-oOo-
Lucy thất thần vài giây sau đó hốt hoảng vùng ra khỏi tay Natsu, chạy đến đỡ Yukino dậy.
"Cô không sao chứ!?" Lucy lo lắng, quả nhiên tia sáng kia đã trúng vào cô ấy.
Yukino từ từ mở mắt, cô chẳng hay biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy đột nhiên trước mắt sáng rực sau đó lại tối sầm. Ý thức mơ hồ không rõ.
"Tôi bị sao vậy?" Yukino mơ màng hỏi.
Chưa kịp để Lucy trả lời, rất nhiều người đã kéo đến. Mỗi người một vẻ mặt.
Sting đến nơi, ánh mắt khó hiểu nhìn Yukino. Gã lãnh chúa mặc trang phục lòe loẹt kia cũng đến. Hắn hô lên một tiếng rồi khua chân múa tay không ngừng.
"Đây chính là người được chọn cho ngôi vị Hoàng hậu cao quý!"
Bầu trời đã xanh trở lại, mây cũng tan hết. Mọi người bắt đầu khôi phục thần thức, tò mò xem chuyện gì đang diễn ra.
"Ngươi im lặng đi!" Sting gắt lên. Gã lãnh chúa sợ tái mặt, câm như hến.
"Đưa cô ấy đi nghỉ ngơi, chăm sóc cho tốt." Sting ra lệnh cho đám người hầu. Gương mặt hắn biểu lộ thâm ý không rõ.
Yukino từ đầu đến cuối chỉ nhìn hắn không rời. Nhất thời im lặng, cắn cắn môi. Cô biết, đây đâu phải kết quả mà hắn muốn.
Lại quay sang phía Elia, gương mặt xin đẹp bên ngoài không biểu lộ gì. Nhưng thực ra bên trong lại suy tính chuyện khác.
"Có phải khi nãy ngươi ở cạnh Yukino nhất? Chuyện gì đã xảy ra?" Sting hướng Lucy hỏi.
Lucy đứng cách một đoạn, đột nhiên bị người khác kéo về sau. Lưng chạm phải bờ ngực cứng rắn, nhưng mang hơi ấm dịu dàng. Cô quay đầu lại, đã thấy Natsu nhếch miệng cười.
"Khi nãy ta cũng có chứng kiến, chỉ là tình cờ Lucy đi ngang qua. Cô ấy chẳng biết gì cả" Natsu trầm giọng nói.
Lần đầu tiên Lucy nghe hắn gọi tên cô, bất giác rùng mình một cái.
"Thật là như vậy?" Sting có điểm nghi ngờ.
Lucy: "..."
"Không lẽ ngươi muốn gì khác?" Natsu cau mày hỏi, hàm ý châm chọc.
Sting trừng mắt nhìn hắn, không đáp lời, mặt đã tức giận đến đỏ ửng.
"Hoàng đế, vị trí Hoàng hậu đã được chọn. Chúng ta nên thông báo chứ ạ?" Tên lãnh chúa lòe loẹt mặt dày hỏi.
"Câm miệng!" Sting tức giận, phất áo choàng rời đi.
Tên lãnh chúa cứng họng, những câu muốn nói đều ngậm ngùi nuốt vào trong.
Lúc này Lucy mới nhân cơ hội, rón rén rời đi.
"Ngươi định đi đâu?" Natsu nhàn nhạt hỏi.
Lucy giật sững người, như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang. "Tôi...tôi có đi đâu đâu!"
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của cô, nhếch môi cười lạnh. Còn nói không đi đâu, rõ ràng là nói dối.
"Ây da, Nhị hoàng tử! Anh từ bi tha cho tôi đi! Tôi chỉ muốn quay về Teagni thôi. Loki đã an toàn rồi mà!" Lucy bày ra bộ mặt nhăn nhó khó coi.
"Đại tiệc còn 2 ngày nữa. Ngươi nghĩ có thể đi?" Hắn lạnh nhạt nói, không hiểu sao khi nghe cô nói muốn về Teagni, hắn rất khó chịu.
Lucy gào lên: "Còn những hai ngày!?"
Hai ngày này cô làm sao trốn được tên Samuel đây?
"Natsu, chúng ta mau đi thôi" Elia từ từ bước tới, nắm cánh tay Natsu, giọng nói nhỏ nhẹ như mèo con.
Lucy toàn thân nổi da gà. Không phải Elia đổi khẩu vị đấy chứ? Sao cô lại thấy ánh mắt Elia nhìn Natsu có ý tứ mập mờ?
Natsu rút tay ra khỏi, chậm rãi nói: "Em về nghỉ ngơi trước đi"
"..." Elia trừng lớn mắt nhìn hắn. Từ bao giờ hắn lại từ chối yêu cầu của cô một cách thẳng thừng như vậy?
Lucy tự coi mình là không khí, nhanh chóng muốn bay đi chỗ khác. Nhưng lập tức bị Natsu xách cổ áo quay trở lại.
"Ngươi là mèo sao? Hở một chút là chạy đi?" Hắn lớn tiếng, nhưng không hề hung dữ.
Lucy bực bội cắn môi: "Tên mặt lạnh nhà anh, tôi đi hay ở cũng phải xin phép sao?"
"Tên...mặt lạnh!?" Natsu mở to mắt, miệng cứng ngắc giật giật.
