách sạn lớn nhất ở Magnolia.

-...-

Trong căn hộ 508...

- Natsu! Anh xem Wendy này, cô bé được giải nhất cuộc thi giọng hát học trò của trường nè! Giỏi chưa!

Lisanna đang nhìn mồn một vào tấm bằng khen, mắt sáng lung linh. Wendy - Em gái của Natsu. Là Wendy Dragnell, học sinh lớp 9 của trường Blue Pegasus. Cô sở hữu một mái tóc giống mẹ và nụ cười giống ba. Wendy là một trong những người có giọng hát hay nhất trong dòng họ Dragnell.

Natsu nhìn vào tấm bằng khen, một tay bóp trán ra vẻ mệt nhọc.

- Thôi được rồi! Của con bé, em cất đi cho nó!

Wendy mắt vẫn nhìn anh ra vẻ ngạc nhiên lắm, bình thường anh vẫn cưng chị dâu nhất mà. Nâng chị ấy như nâng vàng, hứng chị ấy như hứng hoa. Thật kì lạ!

- Chị đưa em, em cất cho!

Lisanna đành ngậm ngùi đưa cho Wendy, cô chỉ muốn khiến anh vui vẻ thôi mà...Có cần phải lạnh lùng với cô như vậy không. Xem ra, Lucy đã bỏ bùa mê gì mới khiến Natsu thành ra nông nỗi này rồi...

- Này Wendy! Em về nước lâu chưa?

Lisanna quay sang Wendy hỏi, mặt vẫn hết sức tươi rói.

- Ừm...em mới về tuần trước thôi!

Wendy nhẹ nhàng nói, năm cô lên 8 tuổi đã phải sang nước ngoài sống và du học. Trong khoảng thời gian anh cô bị tai nạn cô cũng không hề hay biết, những thông tin về anh cô đều được mẹ cho biết kể cả chuyện Natsu và Lucy chia tay nhau.

Natsu ra vẻ không mấy quan tâm vẫn ngồi một xó đó, bấy giờ mới lên tiếng.

- Sao em không về nghỉ đi! Giúp anh chị nhiều quá rồi đấy!

Wendy chu mỏ, "xì" nhẹ một tiếng rồi nói với giọng đắng nghét nhất có thể.

- Anh muốn đuổi khéo em thì nói đại đi! Được rồi em nhường lại anh chị không giám riêng tư đấy!!!

Cô bé cao giọng nói, xách chiếc cặp có in chữ "Blue Pegasus" đeo lên bả vai trái, quay qua người được gọi là 'chị dâu', nhỏ nhẹ lễ phép nói.

- Em chào chị! Nếu có việc gì chị cứ gọi cho em, kể cả việc Natsu bắt nạt chị, em sẽ đến xử anh ấy ngay!

Cậu anh Natsu ngồi đằng sau thè lưỡi cố tình chọc tức Wendy nhưng cô đã đi mất hút rồi. Có tiếng cười khúc khích phát ra từ chỗ của Lisanna, cô cười cho sự hồn nhiên của hai anh em nhà này và cũng cười để che dấu bớt nỗi buồn trong cô.

Anh nhìn cô, giọng không mấy khả quan lắm. Ít nhất cũng đủ để cô cảm thấy an toàn.

- Anh phải đi kí hợp đồng rồi! Em ở nhà nhé!

-...-

END CHAP....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com