Chương 28: Biến cố
- Huray~~~~~~~~~~~~~ tới nơi rồi, ôi đất mẹ linh thiêng, con nhớ người quá - Vừa tới Natsu đã ôm hôn đất mẹ chùn chụt khiến những người xung quanh tưởng lầm là thằng thần kinh
- Được rồi đó Natsu, tớ bỏ cậu lại bây giờ - Lucy thì xách vali đi thẳng khiến Natsu giật mình lật đật chạy theo
- Ế, đợi tớ với
Hiện họ đang ở biển, nhờ cặp vé mà Natsu đã giành được từ hội thi ăn cay hôm đi chơi công viên.
- Chơi thôi nào! - Natsu reo lên rồi chạy thẳng ra biển
- Aye sir~ - Happy hô hào bay theo sau
Cả hai đứa nó nhảy xuống biển bơi đủ kiểu, rồi lại phóng lên bờ làm loạn đủ trò. Trong khi hai đứa kia đang quậy tưng khắp bãi biển thì Lucy lại ngồi trong bóng mát với bộ bikini bắt mắt như mọi khi, thân hình hoàn mỹ và mái tóc chói lóa càng tôn lên vẻ đẹp của cô dưới ánh mặt trời nơi biển cả. Cô bắt chéo chân, đeo kính râm, cầm ly nước hoa quả ngồi dưới cây dù trên bờ biển. Một điều hiển nhiên, những tên con trai sấn lại chỗ các cô gái làm quen không bao giờ thiếu, và hiện giờ Lucy cũng đang trong tình trạng như vậy.
- Yo, chào em, sao em lại ngồi đây một mình vậy
- Có muốn đi chơi với chúng tôi không?
Lucy nhấc cặp kính râm lên trán, quăng cho hai tên kia một cái lườm khó chịu.
- Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng thú
Natsu đang chơi bóng với Happy gần đó thì thấy vài thứ không được vui cho lắm đang diễn ra, đôi mày cậu nhíu chặt lại
- Thôi nào, em đừng từ chối nhã ý của bọn anh như thế chứ - Một tên đi lại nắm lấy tay cô định kéo đi thì liền bị ai đó hất mạnh ra
- Các người đang làm gì bạn gái của tôi vậy? - Natsu, chủ nhân của giọng nói vừa rồi đang một tay vừa hất tên kia ra, tay còn lại ôm lấy eo cô kéo vào người mình để thể hiện quyền sở hữu, mắt lườm hai tên kia tóe lửa
- Ô . . . chúng tôi . . . xin lỗi . . . - Dứt lời bọn chúng phi một mạch đi không ngoảnh lại. Vì sao à? Vì giờ chúng mới để ý hội huy trên tay hai người họ, đụng tới hội pháp sư thì cũng chẳng tốt lành gì đâu
- Cậu có sao không?
Sau khi bọn chúng đi, Natsu xoay mặt cô lại đối diện mặt mình hỏi, cậu nhận ra mặt cô đã đỏ lừ. Vốn chiều cao đã hơi chênh lệch nhau nên mắt cô giờ đang hướng trực diện vào môi cậu. Cô sực nhớ tới nụ hôn hôm đó và lại càng khiến cô xấu hổ hơn. Cô đẩy cậu ra, cằn nhằn
- Đ-Đừng tới gần tớ quá, mà bạn gái là sao hả?
- Hử? Chứ không phải hả? Chị Mira bảo vậy mà? - Natsu ngây ngô
- Bảo . . . gì . . . - Miệng Lucy méo xệch, bà chị Mira này lại đầu độc Natsu cái gì nữa đây?
- Thì chị ấy bảo một nam một nữ đi chung nghĩa là bạn trai bạn gái của nhau, không phải sao?
Lucy bóp trán, Mira ơi là Mira
- Cảm ơn vì đã giúp. Giờ thì đừng tới gần
Natsu nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô quay lưng bước đi một cách hằn học. Cậu chạy theo
- Cậu bị sao vậy Lucy?
- . . .
- Oi . . .
- . . .
- Luce . . .
- Đã bảo là tránh xa tớ ra rồi mà!
Hết chịu nổi khi tên ngố kia cứ đi theo làm phiền cô, cô bực dọc quay sang quát cậu ta một cái rồi chạy thẳng vào trong khách sạn. Natsu ngẩn người nhìn cô, cậu chẳng hiểu cô bực cái gì nữa. Lucy quăng mình xuống chiếc gường êm ái trong phòng của mình, cô gác tay lên trán, khuôn mặt vẫn chưa bớt đỏ. Rốt cuộc là tại sao khi chạm vào cậu cô lại có cái cảm giác này? Cái cảm giác như từng thớ thịt trong người đau inh ỏi, trái tim thét loạn từng hồi, và đầu cô không ngừng hiện lên những hình ảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Cậu khiến cô muốn nổ tung.
