Chapter 31: Em sẽ không buông tay đâu!
Tại một góc nào đó trong thành phố Magnolia, nơi quán bar Itrea đang mở cửa, Lisanna - cô đang thốc một chai rượu đầy vào cơ thể.
Tiếng nhạc ồn ào đầy ma mị, dễ khiến con người chìm vào cơn say. Lisanna đang không hề say, cô đang chìm vào vòng xoáy tình yêu thì đúng hơn.
Cô hận Lucy và hận hơn cả là Natsu, hận vì tình cảm cô giành cho anh quá nhiều mà anh lại cho nó là đùa giỡn, thật bất công. Lại thêm một ly nữa, ly này đã là ly thứ 12 rồi, tửu lượng của cô cũng không phải là dạng yếu nhưng cũng đủ để người ta phải bất ngờ.
Tay mân mê ly rượu trong tay, cô cười điên dại. Phải chăng yêu anh là cô sai? Tình yêu kì lạ đến như vậy sao? Không yêu được thì đau khổ mà yêu nhau thì lại không thèm giữ lấy nhau.
Cô luôn tin rằng, tình cảm anh dành cho Lucy chỉ là nhất thời, một tình cảm mà anh không tìm thấy ở cô mà thôi. Và trái tim anh luôn thuộc về cô nhưng bây giờ nó đã bị cướp đi tựa lúc nào mất rồi!
Cô thua? Không, cô nhất định sẽ không từ bỏ đâu, có đến chết cũng không. Bởi vì, cô thực sự yêu anh. Yêu nhiều hơn cả tình cảm mà anh dành cho Lucy nữa kìa.
Uống một ngụm rượu đầy tiếp, mặt cô khẽ đỏ ửng. Chìm trong bóng tối, trước khi nhắm mắt cô thấy mình nằm trong tay ai đó, một cảm giác kì lạ.
-...-
Mi mắt cử động nhè nhẹ, bàn tay run run. Lucy tỉnh dậy, trời đã sập tối. Đây là đâu? Có vẻ như là ở khách sạn, mùi bạc hà quen thuộc tràn rộng khắp trong nhà. Ở phía cuối giường, một con người đang mải miết ngủ say sưa quên cả trời đất. Cô mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt lấy mái tóc hồng gai nhọn của cậu.
Chợt cậu rùng mình như thể bị chọc mà nhột. Đôi mắt mở từ từ, lấy tay dụi mắt, cậu mơ màng hỏi.
- Em tỉnh dậy lâu chưa?
Hả? Sao thay đổi cách xưng hô nhanh thế, cô còn chưa kịp chuẩn bị được nữa mà...
- Cũng mới thôi! Mà đây là khách sạn sao?
Lucy mơ hồ nhìn loáng qua xung quanh cô. Nắm chặt chiếc chăn ấm áp đang yên vị ở trên người.
- Tôi đi tắm...
Cô tránh cái nhìn của anh, ra khỏi chiếc giường êm ái nhẹ nhàng vào phòng tắm, nước bên trong bắt đầu mở. Đôi mắt anh như giãn ra, hàng chân mày nhíu lại. Anh đang suy nghĩ gì đó, có vẻ nó rất lạ...
-...-
- Hừm. - Lisanna khẽ bóp trán, có vẻ cô uống quá chén rồi.
Từ phòng khách một anh chàng bước vào, tay cầm lấy ly cháo, mắt đăm đăm nhìn cô.
- Ngủ lâu chưa? Đồ lười biếng. - Mắt anh cười trong khi anh đang khó chịu, cảm giác như đang bị châm chọc, cô bật dậy dựt lấy ly cháo trước cái ánh mắt vẫn không rõ cảm xúc.
- Kệ tôi đi! Anh cứu tôi làm gì? - Cô cúi gằm mặt xuống, nói khẽ.
Anh cười trước sự vô dụng của Lisanna, đặt lên vai cô một cái thô bạo, anh nói.
- Đừng yếu đuối thế! Trông em mệt mỏi lắm đấy! Em khóc đi!
Cô vẫn lặng thinh không khóc, phải chăng là cô đang kìm nước mắt vào trong tim, cô cười khinh bỉ.
- Đáng để tôi khóc ư?
Đôi mắt trong veo của anh lộ rõ hơn, anh ngồi xuống bên cạnh cô, ôn tồn nói.
- Cho anh biết...em có đang hạnh phúc không?
Cô im lặng, anh vẫn nhìn cô như một sự tin tưởng kì lạ, lắc đầu với sự bướng bỉnh của cô. Nhưng kì lạ thay, cô khóc.
- Hức...em không biết nữa...là em sai khi yêu anh ấy sao? Hức...anh ấy chỉ coi em như một đứa em gái thôi...hức...em buồn...buồn lắm, rất buồn.
- Khóc đi, khóc cho hết đi!
Lisanna được đà, cô khóc. Ở bên cạnh, anh cũng vỗ vai như một cái động viên. Để cô vượt qua khỏi cú sốc tinh thần này.
-...-
Một cô gái sành điệu, nhẹ nhàng bước vào một quán cà phê nhỏ. Khác với vẻ thường ngày, tươi tắn và rạng rỡ đó là Lisanna.
- Cô chờ tôi lâu chưa?
Lisanna đặt chiếc túi xuống bên cạnh mình, mặt mày vui vẻ khi hỏi Lucy.
- Hừm... mới đến thôi! Gọi gì uống đi!
- Cho trà! Trà gì cũng được!
Lucy mỉm cười lại, gọi dùm cô ly trà, hôm qua cô đã khá ngạc nhiên khi thấy Lisanna nhắn tin hẹn mình đi cà phê. Bạn đầu, Natsu có ý định không cho cô đi. Nhưng linh tính mách bảo rằng cô phải đi, không hiểu sao nhưng cô rất tin vào nó.
- Hôm nay, thực ra tôi muốn nói với cô là...tôi chính thức chia tay Natsu, xin lỗi vì những ngày tháng vừa qua tôi đã làm hại đến cô. Thực sự tôi xin lỗi!
Lisanna nhắm nghiền mắt lại, vì phải nghe lời hắn ta mà cô buộc phải làm như vậy. Nhưng không sao, cô khá nhẹ lòng rồi...
- Ưm! - Cô lắc đầu nguầy nguậy - Tôi sẽ không để ý đâu! Làm bạn được chứ?
Lucy dang cánh tay ra tỏ ý thân thiên, vậy là từ nay. Lisanna chính thức cải tà quy chính.
END CHAP
Đã bảo là Lisanna không phải dạng vừa đâu, đừng tin nó, xin đừng tin nó.
Ai mà tin nó là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com