Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cuối cùng tớ cũng gặp được cậu!


Phải nói tui siêng thiệt nghen, trừ 2 chap đầu ra chap nào cũng hơn 2000 từ hít à -_-. Khen tui đi. Đoán xem chap này chúng ta có gì đặc biệt nào? Bạn nào đoán đúng chap sau tui tag, cho 4 người đoán trúng đầu nha 😸😸😸 , nguyên do hả? Tui thích số 4

--------------------------------------

  - Lu . . .cy . . .

     Natsu gọi tên cô. Cô đang đứng đó, ngay trước mắt cậu. Cậu đưa tay dụi dụi mắt mình. Câu mơ phải không? Cậu đang mơ phải không?! Cuối cùng cậu cũng gặp được cô. Hai năm trời tìm kiếm cô trong vô vọng, cuối cùng cậu cũng gặp được cô. Không thể nào nhầm lẫn được. Đôi mắt ấy, mái tóc ấy, mùi hương ấy, giọng nói ấy. Đúng là cô rồi. Và giờ đây, cậu chỉ muốn bay tới và ôm chầm lấy cô, siết chặt lấy cô, bảo vệ cô, gọi tên cô. Cậu sẽ cùng cô trở về, sẽ kể cho cô nghe về những chuyến phiêu lưu của cậu, sẽ được cô nấu cho một bàn thức ăn thơm phức toàn những món cậu thích, cậu sẽ chọc cô để được cô chửi mắng cho chừa cái tội đã không bảo vệ được cô, . . . những điều cậu muốn làm rất nhiều. 

- Lu-

      Nhưng ngay khi vừa cất tiếng, cậu bị ngã xuống sàn tàu. Con nhỏ giả mạo lúc nãy đã lấy kiếm chém vào cánh Happy khiến nó thả Natsu ra rồi ngã xuống ôm cánh của mình lăn qua lăn lại

- Ui da! Đau quá! Đau quá!Đau quá!Đau quá!

      Natsu vừa chạm đến sàn tàu là cái mặt xanh hơn cả tàu lá chuối. Cậu cố chống tay đứng dậy nhưng không khả quan mấy, cái chứng say phương tiện chết tiệt!

- Hap . . . py . . . có . . . sao không . . . 

- Aye . . . Natsu . . .xin lỗi . . . tớ không bay nổi nữa - Happy chảy cả nước mắt thu cánh lại

- Hahahaha, sao hả? Không bay được thì ngươi trở thành kẻ vô dụng vậy sao

      Cô Lucy giả cười ngạo nghễ bước đến chỗ Natsu, nắm đầu cậu kéo lên

- Nhìn đi, con nhỏ đó là bạn ngươi phải không?

     Đôi mắt Natsu mở to, một tên khốn nào đó đang bóp cổ cô và đưa cô ra khỏi mạn thuyền, cậu hét lên, vùng vẫy

- Tên khốn! Thả cô ấy ra!

- Hể, coi bộ nó rất quan trọng với ngươi thì phải - Cô ta nói giọng đầy giễu cợt rồi ra lệnh cho tên kia - Thả nó xuống!

ÙM . .  .

       Lucy đang chìm dần xuống đáy biển. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Là do cô đã ngang bướng bước lên boong tàu mặc cho sự ngăn cản của những cô gái kia ư? Trong vô thức, cơ thể cô tự chuyển động. Cô có cảm giác mình phải lên trên đó, phải giúp cho . . . cho ai nhỉ ? Cô ta tan biến trước mặt cô với một nụ cười. Cô vừa giúp được gì cho cô ấy à? Và cậu ta . . . cậu con trai đó . . . trông quen quá . . . phải rồi . . . nó giống với hình ảnh trong ký ức mập mờ của cô . . . cậu con trai có hình xăm đỏ và cái khăn choàng trắng ở cổ . . . Đầu cô bỗng trở nên trống rỗng . . . cô cảm thấy khó thở . . . nước đang tràn vào người cô . . . Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh của người con trai lúc nãy . . .

    "Lucy"

       Ý thức cô chìm dần xuống đáy biển . . .

- LUCY!!!

      Natsu gào lên. Cậu cố bươn người tới để cứu cô nhưng lại bị người đàn bà kia đạp lên người. Chết tiệt! Cả người cậu không còn sức lực.

- Lucy ư? Con nhỏ đó là Lucy thật ư? Haha, thế cũng tốt, nếu giết chết Lucy kia thì từ nay, ta sẽ là Lucy thật rồi

      Cô ta cười hả hê. Chết ư? 

