Chương 18: "Môi cậu có vị như lửa vậy"
Mấy bạn đi qua làn ơn thả cho tui cái bình luận ý kiến để tui biết tui nên sửa chỗ nào đi chứ im lìm lướt qua j kì zị chời. Như đã dự kiến, chap này đầy cảnh bổ mắt a~ và riêng ta thì ta cũng thích chap này nhất lun a~
-----------------------------
Đôi mắt nâu trong mở ra đầy mệt mỏi, Lucy ngồi dậy và nhìn lên cái đồng hồ treo tường, đã 9 giờ tối rồi sao? Cô đã ngủ đến 3 tiếng đồng hồ rồi, không biết Natsu có đi làm nhiệm vụ chưa. Cậu ấy không có ở đây, và cũng không kêu cô dậy để đi làm nhiệm vụ, cậu giận cô rồi chăng? Chắc tại cô lo ngủ mà không đi làm nhiệm vụ nên cậu giận chăng? Nghĩ tới đây, cô lại thấy hơi buồn, tại sao vậy nhỉ?
Cô vừa chìm vào suy tư thì đã bị một tiếng động cắt ngang
- Quý khách, quý khách có định sử dụng suối tắm lộ thiên không ạ, vì quý khách đã ngủ chiều đến giờ nên chúng tôi không dám gọi ạ
Chiếc cửa kéo theo phong cách Nhật được mở ra, một cô gái mặc kimono cúi chào và nói một cách nhã nhặn. Lucy nghe xong thì trầm tư suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô quyết định đi tắm (OMG, sao chị vô tâm thế chị). Dù sao cũng đã lỡ rồi, chút đợi Natsu về cô sẽ xin lỗi cậu ấy thật đàng hoàng. Thế là cô gật đầu chào cô tiếp viên kia rồi quay lưng bước đi mà đâu hay rằng cô tiếp viên đằng sau đã tách ra thành 2 con vật nhỏ và cười khúc khích (mấy bợn bít ai hơm nờ)
- Thành công rồi piri ❤
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cánh cửa đến khu nước nóng mở ra, Lucy bước vào với độc nhất một chiếc khăn tắm quấn quanh che đậy được vài phần của cơ thể quyến rũ không tì vết. Cô thản nhiên bước vào ngâm mình mà không để ý rằng cũng có một người đang ngâm mình ở cách đó không xa do hơi nước bốc lên mờ mịt. Chợt cô nghe thấy tiếng nói chuyện của ai đó khá quen.
- Này Natsu, cậu ổn không vậy? Cậu ngâm mình ở đây 3 tiếng rồi đó
- Để tớ yên Happy, tớ đang cảm thấy rất khó chịu.
- Có phải cậu khó chịu vì Loki đã-
- Happy! Để tớ yên!
- Aye~ tớ sẽ đi kiếm cá ăn vậy
Nói rồi con mèo xanh ấy lủi thủi bay ra ngoài, lúc này cô mới tiến lại gần chỗ đó để xem có phải là cậu ấy hay không
- Natsu?
Natsu mở to mắt quay về phía mà cái chất giọng, cái mùi hương quen thuộc ấy phát ra.
- Lu...cy?
- Cậu cũng ngâm mình à?
Cô đến gần cậu và cười hỏi một cách vô tư, có lẽ do mất trí nhớ nên cô không cảm thấy xấu hổ. Còn Natsu thì không trả lời cô, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cô, chả hiểu cậu đang nghĩ gì nữa. Bỗng cậu lên tiếng
- Cậu...muốn ở bên Loki mãi mãi à?
- ? Ý cậu là sao - Lucy nghiêng đầu
- Cậu đã hôn hắn - Natsu nhíu mày, tiến lại gần cô
- Loki...hôn tớ sao? Tớ vừa dọn dẹp phòng xong là ngủ quên luôn nên tớ không biết ...gì cả...
