Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 32: Xin anh...đừng!

Natsu đanh thảnh thơi ngồi trên ghế sô pha, mắt đăm đăm nhìn về phía chân trời. Cũng không hẳn là thảnh thơi khi anh vẫn đang lo lắng cho Lucy , lo lắng cho quãng thời gian sắp tới của cô

Quả thật anh có lỗi với Lisanna, anh đã đùa giỡn với cô ấy, những gì mà hôm nay anh nhận được đều là tại anh.

Bóp hai vần thái dương, đầu anh đau như búa bổ. Chắc tại anh suy nghĩ quá nhiều rồi...

"Ting...tong" - Chiếc điện thoại tin nhắn vang lên, anh nhíu mày.

"Em và Lisanna đang ở shop quần áo, có lẽ chúng em sẽ đi đến chiều,anh ở nhà tự nấu cơm ăn nhé!"

Ôi trời! Cô đang làm chuyện gì tày đình thế này? Trời ơi, nguy hiểm, quá nguy hiểm khi Lisanna vẫn còn đang mang sự tức giận trong người. Ôi! Anh phải đến đó ngay...

"Nhắn cho anh địa chỉ! Nhanh!"

Anh hấp tấp cầm vội chiếc áo khoác xa-tanh quàng quanh người rồi đi ngay khỏi phòng trong chốc lát.

-...-

- Lucy! Ra đây xem bộ này cũng đẹp lắm nè! - Lisanna mỉm cười chỉ vào bộ váy hở vai màu hồng phấn.

Cô vội tắt điện thoại, ậm ừ cho qua rồi tiến tới xem chỗ quần áo mà Lisanna vừa chọn.

- Quần áo lựa nhiều rồi, hay mình đi ăn đi Lisanna, cửa hàng đối diện đang giảm giá kìa, trông cũng được đấy.

Lucy chỉ tay vào phía trước cửa hàng, quán gà KFC đang mở cửa, khách hàng đông nghịt.

- Nhưng sao đông quá? - Lisanna không một chút cảm xúc nhìn về hướng Lucy vừa chỉ.

- Không sao, không sao!

Lucy cười tươi không để Lisanna kịp nói gì, cô kéo đi về phía quán ăn có tên KFC.

Không biết cô có nhìn lầm hay không, nhưng hình như Lisanna đang cười thì phải. Nụ cười trông lạ quá!

- Cậu gọi món đi!

Lucy lấy chiếc Menu to đùng đẩy về phía Lisanna.

- Thế thì mình không khách sáo đâu nhé! - Cô lại cười, nhưng lần này khác đất nhiều. - Cho hai phần đùi gà, một phần khoai tây chiên, hai phần nước ngọt.

Lisanna đóng sập cuốn sách gọi món lại là lúc cô phục vụ cũng vừa đi.

Lucy nghe thấy tiếng điện thoại reng, thò tay vào lấy. Số lạ? Cảm giác thật bất an. Cô cười nhẹ nói với Lisanna.

- Mình đi nghe điện thoại chút!

Cô "ừ" một tiếng khá nhỏ đủ để Lucy nghe. Nhanh chóng rời khỏi quán ăn, cô cười thâm hiểm.

"Alo?"

Lucy kêu nhẹ một tiếng, không có ai trả lời, là gọi lộn số sao? Thở dài thất vọng não ruột, cô quay lưng trở lại quán.

"Ơ?" - Cô hét lên. Một bàn tay mạnh bạo đẩy cô ra xa, mất đà cô ngã sóng soài xuống mặt đường.

Chưa kịp hoàn hồn, một chiếc xe hơi đang định đâm thẳng vào cô, đôi mắt đang trở nên cay xè đi. Cô chết thật rồi...

Một bàn tay bỗng kéo cô ra khỏi vùng nguy hiểm, chiếc xe đang phóng nhanh đến, có lẽ nó không có ý định dừng lại. Là cố tình!

"Rầm"- Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ....

Lucy lấy hai tay bịt lại, ớ? Cô chưa chết? Ngờ ngợ quay lại, Natsu? Là anh ấy, không thể nào! Cô vội vàng chạy tới đỡ người cậu lên, lần này thì cô khóc thật rồi. Sao...sao máu chảy ra nhiều thế này? Không! Không, Natsu! Không....

-...-

Một tiếng rưỡi trôi qua, Lucy vẫn suy sụp ngồi trên băng ghế dài ở hành lang, trong lòng không khỏi lo lắng.

- Lucy! Lucy!

Tiếng nói vọng to dần, bản năng là cô sẽ quay lại, nhưng không. Cô đang mất dần đi ý thức.

- Thằng bé có sao không con?

Bà Layla dịu dàng hỏi, tay vỗ về, an ủi Lucy.

- Tại con! Tất cả là lỗi của con!

Cô thét lên đầy giận dữ. Kèm với hàng nước mắt chứa đầy nỗi bi thương.
Ông Jude nhìn mà thương xót, ông quay qua thì thầm gì đó với trợ lý của mình rồi trở về với dáng vẻ im lặng.

- Không sao! Thằng bé sẽ không sao đâu! Hãy tin nó...

Cô ngẩng đầu lên, mọi người đều có mặt ở đây sao? Juvia, Erza, Gray, Jellal, mọi người thật tốt. Nhưng anh trai của cô?

Bà Layla như hiểu được ý cô, bà nháy mắt.

- Nó đang trên đường, nghe bảo nó có món quà bí mật sẽ giành cho gia đình mình đấy!

Cô gật đầu đầy sự miễn cưỡng, phải trông chờ vào Natsu thôi...

Hai tiếng trôi dần. Mọi thứ vẫn bình lặng.

"Két". Cánh cửa mở toang ra, một vị bác sĩ đi khỏi với khuôn mặt trầm lặng. Mọi người hấp tấp chạy lại hỏi han liên tục về Natsu.

- Mọi người bình tĩnh, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, duy là chỉ mất khá nhiều máu nên cần thời gian hồi sức. Tạm thời mọi người có thể vào thăm bệnh nhân, nhớ là giữ im lặng cho bệnh nhân nghỉ ngơi.

Vị bác sĩ ôn tồn nói rồi nhanh chóng đi mất, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

- Mình vào thăm cậu ta đi! - Gray mở lời, cậu đang lo lắng cho thằng bạn thân nhất của mình.

Lucy ậm ừ nhè nhẹ tiến bước theo Gray, Juvia và hai người kia.

- Ông gọi cho gia đình bên Igneel chưa?

Bà Layla lo lắng, vừa nhìn theo bóng con gái mình khuất.

Ông Jude lắc đầu, ông không hiểu con gái ông nó phạm phải lỗi gì mà ông trời lại có thể trừng phạt nó đến mức đau khổ, vật vã như vậy.

- Nó sẽ không sao đâu mình ha?

Bà thấy chưa chắc chắn, bà ngại ngùng hỏi lại. Thấy ông vẫn im lìm, chắc bà đoán được câu trả lời của ông rồi...

END CHAP.

Hức! Mọi người giục nhiều quá, mị phải bò dậy mà viết đây nè! Viết nhanh nên chắc có chỗ chưa hay lắm, nhưng còn một chap cuối nữa mị sẽ cố gắng.

15 ⭐️ mị sẽ đăng chap cuối cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com