      Natsu chợt nhớ lại cái lần mà cậu không thể cản được mũi tên của Rogue. . . rồi cái lần mà Lucy tan biến ngay trong vòng tay cậu. . . Cậu đã không thể bảo vệ được cô . . . đã phải bất lực đứng nhìn cô biến mất dần . . . Cả lần này cũng vật ư? 

      KHÔNG! 

      Cậu không bao giờ để điều đó xảy ra một lần nữa! Cậu đã thề như vậy. Cuối cùng cậu cũng đã tìm ra cô, lần này cậu nhất định sẽ bảo vệ được cô!

- Tránh . . . ra - Natsu chống tay gượng dậy

- Ngươi đừng cố nữa, giờ con bé đó chắc đã chìm xuống tận đáy biển sâu rồi, haha

- Ta bảo TRÁNH RA!!! KHỐN KIẾP!!!

      Natsu nổi điên, cậu như quên mất cơn say tàu của mình, đấm mạnh xuống sàn tàu khiến con thuyền bị lửa xẻ thành trăm mảnh, chiếc thuyền vỡ tan. Natsu ném Happy vào bờ rồi lặn xuống dưới biển tìm Lucy. Cậu tìm, tìm mãi, ngoi lên rồi lại lặn xuống để tìm. Nhưng vẫn không thấy cô. Cái cảm giác khó chịu này . . . lại nữa ư? Cái nỗi tuyệt vọng khi mỗi lần không tìm thấy cô trong hai năm qua lại ập đến . . . Cậu ghét nó . . . nó khiến cậu phát điên! 

     Làm ơn đi . . . Lucy . . . cuối cùng cậu cũng tìm được cô . . .Tại sao? Cô lại muốn biến mất lần nữa ư? . . . Lại muốn rời bỏ cậu lần nữa ư? . . . Lại muốn cho cậu cái nỗi tuyệt vọng khi không bảo vệ được cô ngày đó nữa ư? . . . Đầu cậu như rối tung lên. . . 

       Đúng lúc đó, chùm chìa khóa của Lucy trong người cậu bỗng phát sáng. Chúng bay đi đâu đó, như muốn chỉ đường cho cậu. Thấy vậy, cậu liền bơi theo, và nhìn thấy Lucy đang bị mắc kẹt dưới rặng san hô. Mái tóc vàng bồng bềnh trong nước, rặng san hô đỏ tôn lên làn da trắng thấp thoáng lấp lánh dưới nước, đôi môi cánh đào và đôi mắt khép lại như đang chờ đợi chàng hoàng tử đến cứu, cùng với những con cá cứ vây quanh cô,  nhìn cô lúc này như nữ hoàng biển cả vậy. Một cảnh tượng đẹp đến ngây người.

     Natsu hơi ngỡ ngàng nhưng cậu nhanh chóng bơi lại ôm lấy cô rồi đưa cô lên bờ. Cậu biết nếu để thêm chút nữa có thể . . . cậu sẽ mất cô lần nữa . . . 

- Lucy! Lucy! Tỉnh lại đi! Này, nghe tớ không? Đừng làm tớ sợ Lucy! Mở mắt ra đi!

    Natsu bắt đầu lo lắng khi cậu cứ gọi, cứ lay mãi mà cô không chịu dậy. Đầu óc cậu giờ cứ rối tung cả lên. Happy đi lại gần

- Natsu, Lucy chìm quá lâu nên cô ấy uống nước quá nhiều rồi, cậu hô hấp nhân tạo cho cô ấy thử xem

- Là làm sao? 

- Thế này nè, cậu dùng hai tay ấn mạnh lên chấn thủy cô ấy hai ba lần, rồi dùng tay bịt mũi, dùng miệng thổi khí vào miệng cô ấy, cứ luân phiên như thế . . . 

       Happy giải thích theo cách dễ hiểu nhất đối với Natsu, Natsu làm theo lời Happy chỉ dẫn, đôi tay run rẩy của cậu chạm vào người cô, đôi môi thô ráp của cậu thổi vào miệng cô những luồng khí ấm nóng, cậu cứ làm vậy cho đến khi Lucy ho sặc ra nước

- Lucy! Lucy tỉnh rồi kia! Cậu thần kì quá Happy

- Aye, bổn đại miêu ta đã ga tay nà phải thành công hoi - Happy ra vẻ tự đắc nhưng sau đó mặt cậu ta đen lại với một nụ cười đầy nham hiểm "Họ hun nhâu gùi!"

