Chapter 34: Chờ đợi hay Hy vọng
Căn phòng Natsu nằm là một gam màu trắng toát, kể cả bộ đồ anh đang mặc.
Lucy toang mở cánh cửa bước vào, khuôn mặt chứa đầy niềm vui. Trên tay cô đang là một bình cháo còn rất nóng.
Lucy P.O.V
Đã kể từ ngày hôm đó đến nay cũng đã được hai tuần rồi. Sau khi Natsu tỉnh lại, cậu ấy đã nhớ hết tất cả những kí ức xưa. Tôi vui lắm. Nhưng cậu ấy hoàn toàn không hỏi tôi về Lisanna, có lẽ cậu ấy biết chuyện gì đã xảy ra hoặc Gray đã nói cho cậu ấy biết. Kể từ hôm đó tôi đến thăm cậu ấy nhiều hơn, có lúc đọc truyện cho cậu ấy nghe, có lúc thì nói chuyện phiếm trên trời dưới biển miễn là thấy cậu vui. Ba mẹ cậu đã mở lòng một chút với tôi, tôi đã được coi như một người vợ tương lai mà anh trai tôi vẫn hay chọc.
Nhắc đến anh hai mới nhớ, cái hôm mà anh sẽ nói Bí mật bất ngờ cho cả nhà tôi biết, tôi thực sự đã rất tò mò. Và thật bất ngờ làm sao, anh ấy dẫn đến nhà tôi một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc màu hồng phấn xoăn mượt, có điều chị ấy hơi nhút nhát, nhưng tôi lại rất quý chị ấy vì cái tính dịu dàng thuỳ mỵ không ai sánh bằng ấy. Tôi sắp có chị dâu rồi.
Tôi đặt bình cháo ngay trên bàn cạnh giường, cố lay người anh dậy. Bình minh đã len lỏi qua các khe cửa rồi. Vậy mà anh vẫn ngủ. Có lẽ đêm qua anh thức khuya để làm việc tồn đọng trong Công ty đây mà, cả tôi và Gray đã hết sức khuyên ngăn anh ấy nhưng bạn biết đó, anh ấy rất lì lợm và không nghe lời bất cứ ai đâu. Nhưng chỉ trong vài trường hợp.
Natsu giật giật lông mi, choàng tỉnh dậy.
- A! Lucy, em tới sớm thế?
Anh hồn nhiên dụi mắt hỏi tôi, tôi khẽ bực bội, nặng lời.
- Tất nhiên là em tới đây chỉ để cho anh ăn rồi.
Anh giả vờ mếu máo ôm chặt lấy cái chăn, góc chết cũng không buông.
- Lại cháo nữa sao? Anh không ăn, không ăn đâu!
Ối dời ạ! Thật trẻ con, nhưng lại khiến nhiều người nghĩ anh bị tâm thần, mặt tôi đen sẫm lại, cãi lí.
- Anh đang bệnh mà, không ăn cháo chứ ăn gì?
- Anh thèm cơm em nấu cơ!
Natsu bắt đầu lấn tới đòi hỏi, mặt mày nhíu lại trông đến ghét.
- Không bao giờ! Đừng có mà mơ mộng, nếu anh thèm cơm thì em đi mua cho!
Anh thở dài, đôi mắt cún con lôi ra sài lại, thật cũ rích.
- Không là không, anh nên nhớ. Một chiêu không dùng được quá hai lần đâu!
Giận dỗi, anh ụp mặt xuống màn ngủ tiếp. Tôi định "ơ" khẽ lên một tiếng nhưng lại thôi.
Yellow P.O.V
Quán cà phê quen thuộc nằm sát góc hẻm. Mang hẳn hoi một màu sắc riêng biệt không quán nào sánh được. Cô nhẹ nhàng bước vào trong, đôi mắt lộ rõ vẻ quý phái.
- A! Lucy, ở đây!
Juvia giơ tay, gọi lớn. Thì ra cô ngồi ở sát cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn cảnh vật ngoài thành phố.
Tôi thản nhiên ngồi chiếc ghế đối diện Juvia, mắt đăm nhìn cô tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Gọi tớ đến đây, hẳn là có việc gì?
Juvia thở dài, hai bàn tay đan xen vào nhau, các nếp nhăn gần mắt lộ rõ hơn, ủa có gì đó sai sai? Cô mới 25 tuổi thôi mà? Nhưng có vẻ như cô ấy đã suy nghĩ điều gì đó rất nhiều.
- Tớ và Gray sắp về Mỹ...
Juvia cứng họng không nói được lời nào, cô rất buồn khi phải xa Lucy, nhất là trong thời điểm này.
- Cậu đừng buồn, có lẽ tớ không dự đám cưới của cậu và làm phụ dâu được rồi, càng không thể làm một người mẹ thứ hai của con cậu. Tớ đã rất buồn...
