Chap 1-Vĩnh biệt
-Natsu cậu mau dừng lại đi.Đang đèn đỏ mà.Qua đường bây giờ nguy hiểm lắm
Chàng trai với mái tóc màu hồng nổi bật bỏ ngoài tai lời nói của 1 cô gái xinh xắn đang kêu mình,lạnh lùng bước đi
-Natsu mau dừng lại.Chiếc xe đó....đang tới kìa-cô cố gắng hét to lên nhưng tiếng mưa cùng âm thanh yếu ớt của cô đã bị chặn lại
-Natsu mau tránh ra-cô cố dùng chút sức lực của mình đẩy cậu ra khỏi chiếc xe đó
*RẦM*
Thân hình nhỏ bé của cô gái va vào chiếc xe bay lên ko trung rồi lại rơi xuống.Xung quanh cô 1 dòng máu đang chảy ra ngày càng nhiều
-Lu....cy....-chàng trai đó quay đầu lại,chạy theo hướng mà người con gái nhỏ bé đang nằm đó
-Lucy,cậu làm gì vậy,sao lại đỡ cho tớ?Cậu ngốc quá.Sao cậu lại làm vậy?
-Cậu.....biết ko......Natsu....tớ yêu cậu......suốt 10 năm rồi đấy.Hôm nay.......là kỷ niệm tròn 10 năm.....từ khi....chúng ta quen nhau- những lời nói của cô cứ ngắt quãng dần.....có lẽ thời gian của cô cũng ko còn nhiều
-Tớ bik....tớ bik mà.....Cậu đừng nói nữa...Tớ bik mà.....Tớ sẽ gọi cứu thương.Cậu sẽ ko sao đâu-Natsu dần trở nên kích động hơn.Ngón tay cậu nhanh chóng bấm những dãy số mà cậu đã quá quen
-Ko kịp nữa đâu....Natsu.Xin lỗi.....vì đã bỏ cậu đi trước.....Và cảm ơn vì cậu đã dạy cho tớ......cách yêu 1 người.Đừng khóc nữa.....tớ sẽ ko yên lòng nhắm mắt đâu.....-trong khi còn chút sức lực còn lại cô đưa đôi bàn tay nhỏ bé gạt những dòng nước mắt đang chảy của Natsu
-Cậu khóc vì tớ....khiến tớ vui lắm- nói rồi đôi bàn tay đó dần buông thõng....hơi thở của cô cũng đã tắt dần....Trời mưa to hơn như tiếc thương cho số phận của 1 cô gái đơn phương 1 người trong vòng 10 năm liền
------------------------------------------------------------------
-LUCY-Chàng trai choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng đó
-Có phải ngài đang trừng phạt con ko ông trời?-suốt 2 tháng qua ngày nào cậu cũng gặp ác mộng.Trong ác mộng đó có 1 người con gái vì cậu mà phải ở trong 1 nơi lạnh lẽo,vĩnh viễn ko có cơ hội thấy ánh mặt trời lần nữa
-Tất cả là tại cậu.Nếu ko vì cậu thì Lucy đã ko chết.Tại sao Lucy lại yêu cậu chứ?Tôi đã chờ cô ấy gần 17 năm rồi cậu biết ko?Cậu chẳng những ko thể làm cô ấy hạnh phúc,mà cậu lại còn nhẫn tâm giam cô ấy ở 1 nơi mà cô ấy sẽ vĩnh viễn sống trong sự cô độc.Nếu tôi có thể quay ngược thời gian,tôi sẽ làm cho cô ấy mãi mãi ko thể gặp cậu.Tôi sẽ làm cho cô ấy trở thành người của tôi và khiến cho cô ấy hạnh phúc suốt đời.Nhưng bây giờ có nói cũng chẳng có ích gì....vì cô ấy đã rời xa tôi rồi- lời nói của chàng trai hôm đám tang của cô luôn ám ảnh cậu mỗi ngày.Cậu ta nói đúng.Cô đã phải chịu khổ vì cậu.Nhưng đó ko phải lí do chính.
........
Trong suốt khoảng thời gian qua,cậu mới hiểu thế nào là sự cô độc.Trước đây luôn có 1 cô gái bám theo cậu,ko ngừng gọi tên cậu.Nhưng lúc đấy cậu đã nghĩ gì nhỉ,phải rồi.....cậu đã nghĩ cô ấy thật phiền phức.Đã bik cậu sẽ ko chấp nhận tình cảm của cô,vậy mà cô vẫn kiên trì bám theo cậu suốt 10 năm.Khi mọi người bảo cô ngốc nghếch,bảo cô nên buông tay đi,cô chỉ nở nụ cười buồn:
-Ko sao.Chỉ cần làm bạn cũng được
Nếu như có thể quay lại ngày ấy,cậu nhất định sẽ nắm lấy tay cô mà bước đi cùng nhau,sẽ cùng nhau làm những điều nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng hạnh phúc,sẽ chào lại cô vào mỗi buổi sáng khi 2 người gặp nhau.Cậu sẽ làm vậy......chỉ cần cô chịu ở đây.....vì cậu nhận ra....cậu đã yêu cô mất rồi.Trước đây cậu vốn dĩ đã nhận ra điều này....nhưng cậu vẫn luôn ngốc nghếch 1 mực phủ nhận nó.Cậu luôn nghĩ nhớ cô khi ko có cô ở bên là vì ngày nào cũng thấy cô nên thành thói quen.Thấy cô khóc mà muốn an ủi là vì cậu đang thương hại cô.Cậu mãi vẫn ko nhận ra rằng....hành động của cậu ko phải vì thương hại cô,hay vì cô luôn ở bên cạnh.Mà là do cậu thật sự yêu cô ấy.Nhưng đã quá muộn rồi.....nhận ra vào khoảnh khắc cô ấy ko còn ở thế giới này thì còn ý nghĩa gì nữa chứ.Ước gì có thể quay ngược quá khứ nhỉ?Cậu rất muốn nhìn thấy những nụ cười của Lucy,những nụ cười hạnh phúc khi cậu và cô vẫn còn rất thân thiết.
-Lucy này,anh nhận ra rằng.....anh rất yêu em....Bây giờ anh đến với em đây- cầm trên tay lọ thuốc độc,cậu uống cạn 1 hơi
------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com