      Đôi mắt nâu trong vắt từ từ mở ra

- Lucy! Lucy!

      Họ gọi cô ư? Đó là tên cô sao?

- Lucy!

     A! Là người con trai lúc nãy. Người con trai mà cô đang tìm kiếm. Một hơi ấm thật quen thuộc! Đầu cô bỗng dưng cảm thấy đau. Cô ngồi dậy, đưa đôi mắt nâu mơ màng khẽ liếc nhìn cậu con trai trước mặt và con mèo xanh cạnh cậu ta

- Lucy! 

     Vừa thấy cô ngồi dậy, họ liền ôm chầm lấy cô khóc nức nở. Natsu cứ liên tục gọi tên cô với đôi mắt ướt nhòe. Mọi cảm xúc của cậu chôn nén trong hai năm qua bỗng dưng vỡ òa 

- Cậu đây rồi! Cậu đây rồi! Cậu đây rồi! Cuối cùng, cuối cùng tớ cũng tìm được cậu! Tớ tìm được cậu rồi! Lucy . . . 

     Cậu ôm cô, cái ôm chứa đầy nỗi nhớ. Cậu nhớ cô rất nhiều. Nhớ đến da diết cái nụ cười đầy nắng của cô, cái mặt lúc giận dỗi của cô, những giọt nước mắt ấm nóng của cô, ánh mắt kiên cường của cô, . . . Không biết tự lúc nào sự hiện diện của cô đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. 

      Trước đây, lúc cậu ra đi một năm, cậu vẫn yên tâm bởi cậu biết cô vẫn an toàn. Nhưng hai năm thiếu vắng cô, không một chút tin tức, không một chút trấn an khi không biết cô có an toàn không, cậu bỗng trở nên ít cười đùa hơn và trở nên cuồng công việc. Cậu lao đầu vào việc tìm kiếm cô, đã lật tung gần hết mọi ngóc ngách của Fiore, và những lần không tìm thấy, cậu lại trở về với tâm trạng ngày một nặng nề khi đã hai mươi mấy tháng trời cô vẫn bặt vô âm tín. Đến bản thân cậu còn chưa nhận ra rằng cậu đã nhớ cô đến phát điên.

     Từ khóe mắt, những giọt nước mắt bỗng tuôn trào. Lucy chạm lên những làn nước nóng hổi không ngừng tuôn trên má mình. Gì đây? Rõ ràng cô không nhớ nổi cậu ta là ai, nhưng sao nước mắt cô cứ chực tuôn thế này? Cô không hiểu. Cô chỉ biết, lúc này lòng cô đang trào lên một cảm xúc kì lạ. Cô chỉ biết, lúc này cô muốn siết lấy người con trai ấy vào lòng. Cô đáp trả cái ôm của cậu. Họ ôm nhau, nước mắt thấm đẫm vai nhau. . . Gặp được cậu rồi . . . 

     Nhưng chẳng để màn cảm động kéo dài được lâu. Đợi cho đến khi cậu buông ra, cô mới hỏi một câu khiến Natsu và Happy đớ cả người

- Cậu là ai?

    Natsu trố mắt nhìn cô, nhưng cậu bỗng bật cười

- Thôi nào, cậu đùa phải không Lucy, giờ hỗng phải lúc đùa đâu nha

    Cậu vỗ vai cô, chờ đợi cái phản ứng thường lệ, cô sẽ vỗ vai cậu lại và nói "Đùa thôi mà" rồi cả 3 cùng cười xòa. Nhưng cô chỉ im lặng, vẻ mặt vô cảm ấy nhìn chăm chăm vào cậu, đôi mắt cô từ từ khép lại, cô ngã vào người cậu, lịm đi vì quá mệt.

- Natsu . . . 

     Happy nhìn Natsu, gương mặt vô tư của cậu không còn nữa. Đôi mắt cậu trĩu nặng . . . nghiến môi mình đến chảy máu . . . siết chặt người con gái đang nằm ngủ say sưa trong lòng mình . . . 

- Nói với tớ . . . là cậu đang đùa đi . . . Lucy . . . 

Ngày này, tháng này, 5 năm trước . . . 

Họ gặp nhau . . . 

Tay trong tay cười đùa chạy trên cảng . . . 

Ngày này, tháng này, 5 năm sau . . . 

Họ gặp lại nhau . . . 

Nụ cười trên môi đã tắt tự bao giờ . . . 

Những dòng nước mắt khẽ rơi . . .

Nhận ra bóng hình cậu đã không còn trong đôi mắt ấy . . . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com