Lucy nhìn Juvia, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên nó, vuốt ve. Cô trầm mặc.
- Juvia, sẽ không sao nếu đi cậu sẽ được hạnh phúc, tớ rất mong cậu được như vậy. Gray là một chàng trai rất tốt, cậu ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu. Hãy đi nhé! Và không được để tớ thất vọng đấy.
- Cậu không buồn sao?
Juvia cố gặng hỏi lại, khuôn mặt đầm đìa là nước mắt.
- Tất nhiên là tớ sẽ rất buồn nếu cậu đi, nhưng chúng ta có thể đi máy bay và đến thăm nhau mà.
Lucy cười buồn, đôi tay vuốt nhẹ nước mắt của Juvia đi.
- Và cậu cũng phải hạnh phúc, được chứ?
...
Cô lặng người. Hạnh phúc của cô ư? Nó sẽ không còn xa nữa đâu nhỉ?
- Ừ! Tất nhiên rồi!
Hai cô gái ôm trầm lấy nhau, khóc lóc thảm thiết. Sẽ rất nhớ khi phải xa nhau đây, tuổi thanh xuân của họ đều đã trải qua ở nơi đây và luôn gán chặt lấy nhau cơ mà...
-..-
Sân bay Magnolia rộng lớn, nơi chứa đầy cả lít nước mắt khi phải xa người thân bạn bè, và kể cả những con người có đến chết cũng không thể quên nhau được.
- Natsu! Ở lại bảo trọng nhé, chăm sóc Lucy thật tốt vào, cố đừng để cô ấy phải khóc!
Gray đập mạnh tay mình vào bờ vai của Natsu, cười tự tin.
Natsu gật đầu nhẹ nhàng, anh mới xuất viện hôm qua. Ngay cả bác sĩ cũng phải ngạc nhiên vì sự thay đổi chóng mặt của anh, có lẽ là nhờ cô.
Hai cô gái bên cạnh đừng khóc rất nhiều, họ không thể nào cầm được cái nước mắt đáng ghét đó được.
- Đó là điều mà tôi sợ nhất đấy!
Gray thở dài nhìn về phía họ, não nề nói.
Natsu cười, họ là bạn thân mà, sẽ không ai có thể tách họ ra được đâu.
Tiếng loa thông tin vang lên, đã đến lúc phải tạm biệt rồi, biết bao giờ mới gặp lại được nhau đây? Chỉ có thể tin vào vận mệnh mà ông trời sắp đặt thôi...
Cố gạt đi hàng nước mắt dài, Lucy kéo Juvia ra khỏi mình, gượng cười.
- Hãy nhớ lời tớ nói đấy nhé!
- Ưm!
Cô nấc nhẹ, cầm chặt lấy quai va li, không kìm được nước mắt chảy xuống.
- Nào, bình tĩnh lại. Đến lúc rồi Juvia!
Gray cố trấn an Juvia, tay vuốt lên vuốt xuống, nhẹ nhàng khuyên bảo.
Gray cầm lấy tay Juvia đi, đôi mắt đỏ hoe trong suốt vẫn còn ngoái lại không nguôi, tạm biệt Lucy, tạm biệt Natsu, tạm biệt Magnolia!!!
-...-
Buổi chiều hoàng hôn rực rỡ trên cầu Inver, Lucy và Natsu khoác tay nhau nhìn ngắm cảnh vật của bầu trời.
- Mọi chuyện kết thúc rồi nhỉ?
Natsu nói, mắt nhìn thẳng về phía mặt trời lặn.
- Em không nghĩ thế, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, chúng ta đã có một cuộc sống khác và còn một chặng đường dài ở phía trước, em nghĩ là vậy.
Lucy cười nhìn Natsu đầy sự trìu mến. Tay nắm chặt lấy Natsu không buông.
- Vậy hãy để anh đi tiếp với em hết chặng đường còn lại nhé...
Từ trong túi, anh lấy ra một chiếc hộp đỏ son. Nó, nó là? Chiếc nhẫn 4 năm về trước cơ mà? Cô mỉm cười rạng rỡ, để anh đeo nó vào tay mình.
- Từ nay, anh sẽ không để em phải chờ đợi hay hy vọng nữa đâu. Nhất định là vậy.
Đôi mắt anh và cô dần dần khép lại. Môi chạm môi. Một nụ hôn sau bao nhiêu sóng gió. Ta cứ việc đứng đó mà hưởng thụ thôi, từ nay sẽ có một câu chuyện khác, không bi thương và sâu thăm thẳm chất chứa đầy nỗi buồn như câu chuyện này nữa. Nhất định là vậy.
THE END
Chap trước là mịa đùa thôi, bây giờ thật rồi nè. Ai có yêu cầu ngoại truyện xin vui lòng cờ men ở bên dưới cho Yellow biết nhé. Nhớ ghi luôn thể loại đấy. Bye!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com