Chương 28: Thử thách cuối cùng . . .
Sau bảy ngày bảy đêm, Lucy Heartfilia mới được Thiên Đế cho lết cái thân xác tàn tạ ra khỏi giường. Một tuần rồi, đã một tuần rồi, nàng không ăn không uống càng đừng mơ tưởng đến chuyện được phép chợp mắt chỉ để hầu hạ cái sở thích biến thái của kẻ bệnh hoạn đang nằm trên giường tủm tỉm cười sung sướng.
Có vẻ như chàng vẫn còn khỏe chán, một tuần nữa sức lực vẫn sẽ dồi dào, cơ mà nàng thì không!!!
Ma tôn tự vả vào mặt mình mấy cái, nàng sao lại có thể không hề tức giận chút nào trong khi E.N.D đã phi lễ nàng nhiều như vậy cơ chứ! Không được bị hắn quyến rũ, Lucy!!!
Ôm cái hông mỏi nhừ do vận động qúa nhiều, nàng bước vào hạ mình trên ngự tọa, lại kéo thêm Juvia vào bên cạnh tâm sự chuyện phòng the, mặt Diêm vương đỏ bừng, nàng ta cũng chưa thử làm chuyện này với Gray bao giờ, vậy mà tôn tọa . . . Vết máu trên giường lần trước dù dùng máu Thiên Đế ngụy tạo nhưng đừng mơ qua mắt nàng ta, có lẽ lần đó là lần đầu tiên rồi, lát nữa nhất định phải đi loan tin cho khắp thiên hạ biết việc Ma tôn sắp được rước về nhà!!!
Lucy Heartfilia chỉ thấy sống lưng lạnh buốt, càng không hề biết hiểm họa sắp ập lên trên đầu, mà lại còn do chính cái kẻ nước dãi ròng ròng ngồi bên cạnh.
Bên ngoài, Hibiki dựa lưng vào góc tường, hắn trốn sau tấm rèm lặng lẽ nghe hai người nói chuyện, tay cầm chiếc trâm vàng khẽ run rẩy từng hồi. Vậy là đã thua rồi sao, dù hắn rõ ràng là kẻ đến trước, dù hắn đã từng mơ tưởng đến một ngày nàng và hắn nên phận phu thê, giây phút đó hạnh phúc biết chừng nào thì giờ đây trái tim nát tan thành từng mảnh. Đau thật!
Mùi sen thơm phức thoang thoảng đâu đây, Đệ Nhất bưng trà bước vào trước con mắt kinh dị mở lớn của Juvia, y đặt trà định ngồi nghe thì bị nàng ta tát cho một cái đánh bốp bay thẳng ra ngoài sân.
Hibiki: " . . . " May mà chưa vào. (=_=''')
***
Lần đó, Lucifer không cẩn thận bị Thiên Đế đánh nằm bẹp vài tháng, đến lúc có thể ngồi dậy thì muội muội đã được E.N.D tay không cướp lấy, cả thể xác lẫn tâm hồn.
Bước vào đại điện hắn ngẩng đầu nhìn nàng, vẫn là ánh mắt ấy, tuy không còn sự chán ghét nhưng ẩn sâu trong đó có thứ gì đó miễn cưỡng thật khó chịu, Ma tôn mím môi:
- Huynh đã biết về thân phận thật của chúng ta!
Lại thêm một khoảng không gian ngưng đọng giữa dòng thời gian vẫn ngày đêm liên tiếp chảy, đáp lại nàng chỉ là cái gật đầu không chút bận tâm của hắn. Lucy thấy Lucifer không có ý định làm gì mới thả lỏng người ra một chút:
- Chín trăm năm trước là huynh tặng trân trâu bạc cho ta, bây giờ ta trả huynh.
"Rầm" Cánh tay to lớn của hắn đập xuống bàn gây nên một cơn chấn động nhẹ, Lucifer cắn chặt răng:
- Muội . . . ghê tởm ư?
- Chẳng có lí do gì để ta tiếp tục lưu giữ nguồn sức mạnh khổng lồ của một Ma tôn trong người cả, trong khi nó đáng ra phải là của huynh. - Lucy há miệng nhả ra một đốm sáng chỉ to bằng hạt đậu đưa cho ai kia, hắn không nói gì nữa, lặng lẽ nuốt vào.
Một cơn gió thoáng qua, Lucifer lập tức biến mất không dấu vết, pháp lực hoàn thiện, hắn chính là thần ma mạnh nhất. Thiên Đế đứng giữa chúng tiên, Lucifer Heartfilia đứng cách không xa chàng, triệu hồi lưỡi giáo tử thần, giáo dọc theo gió phi cắm phập vào ngực chàng không chút nương tay, Natsu nhếch môi cười, hình như đã biết trước điều này sẽ xảy ra:
- Ta sẽ sống và rước nàng về làm Thiên hậu, mong ngày hôm đó sẽ có sự góp mặt chúc mừng của huynh. - Nói xong, E.N.D nhíu mày ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền.
Chúng tiên xôn xao sợ hãi, cách đánh này rất giống lần tên Ma tướng đó xông vào cướp đi Trưởng công chúa, họ chưa kịp kêu binh lính ra bắt Lucifer lại đã bị một câu nói làm cho im bặt:
- Bổn tọa là hài tử của trưởng công chúa Layla, các ngươi còn không biết đường quỳ xuống. - Tất cả nghe xong không ngoại trừ một ai đồng loại quỳ rạp người.
Vốn đã dự đoán được có điều chẳng lành, Lucy vừa đến Thiên cung chỉ thấy Natsu nằm trong vũng máu, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi lại tím tái thêm mấy phần. Nàng cắn chặt răng chạy đến bên chàng, nhanh chóng rút thứ vũ khí đáng nguyền rủa kia ra khỏi ngực Thiên Đế, máu tuôn ra hòa lẫn với huyết lệ chảy dài trên má, nàng gào lên thảm thiết:
- Tại sao? Lucifer!
Trên cao, nhãn quang đỏ vô hồn liếc nàng, câu hỏi đó phải là hắn hỏi nàng, tại sao lại là Thiên Đế mà không phải là hắn? Thất bại rồi, thất bại một cách tâm phục khẩu phục!
- Đó là hình phạt cuối cùng bổn tọa dành cho nàng và E.N.D, miễn sao hắn còn sống thì khi ấy, bổn tọa thành toàn cho hai người. Tất cả cũng nên kết thúc tại đây thôi!
Trân trâu bạc cùng hắn đang hòa làm một, mái tóc vàng óng giờ bị biến đổi thành một màu đen u ám, từng sợi tóc chả mấy chốc mọc dài đến tận thắt lưng được Lucifel cột gọn lên, từ bây giờ hắn chính là Ma tôn.
"Cõi hồng trần chinh phạt bấy nhiêu năm
Ôm giấc mộng một lần làm bá chủ
Trái tim đá chưa từng nghe khuất phục
Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân"
___END CHƯƠNG___
Kết quả thi nghề của ta ổn nên ta quyết định đăng chương mới cho mọi người!!! Thơ bên trên lấy từ đâu ko rõ vì ko có nguồn!!!^^
Ta hoàn bộ này sẽ ra một bộ nalu nữa(Cơ mà chưa biết nên viết hiện đại hay cổ đại) và một bộ về Lucifel, có ai hứng thú không ạ! ≧◔◡◔≦
Bình chọn và bình luận đi ạ!!! ≧◠◡◠≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com