Mãi suy nghĩ, ý thức cô mông lung chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ chập chờn, cô thấy cậu ta. Natsu. Đang khóc. . .
Người con gái nằm trong vòng tay cậu. Là cô? Cô cũng đang khóc. . .
Mọi người, cũng đang khóc. . .
Tại sao?
Cô giật mình khi thấy "mình" kia đang tan biến dần. . .
Cô thấy Natsu đang gào lên đầy tuyệt vọng . . . nhưng cô không nghe được cậu ấy nói gì . . .
Chỉ thấy trái tim bỗng nổi lên một cơn đau thắt đến kỳ lạ. . .
Bất chợt, cô thấy cái gì đó ươn ướt trên má
Cô đang khóc???!
Tại sao . . .
Bỗng một âm thanh lạ lẫm vang lên trong đầu cô, nhẹ nhàng tựa chiếc lông vũ lướt ngang qua
"Ta giúp gì được cho con . . . "
" . . . muốn . . . con muốn . . . con xin người . . ."
Đang cố gắng để nghe rõ hơn những âm thanh ấy, từ đâu xuất hiện một luồng sáng trắng xóa che phủ không gian xung quanh cô, luồng sáng ấy ngày một gần, gần hơn, rồi nuốt trọn cô vào đó.
Cô bừng tỉnh.
- Lucy!
Điều đầu tiên cô thấy sau khi tỉnh dậy là gương mặt đầy lo lắng của Natsu. Cậu đang cầm chặt tay cô. Cô đưa tay chạm lên má mình. Cô thật sự đang khóc, vì giấc mơ đó ư? Mồ hôi tuôn đầm đìa trên gương mặt, hơi thở của cô vẫn chưa đều đặn. Giấc mơ đó . . . là gì? Tại sao . . . Natsu và mọi người lại xuất hiện trong giấc mơ của cô . . .
- Lucy, cậu ổn chứ? - Natsu lay vai cô khiến cô giật người
- Ơ . . . tớ . . . tớ ổn . . .
Natsu đưa tay lên lau những giọt lệ đã làm ướt đẫm má cô, thật hiếm khi thấy cậu dịu dàng thế này
- Sao lại khóc?
- Không. Không có gì, chỉ là . . . mơ thấy ác mộng thôi - Cô lắc đầu
Natsu nhìn cô đăm chiêu, cậu biết cô không muốn nói, nên cũng không hỏi thêm. Cậu đứng bật dậy, vươn vai
- Yosh, không có gì thì đi ăn thôi, tớ đói lắm rồi
- Aye, tớ cũng vậy - Happy phụ họa - Nãy giờ nhìn hai người các cậu ân ái làm dạ dày tớ sôi sùng sục đây này
- Happy!
Lucy ngay lập tức lấy lại tinh thần phản kháng. Natsu thấy vậy thì mỉm cười, thật nhẹ nhõm khi thấy cô trở lại như mọi khi. Bỗng cậu giật mình quay phắt người lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu vừa cảm thấy, một thứ gì đó . . . Cậu nhíu mày, nhưng rồi cũng tiếp tục đi xuống căn tin vì nghĩ rằng có lẽ mình lầm.
Ăn xong, họ vọt ngay về phòng ngủ, dù gì thì lúc Lucy tỉnh dậy cũng đã 8 giờ tối rồi. Nhưng thế quái nào mà phòng được thuê sẵn chỉ có một cái giường ngủ cơ chứ? Đúng là lúc đó Lucy vui vì tiền nên quên bén mất cái vụ giải thưởng này là dành cho các cặp đôi . . .
- Natsu, cậu ngủ dưới đất nhá, tớ ngủ giường - Nói rồi Lucy phóng lên giường lấy chăn đắp lại như thể sợ cậu giành với mình vậy
- Hả? Đất lạnh lắm, cứng nữa. Tớ không ngủ đất đâu - Cậu bĩu môi kéo kéo chiếc chăn
- Vậy cậu định để tớ ngủ đất cậu ngủ giường à? Con trai gì kì vậy?
Lucy phồng má níu chiếc chăn lại, trông hai người giờ giống kéo co hết sức. Chợt cậu buông chiếc chăn ra, không kéo nữa mà lật nó lên rồi nhảy thỏm lên giường đắp chăn lại, cười nhe răng
- Dĩ nhiên là không, chúng ta sẽ ngủ cùng nhau
- Hả? Không bao giờ! Làm sao tớ có thể ngủ cùng giường với con trai được chứ!
- ? Ổn mà. Trước giờ chúng ta đều ngủ chung đó thôi.
