#2
Bức thư cậu ta gửi tôi, cực kỳ dài, hoàn toàn viết tay, văn chương hoa mỹ, hơn nữa chữ còn rất đẹp, đáng để tôi ngưỡng mộ. Lần đó, tôi đã quyết định cho cậu zai này một câu trả lời.
Chiều hôm sau, tôi hẹn cậu ấy ở Monarcha, một cafe quen thuộc gần trường, với lại còn rất ngon.
Tôi gọi một ly hồng trà, cậu ấy gọi một ly cappuccino, đến lúc ly hồng trà của tôi sạch trơn, nước đã cũng tan hết cậu ấy vẫn chưa chịu mở lời.
Cậu ăn vận vẫn phong cách mọt sách, chiếc áo sơ mi trắng tạm thay bằng một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần short ngắn qua đầu gối màu đen, chiếc mắt kính đen đã được gỡ ra để lộ đôi mắt đen mê hồn.
- Cậu hôm qua vừa mới nói gì, nói lại cho chị xem! - Tôi mạnh miệng hỏi.
- Em thích chị! - Cậu ấy lí nhí nói
- Chị thật muốn chửi tục ấy! Cậu viết thư tình cho chị mà éo viết tên, chị biết cậu là ai chứ!
- Em tên Natsu, sinh viên khoa Quản trị kinh doanh năm 2. - Cậu ấy trước sau vẫn cái thái độ tôn kính tôi.
- Sao cậu thích chị? - Tôi hỏi tiếp, mong đợi câu trả lời từ cậu ấy!
- Vì em thích chị! - Đó không phải là câu trả lời tuyệt vời nhất, nhưng lại là câu trả lời khiến tôi nhớ hoài không quên! Tôi nhận ra trong cậu cái thứ gì đó mà quên mất tiêu rồi, nhưng yêu không có lý do chính là tình yêu đích thực
Tháng năm mát mẻ năm đó, tôi chính thức hẹn hò với một cậu trai trẻ hơn mình một tuổi.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com