Lucy ấp úng nói khi thấy Natsu tiến lại gần, cả người cô bỗng nóng ran cả lên, tim cô bỗng chạy loạn trong lồng ngực. Cô không thích cảm giác này. Cô bị bệnh chăng? Hay là do nước nóng quá khiến cô sinh ảo giác. Thế nên cô vội đứng lên định đi ra ngoài để thử xem có bớt hay không
- Tớ...tớ đi ra ngoài...một lát...cậu cứ ngâm tiếp đi
Nhưng chưa kịp bước lên bờ, cô đã bị bàn tay ai đó giữ lại và kéo cô ngã về phía sau. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nằm gọn trong lòng cậu. Chiếc khăn tắm trên người cô đã bị rớt ra từ lúc nào. Cả cơ thể trần trụi của cô đang áp vào người cậu, ngực cô đang ép vào bờ ngực săn chắc của cậu, và đôi tay cậu đang ôm lấy vòng eo thon thả kia.
Chưa kịp định thần lại, bàn tay ai đó đã giữ lấy đầu cô và cô cảm thấy môi mình chợt ấm lên. Đôi đồng tử nâu sắc giãn ra hết cỡ. Cậu bá đạo chiếm lấy bờ môi mỏng manh ấy một cách cuồng vọng, chiếc lưỡi nhanh nhẹn tách môi cô ra và luồn vào khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng, cậu tìm kiếm chiếc lưỡi của cô rồi mút lấy nó, hút hết mật ngọt trong miệng cô, mọi không khí của cô đều bị cậu nuốt gọn, cậu hôn cô thật sâu, và làn da mềm mại đang chạm vào người cậu, những đường cong quyến rũ của cô càng khiến cậu phát điên, một nụ hôn đầy tính chiếm hữu. Cô cảm thấy như trời đất quay cuồng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô thấy khó thở, cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng sức cô làm sao có thể bằng sức cậu, cô đấm thùm thụp vào ngực cậu cố ra hiệu cho cậu thả cô ra nhưng cậu chỉ càng giữ chặt cô hơn và nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt.
Cho tới khi cảm thấy người đối phương như nhũn ra, cậu mới thả cô ra. Ngay lập tức, cô dùng hết sức tát vào mặt cậu, nấc lên từng tiếng với những giọt nước mắt lăn dài rồi chạy vụt ra ngoài. Bỏ lại một chàng trai với những ngổn ngang đang chất chồng.
Tại sao cô ấy tát cậu? Tại sao cô ấy lại khóc? Cô ấy không muốn ở bên cậu sao? Cô ấy ghét cậu đến thế sao? Hay cô ấy muốn ở bên Loki? Không! Cậu không muốn! Cậu chỉ muốn cô ở bên cậu mãi mãi, chỉ một mình cậu mà thôi!
Cậu muốn ngắm nhìn cô cười, ngắm nhìn cô hạnh phúc. Nhưng nhìn xem cậu đã làm gì thế này? Cô đã khóc, cô đã rất giận dữ. Cô ghét cậu rồi. Vậy rốt cuộc muốn cô ở bên cậu là sai sao? Cậu thật không hiểu nổi. Bực quá! Sao càng nghĩ càng rối thế này.
Cậu hé cửa phòng, vì không có nhiều tiền nên cậu và cô ở chung phòng. Lucy đang nằm sấp, úp mặt lên gối, nghe động, cô quay đầu lại xem ai, thấy Natsu, cô lại quay lại úp mặt lên gối đầy giận dỗi. Đôi mắt Natsu như chùn xuống khi thấy thái độ của Lucy, cô ghét cậu thật rồi.
- Lucy, tớ-
- Tại sao cậu làm vậy?
Natsu lên tiếng định nói điều gì đó, nhưng bị câu hỏi đầy tức giận của Lucy chặn lại. Cô ngồi dậy, nhìn thẳng vào cậu như đang chờ đợi câu trả lời với đôi gò má ửng đỏ. Cậu nhìn cô, rồi lại cúi gằm mặt, giọng lí nhí
- Lucy, cậu...có giận tớ không?
- Có! Giận! Rất giận!
- Vậy, cậu không muốn ở bên cạnh tớ? - Natsu ngước mặt lên hỏi lớn khiến cô giật mình, Natsu đáng yêu mà cô biết đâu rồi
- Cậu nói cái gì vậy?
- Hay cậu muốn ở cạnh Loki? - Cậu tiến lại gần cô, cô thì tức giận
- Natsu! Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì vậy?!