- Cái gì?!!
Lucy ngồi bật dậy trợn mắt nhìn Natsu. Natsu tỉnh queo nhìn Lucy, Lucy lắp ba lắp bắp
- C-C-Chúng ta n-ng-ngủ chung h-hồi nào?
- Có mà.
Natsu nói chắc nịch càng làm Lucy thêm hoảng. Đầu cô đang tự chiếu một bộ phim từ tưởng tượng của cô. Cậu thì thấy mặt cô cứ chuyển từ hồng sang đỏ rồi lại chuyển đen không khỏi bật cười, đã thế cô còn lấy hai tay che người lại nữa chứ. Cậu kéo cô nằm xuống cạnh cậu rồi ôm lấy cô
- Thôi nào, cái gì của cậu tớ cũng thấy rồi mà, ngại quái gì nữa!
Cô muốn chết! Ngay bây giờ!
- Natsu
- Hửm?
- Cậu đã . . . ngủ cùng tớ?
- Ừm
- Cái gì của tớ . . . cậu cũng thấy?
- Ừm
Cô bật dậy
- Natsu! Rốt cuộc cậu đã làm gì tớ rồi?!!
Natsu ngạc nhiên nhìn cô. Ồ, mặt cô chuyển xanh rồi kìa, ngộ ghê.
- ? Làm gì là làm gì?
- Cậu . . . tớ xuống đất ngủ!
Nói rồi cô lôi luôn chiếc chăn khỏi người cậu xuống đất nằm. Natsu ngẩn tò te, cậu trèo ra bìa giường, cúi mặt xuống nhìn cô ngủ mà không nói gì thêm. Cô thì cứ mặc xác cậu mà nhắm mắt, định bụng đợi hắn ngủ cô sẽ đạp phát cho xuống đất rồi trèo lên giường ngủ. Nhưng thật không may hôm nay cô đã gặp khá nhiều chuyện, và giấc mơ vừa rồi đã khiến cô khá mệt mỏi. Nên vừa nhắm mắt lại một chút cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.
Natsu nhìn cô đăm đăm, hơi thở của cô đang đều dần, cô đã ngủ rồi
- Lucy - Cậu thử gọi
- . . .
- Luce - Lần này cậu lấy tay chọt chọt thử vào má cô
- . . .
Thấy cô không phản ứng, chắc cô cũng đã ngủ say rồi. Cậu cười khì, Lucy bướng bỉnh! Cậu trèo xuống rồi bế cô cùng chiếc chăn lên giường. Cô cứ co rúm người lại, có vẻ cô đang lạnh. Cậu kéo chiếc chăn ra, đắp lên người cả hai rồi ôm cô vào lòng
- Thế này là ấm rồi
Cậu hí hửng, gương mặt ánh lên vẻ hạnh phúc thấy rõ rồi chìm dần vào mộng mị trong mùi hương của cô. Thứ mùi mà cậu thích nhất. Còn cô thì do cảm thấy rất dễ chịu nên cứ ôm chặt lấy thứ ấm áp đó mà dụi mặt vào, cả hai chìm trong giấc ngủ say nồng, mà không hề biết chuyện gì sắp xảy ra.
Natsu đang trên đường đi đến căn tin, với một cục u to tướng trên đầu. Cậu càu nhàu
- Gì chứ Lucy. Là cậu ôm cứng tớ ngủ mà. Hại tớ chẳng trở mình được tê cả người rồi đây nè.
- Im đi!
- Hôm qua giờ cậu lạ lắm luôn á.
- . . .
- Lucy?
Bất ngờ, Lucy khuỵu xuống, ôm lấy ngực mình thở dốc. Đầu cô bỗng trở nên đau điếng. Một loạt những hình ảnh như đoạn phim tua nhanh đập vào não cô khiến cô hoảng loạn. Con quỷ đó là ai? Bà ta là ai? Bà ta đang nói gì vậy? Natsu? Tại sao cô lại phải giết cậu ấy? Dừng lại! Dừng lại đi!
- Lucy! cậu ổn chứ? Lucy!
Natsu giật bắn người nhanh chóng ôm lấy cô nhảy ra sau, ngay lập tức, dưới chân chỗ họ vừa đứng xuất hiện một lỗ thủng to tướng và sâu hoắm. Chiếc bóng sau màng khói dần hiện rõ khiến mắt Natsu trợn to, tại sao hắn lại ở đây? Và tại sao . . . hắn chưa chết . . .
- Ngươi nhạy hơn ta tưởng đấy, E.N.D
------------
Đoán xem thằng này là ai. À, mình có viết thử một one shot nalu "vợ tôi là học sinh cấp 3" mọi người vào ủng hộ nhé ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com