[Nalu] Định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau
[Nalu] Định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau
Năm 139
Trong năm 139, thế giới pháp thuật bị chia thành hai vương quốc. Cả hai vương quốc đều là kẻ thù của truyền đời kiếp của nhau, cho đến khi vị vua mới quyết định thỏa thuận hòa bình và ngăn chặn tất cả cuộc chiến tranh sắp xảy ra.
Cả hai vị vua của hai vương quốc đều quyết định rằng Công Chúa của Ánh Sáng và Hoàng Tử của Ngọn Lửa sẽ có một cuộc hôn nhân sắp đặt. Tất nhiên, công chúa và hoàng tử luôn sẵn sàng tôn vinh ý nguyện cha của họ và giữ hòa bình cho vương quốc.
Khi hai người ấy gặp nhau, công chúa và hoàng tử cũng không hẳn là thích nhau. Hoàng tử đã luôn luôn mơ ước rằng một ngày nào đó anh sẽ tìm thấy một cô gái với tinh thần tự do và có một quy luật rõ ràng. Tuy nhiên, công chúa lại muốn phiêu lưu và được tự do khỏi đạo đức và trách nhiệm của mình.
Khi buổi lễ được tổ chức, cả hai bên biết rằng bây giờ đã không trở lại được nữa. Cả đất nước kỷ niệm ngày cưới, nhưng tuy nhiên cả hai bên đều hề làm hòa dễ dàng đến vậy. Một ngày sau khi kết hôn, Hoàng Tử của Ngọn Lửa đã phải trở về lâu đài của mình để giúp tạo hòa bình trong vương quốc riêng, và do đó công chúa cũng đã được yêu cầu làm điều tương tự.
Công chúa đi tới thị trấn sau khi hoàng tử rời đi, cô đứng duyên dáng tại quảng trường thị trấn, phía trước tất cả người dân ở đó. Cô thông báo rằng, vương quốc này cũng phải thực hiện hòa bình để tồn tại, nhưng có một số người lại không đồng ý và bắt đầu phản đối. Cô sau đó đứng lên trước đám đông.
"Tôi không muốn nghe mọi người khiếu nại! Nếu mọ người không làm theo quy tắc của tôi thì hãy cút khỏi đây đi, tôi sẽ không bênh vự bất kì kẻ hèn nhát nào không sẵn sàng để thực hiện hòa bình. Nhìn xung quanh mọi người đi, nếu chúng ta tiếp tục có chiến tranh, con em chúng ta sẽ phải gánh chịu những hậu quả! Đừng có ích kỉ một cách chết tiệt thế chứ, và làm hoà nhau đi!""
Với công chúa bắt đầu đi xuống khỏi sân khấu và và một con hẻm, các vệ sĩ cũng đi theo cô ấy nhưng cô bảo họ không cần họ, nói với họ rằng cô sẽ tự tìm đường về.
Khi hoàng tử rời lâu đài để vương quốc của mình, anh nhớ ra rằng mình đã quên một số giấy tờ kinh doanh. Hoàng tử bảo vệ sĩ của anh rằng phải trở về cung điện càng nhanh càng tốt. Trên đường đi, hoàng tử vô tình nhìn thấy một đám đông tập hợp tại quảng trường thành phố, còn vợ của anh thì đứng trên sân khấu.
Tò mò, hoàng tử bảo quân lính dừng lại. Anh bước ra khỏi xe và đi vào đám đông. Nghe công chúa nói làm anh bất giác nở nụ cười, hạnh phúc vì hôn nhân của mình không phải là một sự lãng phí, và rằng công chúa rất can đảm.
Sau đó, cả hoàng tử và công chúa đã có cuộc họp riêng của họ với cha của mình, cả hai đã được ra lệnh ám sát người kia để chiếm ngai vàng của cả hai vương quốc. Cả hai hoàng tử và công chúa đều có nghĩa vụ cho kế hoạch.
Công chúa đang đọc sách trong khi đi qua hành lang của lâu đài. Cô không chú ý đến nơi mà mình đang đi khiến cô đụng vào ai đó và ngã xuống sàn.
"Cô có sao không?" Người con trai bí ẩn nói giúp cô ấy lên. Cô gật đầu để trả lời rằng mình vẫn ổn. Cô nhìn lên để xem người đó là ai. Không ai khác, đó là hoàng tử.
