Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 30: Anh yêu em, Lucy!

Lặng người, phải tất cả đều vì cái tát đó mà lặng đi cả. Lucy còn đang ngớ người vì sợ, mọi thứ đều trải qua một cách chậm chạp. Người tưởng chừng như cứu được cô, Natsu, anh còn đang nhìn Lisanna, ánh mắt nói lên sự khó nói trong anh.

Lisanna tức giận hét lên không để Lucy kịp phản kháng.

- Là cô, cô đã mang anh ấy đi xa khỏi tôi! Là cô!

Lucy sững người, cô cười nhạt. Cô đã trở thành kẻ thứ ba từ lúc nào thế, đánh ghen là thứ mà cô cảm thấy kinh tởm nhất, nhưng đó là trước đây còn bây giờ cô đã nếm phải cảm giác vừa đau lại vừa nhục. Natsu nắm chặt lấy tay Lisanna anh quát.

- Đủ rồi Lisanna, về!

Lucy đặt bàn tay lên phần bị tát, chỗ đó thật nóng và rát. Đáng lẽ ra cô không nên cố lún sâu như thế này rồi để phải chịu tổn thương nặng nề. Cô không nên yêu anh, cô sai thật rồi. Cô quên mất đi sự tồn tại của Lisanna...

Natsu nhìn mà sót đến tận lòng, anh vừa tức lại vừa thương Lisanna. Tức là vì cô quá thâm độc ra tay với một người không làm hại gì đến cô ấy. Còn thương là thương hại. Cảm giác yêu thương trước đây đã mất từ khi anh gặp Lucy rồi...

Là yêu sao?

Lisanna nhắm mắt để chọn giọt nước mắt thi nhau chảy ra, cô uất ức nói.

- Tôi đã cố gắng để tin tưởng cô nhưng không, cô được đà và cứ cố lấn tới. Lần này là tại cô, tất cả đều là do cô. Cô quyến rũ anh Natsu của tôi, cô thật độc ác.

"Chát"

Giờ là đến Natsu, anh tát mạnh thẳng vào mặt Lisanna, cô nhìn anh, đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc.

- Anh tát em? Natsu! Anh chưa bao giờ tát em hết, vậy mà tại sao? Anh! Anh nói đi!

Natsu im lặng, trong thời khắc này Anh mới là người khó sử nhất. Lisanna nhíu mày, cô tóm cổ anh hét lên.

- Là Lucy đúng chứ? Chỉ vì cái chuyến đi hết sức vớ vẩn này mà anh đã làm lỡ chuyến đi về thăm gia đình em rồi anh có biết không hả? Chị Mira không tin tưởng vào tình yêu của anh, em rất buồn. Em muốn chứng minh cho chị ấy biết rằng, anh yêu em đến nhường nào...nhưng tại sao?

Natsu khựng lại, trái tim anh dường như mất kiểm soát, anh nói với giọng trầm hẳn.

- Anh không yêu em...em biết mà.

Lisanna trợn mắt cô nhìn Natsu như muốn giết chết anh, nuốt nước bọt cô cố hỏi lại.

- Anh nói gì? Natsu.

- Anh nói rằng...anh thực sự không yêu em!

Anh thản nhiên đáp lại, quá sự chịu đựng của Lisanna cô gào lên đầy giận dữ cả căn phòng như được náo loạn trong sợ hãi.

- Natsu...vậy 2 năm qua, tình cảm anh dành cho em là đùa giỡn ư?

Natsu nhìn cô, mắt không lay chuyển được tinh thần sắt đá của anh, Anh phải bảo vệ người con gái anh yêu. Thật sự thì chính anh cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa...

- Không...đúng là anh có một chút rung động với em...nhưng mà anh đã không còn yêu em nữa rồi, Lisanna à!

Cô như chết lặng, khuỵ gối xuống, trái tim cô như vỡ nát. Không! Là Lucy mới đúng, cô nhìn Lisanna mắt đờ đẫn lạ lùng, cô là kẻ thứ ba may mắn nhất hay là đau khổ nhất đây?

Cô có cảm giác như mình đang bắt nạn một kẻ mà mình không nghĩ là sẽ phải đụng tới như thế này, nhưng...

"Choang!"

Chiếc lắc tay từ từ rơi xuống và đáp đất trong tình thế gãy làm đôi.

Bạn thắc mắc ai làm nó rơi, là Natsu, anh nhìn Lisanna không chút do dự. Anh không thể tha thứ cho chính mình vì đã làm tổn thương Lisanna - người mà anh đã từng rất yêu. Nhưng thà một lần đau còn hơn để cô phải sống trong dằn vặt suốt đời. Nêu giải thoát cho cả hai...

- Trả lại em những gì anh đã lấy!

Lisanna cố gắng với lấy ánh mắt thương hại của Lucy, dù chỉ là một chút, bàn tay siết chặt lại, cô nói khẽ.

- Là anh bắt em rời xa anh?

Cô nhặt hai mảnh của chiếc lắc lên. Kỉ vật tình yêu của họ đã nát vậy hà cớ gì cô còn cố níu kéo?

- Nhưng em nói cho anh biết. Em sẽ không buông tay đâu...

Lucy và Natsu đồng loạt nhìn cô bằng ánh mắt đắng nghét. Là họ khinh thường cô hay là thương hại vì cô không có nơi để níu kéo đây. Lisanna nắm lấy bàn tay của Lucy khóc nức nở.

- Vì thế, cô hãy từ bỏ đi...

Lucy nhìn cô, mắt cũng không thể ngừng chảy ra thứ chất lỏng mặn chát ấy được. Cô đặt bàn tay còn lại lên trên tay Lisanna, giọng vẫn còn run nhẹ.

- Tôi không biết là phải nói gì với cô bây giờ cả Lisanna! Nhưng mà...tôi thực sự xin lỗi....

Lucy cúi gằm mặt xuống, cô cảm thấy buồn bã tột cùng khi phải nhìn Lisanna thảm khốc như thế này...

- Đừng xin lỗi...tôi sợ...đừng...

Cô nói, tay quệt nước mắt, đứng dậy không quên cầm lấy hai mảnh lắc tay cô bỏ chạy, đôi mắt Lucy dừng lại cô ngoảnh mặt về phía anh lộ rõ vẻ bi thương.

- Xin anh...hãy đuổi theo cô ấy đi!

Một cánh tay như ôm lấy cả cơ thể cô, mùi bạc hà trầm lắng của anh tỏa ra mạnh mẽ lạ lùng, anh nói.

- Anh sẽ không đi đâu hết...vì anh yêu em...Lucy

Cô ngẩn người ra rồi nhận chóng ngất lịm đi.

END CHAP.

Còn 2,3 chap gì đó là hết rồi. Phải cố viết thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com