"Phải đó, tôi thấy anh giống hệt tảng băng trôi sông!"
"Còn dám nói nữa...!"
Hắn dùng hai tay ra sức véo má Lucy. Cảm giác bàn tay vừa chạm vào da thịt mềm mại, trong tim hắn đã nảy lên một cái. Tâm trạng hoảng loạn vài giây mới giật mình buông cô ra.
"Đau quá! Anh bị cái gì vậy!?" Lucy xoa xoa hai má. Da cô vừa mỏng vừa trắng khiến vết hồng đỏ càng nổi bật. Cô trừng mắt nhìn hắn oán hận.
"Ai bảo ngươi làm trái ý ta!" Natsu vẫn còn lúng túng thành ra nói bừa.
Lucy cắn môi, tay không ngừng xoa chỗ đau: "Tôi làm trái ý anh khi nào? Mà trái cái gì?"
Hắn vô lý không thể tin được.
"..." Nhị hoàng tử chính thức cứng họng.
Elia hoàn hảo chứng kiến toàn bộ chuyện vừa xảy ra. Cô cúi đầu, hai tay siết chặt, sau đó lặng lẽ rời đi.
"Tóm lại, ngươi..."
"Nhị hoàng tử, có chuyện rồi!"
Lucy phụt cười nhìn gương mặt tuấn tú đang vặn vẹo hết sức khó coi của Natsu. Tên hộ vệ vừa chạy tới thì ngơ ngác vô tội. Trong khi Natsu đã tức muốn trào máu.
"Nói!" Hắn quát.
Gã hộ vệ chân run bần bật, từ từ ghé vào tai Natsu nói gì đó. Lucy đứng một bên âm thầm vui mừng. Chuồn thôi đợi gì nữa!
Natsu nghe xong liền nhăn trán, đôi mắt đen ánh lên tia phức tạp. Hắn phân phó điều gì đó, nghe xong gã hộ vệ lập tức chạy đi.
Cho đến khi hắn quay lại thì phát hiện, Lucy không còn ở đây nữa.
"Giỏi lắm! Nhanh như vậy đã biến mất!" Hắn giận dữ, trán nổi gân xanh. Nơi này nguy hiểm rình rập, cô dám chạy lung tung.
Đúng là chỉ giỏi làm người khác lo lắng!
Lucy vô tình phát hiện ra căn phòng cũ, dùng để chứa củi và vật dụng làm vườn, trốn vào đó một lát. Không biết hiện giờ Louis đang ở chỗ nào. Nhỡ may bị Samuel phát giác thì cô khổ rồi. Còn tên Natsu nữa, hắn làm gì mà bám theo cô như oan hồn vậy!?
Lucy đau đầu vô cùng.
Bên ngoài dần dần im ắng, cô nghiêng người nhìn qua khe cửa, quan sát không có ai mới rón rén ra khỏi chỗ trốn.
Đang trong quá trình tính toán xem nên đi đâu thì thấy một bóng dáng thướt tha đang đến gần. Người nọ dừng trước mặt Lucy, nở nụ cười ngọt ngào:
"Cô định đi đâu vậy?"
"Tôi có chân, có quyền tự do. Đi đâu cần nói với cô?"
Lucy nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Elia. Cô biết, mục đích Elia ở đây chẳng tốt đẹp gì.
"Cô biết được bao nhiêu chuyện?" Elia bỗng nhiên đổi giọng. Thay bằng giọng nói mềm mại như nhung là âm thanh lạnh lùng đến ghê người.
Lucy cảm nhận được sát khí trong lời nói của Elia. Cô bình tĩnh đáp: "Không phải tất cả nhưng cũng gần hết"
"Sao cơ?" Elia trợn trừng mắt, hai tay siết chặt váy áo: "Thật không ngờ, cô lại biết nhiều như vậy"
Lucy lùi lại một chút: "Tôi cũng không ngờ, cô lại thay đổi nhiều như vậy"
Elia nhếch môi, cười một tràng dài, bộ dạng phút chốc như điên loạn.
"Cô biết gì chứ? Chỉ cần giúp được cho Eliot. Ta nguyện đem tính mạng mình ra đánh đổi!!"
Lucy xót xa nhìn nữ chính yêu quý của mình.
"Nhìn thấy cô như vậy. Tôi thật sự đau lòng" Lucy thành tâm nói, đôi mắt nâu ẩn hiện màn hơi nước.
Câu nói ấy thành công khiến Elia cười lớn, giọng càng lạnh lẽo thêm vài phần.
"Đau lòng sao? Ta nghĩ cô phải rất vui chứ? Kẻ tâm địa xấu xa như cô cũng biết đau lòng sao?"
"Elia, dừng lại đi! Cô từng nghĩ Natsu, hắn sẽ đau khổ như thế nào khi biết không? Eliot đâu có đáng để cô làm vậy!?"
Lucy đem tất cả suy nghĩ từ tận đáy lòng nói hết ra. Đâu đó trong trái tim cô vẫn hy vọng, Elia sẽ quay về như lúc xưa.
Elia nghe xong, đôi mắt đục ngầu giận dữ. Cô ta dơ cao tay, rất nhanh định hướng Lucy hạ xuống.
"Cô... chẳng biết gì cả!!" Elia gào lên, nước mắt bắt đầu rơi.
-oOo-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com