"Tôi rất xin lỗi về sự cố này, cảm ơn rất nhiều và tôi phải đi đây." Công chúa bắt đầu bước đi khỏi chồng mình.
"Sao em rời đi nhanh thế?" Hoàng tử nói khiến cô phải dừng chân và quay lại. Cô thấy rằng hoàng tử đang cúi xuống đối diện với lưng cô, nhặt cuốn sách mà cô làm rơi đang bị mở toang ra dưới đất.
"Anh nghĩ rằng chúng ta có thể uống trà trong vườn," Hoàng tử quay lại, cầm cuốn sách của công chúa trong tay.
"Dù gì thì chúng ta cũng là vợ chồng mà." Hoàng tử nói với nụ cười đặc trưng của mình, làm cho công chúa đỏ mặt.
"Tại sao lại không," công chúa nở nụ cười rạng rỡ thay cho câu trả lời. Cô bước qua hoàng tử, để anh ở lại, sững sờ với nụ cười ấy.
Dành nhiều thời gian với nhau, các hoàng tử và công chúa đã biết về nhau hơn. Ngoài ra có một điều mà họ không nhận ra, đó là cả hai đều đã đổ vì nhau rồi. Vài tháng trôi qua, các vị vua thấy con của họ đều không làm theo kế hoạch, nên đã cấm họ mãi mãi không được gặp nhau nữa.
Khi hoàng tử và công chúa được thông báo về tin tức ấy, họ liền đi khắp lâu đài tìm nhau. La hét và gọi tên người kia. Chẳng bao lâu họ tìm thấy nhau trong phòng khiêu vũ. Công chúa và hoàng tử nhìn nhau không rời từ hai góc đối diện trong căn phòng.
"Chúng ta có thể bỏ trốn cùng nhau," Cả hai đều bắt đầu đi về phía nhau, "Chúng ta sẽ không phải lo về trách nhiệm và phụ vương của mình."
"Chúng ta có thể được tự do và có những cuộc phiêu lưu," Cả hai đều đã đến giữa phòng khiêu vũ. Nhìn vào nhau âu yếm, cả hai cúi xuống để chia sẻ một nụ hôn, Khi đôi môi của họ chạm vào nhau, bỗng có một mũi tên từ đâu phóng ra đâm xuyên lưng cả hai. Họ đều gục xuống đất.
Năm 721
Một nhà văn trẻ đẹp thích khám phá thế giới đang đứng trước một bức tượng ở thị trấn Hageon, ngắm nhìn bằng sự đam mê với kiệt tác này với những du khách khác.
"Hôm nay có nhiều người thật, "Cô nghĩ, khi đang đọc về lịch sử của bức tượng. Một người con trai bỗng xuất hiện từ trong đám đông và vô tình đâm sầm vào nhà văn trẻ.
"Tôi xin lỗi," Cậu ta nói, cười một cách vui vẻ. Cô gái ấy cũng nở nụ cười, "Không sao đâu, đừng lo."
"Thị trấn tuyệt chứ?" Người con trai có màu tóc cá hồi hỏi. Cô gái gật đầu," Tôi chủ yếu ở đây vì bức tượng nổi tiếng này thôi," Cô chỉ vào bức tượng ở trước mặt mình.
❤️ mina tưởng tượng đó là bức tượng nha ❤️
Source: Google-sama
"À... Bức tượng Cặp Đôi Thiêng Liêng, một trong những tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất tôi từng thấy." Cậu nói.
"Nó thực sự tuyệt vời..." Cô gái nói với một nụ cười và một tia sáng đam mê trong mắt cô, làm cậu nhìn cô trong sự ngạc nhiên, và nghĩ rằng cậu từng đã gặp cô ở nơi nào đó lúc trước.
"Tên tôi là Natsu, rất vui được gặp cô." Natsu đưa tay ra.
"Tôi là Lucy!" Cô cười. Natsu nở một nụ cười đẹp 'đau tim', "Vậy Lucy, cô có muốn đi ăn trưa với tôi và tôi sẽ kể cho cô về truyền thuyết đằng sau bức tượng này?"
Lucy cười và bước qua cậu, cô sớm dừng lại sau đó quay lại và nói, "Chắc chắn rồi, Natsu!" để cậu đứng đó sững sờ, nhưng rồi cũng cùng cô bước tiếp.
-Hết-
Các bạn có biết sao Nat lại thấy nó quen không nà =3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com