- Loki là gì của cậu?!
Cậu dừng lại ngay trước mặt cô, đôi ngươi rồng kiêu hãnh xoáy sâu vào mắt cô khiến cô bối rối, lướt ánh mắt trên khuôn mặt cậu và dừng lại ở bờ môi thô ráp, cô chợt nhớ đến cảnh tượng lúc nãy và nó khiến mặt cô đỏ bừng. Cô quay mặt sang chỗ khác để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, ấp úng
- Cậu... ấy.... là tinh linh của tớ
- Cậu nói dối - Thấy thái độ của cô, cậu càng thêm nghi ngờ, cô nghe vậy thì bực dọc quay sang hét thẳng vào mặt cậu.
- Thậm chí từ lúc tớ tỉnh lại đến giờ còn chưa gặp được mặt cậu ấy thì làm sao cậu biết được tớ muốn ở cạnh cậu ấy chứ ?! Cậu vô lí vừa thôi!
Natsu hơi ngạc nhiên trước câu nói của cô
- Cậu...chưa gặp?
- Phải, nhưng rốt cuộc có chuyện gì vậy?
- Vậy...lúc chiều...ở trong phòng...cậu...
- Tớ vừa dọn phòng xong thì ngủ quên, thức dậy không thấy cậu nên định đi tắm đợi cậu về, ai ngờ cậu...
Nói tới đây, mặt cô đỏ lựng và cháy xèo xèo, cô cúi mặt để không cho cậu biết rằng cô đang xấu hổ. Natsu thì vẫn tỉnh như ruồi, ghé đầu xuống cố chấp nhìn mặt cô khiến cô càng xấu hổ hơn.
- Này! Tớ đã...
Cô ngước lên định bảo cậu tránh xa ra thì môi cô lại vô tình chạm phải môi cậu. Cảm nhận được đôi môi thô ráp và hơi thở cậu đang ở thật gần, đôi mắt cô mở to, tim cô bắt đầu đập mạnh trong lồng ngực, cô định lùi về sau thì vòng tay rắn chắc của ai đó đã giữ cô lại. Natsu kéo cô lại, cười tinh nghịch
- Tớ nhận ra một điều nha, môi cậu có vị như lửa vậy
- Hả?
- Vậy nên, cho tớ ăn nó nhé
Nói rồi cậu lại cưỡng hôn cô lần thứ hai trong ngày và đây là nụ hôn thứ ba trong ngày của họ, nhưng lần này cậu hôn cô dịu dàng hơn. Lucy khẽ nhíu mày, cô không ngờ Natsu hôn giỏi như vậy (ảnh đi lượm lặt kinh nghiệm của mấy cặp trong hội mấy bữa nay đó chế 😸😸😸). Cô không đẩy cậu ra nữa, cô không ghét nụ hôn của cậu, cô chỉ không thích việc cậu hôn cô một cách đầy giận dữ, nó khiến cô khó chịu. Cô vòng tay ra sau cổ cậu, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của cậu một cách vụng về, điều đó khiến cậu phì cười, cô đáng yêu quá.
Và thế là họ nhắm mắt lại tận hưởng sự ngọt ngào và nóng bỏng của đối phương mà không để ý rằng bên ngoài cánh cửa, có mấy kẻ đang dòm lén với nhiều tâm trạng mâu thuẫn
- Wao, kiss rồi kìa, kiss nhau rồi kìa, piri - Cặp đôi Gemini lượn vòng vòng tỏ vẻ phấn khích
- Và? - Aquarius nhăn nhó
- Họ hôn nhau một cách vô tư trong khi không biết đối phương là gì của mình - Loki bóp trán, anh đau đầu với hai người này quá
- Anh hai hay thật, có thể khiến Natsu-san ghen đến vậy - Virgo vừa nhìn chằm chằm hai người kia vừa nói, Loki nghe cô nói, bỗng anh cảm thấy buồn cười thay cho bản thân, anh khẽ nhíu mày trong khi môi đang nở một nụ cười buồn bã
- À...không có gì đâu, cũng không hẳn là vì muốn ghép cặp họ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com