Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng và Gió?

Trên con đường phơ phất những hạt bụi nhè nhẹ bay, Lucy đang cầm tay Natsu đến bên bờ hồ, một sự lặng thinh đến kì lạ.

- Natsu, anh nói gì đi! Em xin lỗi rồi mà!

Lucy nũng nịu, chỉ vì một cây kem mà anh giận cô suốt từ sáng đến giờ.

Anh vẫn lặng thinh ngắm nhìn khoảng không của bầu trời, mắt xoáy xâu vào những đám mây trắng ngần.

Lucy nhìn anh, cô cầm lấy bàn tay chai sờn kia, thủ thỉ.

- Em xin lỗi!

Một giọt nước mắt rơi xuống trên má anh, anh đang khóc sao? Khóc vì một cây kem ư?

Cô dỗ giành anh, để anh dựa vào người mình. Cô khẽ trầm lắng suy nghĩ.

- Thôi, Natsu! Nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?

Lấy tay quệt nước mắt. Bàn tay âm ấm của anh đặt lên khuôn mặt cô, nhớ những đường nét cử chỉ. Chạm vào đôi má mềm mại, đôi mắt trong veo mở to ngạc nhiên nhìn anh. Anh cất giọng ấm và khàn.

- Bố mẹ bắt anh đi Mỹ...

Giọng anh nhỏ dần, như thể nếu anh nói thêm, anh sẽ không thể chịu đựng được mất.

- Khi nào anh về? Anh đi có lâu không? - Lucy nghe như sét đánh ngang tai, cô cố gắng cho nước mắt không chảy ra nhưng nó lại sắp tuôn rơi mất rồi.

Anh lắc đầu buồn bã, bàn tay còn lại đặt lên vai cô, anh nói tiếp.

- Có thể anh sẽ định cư ở bên đó luôn...

Cô giật mình ôm chặt lấy anh, sợ rằng nếu buông ra anh sẽ bỏ cô mà đi mất!

- Không! Em không cho anh đi đâu! Em sẽ giữ anh lại...bằng mọi giá! - Cô cố nhấn mạnh ba chữ cuối, ôm chặt anh hơn, nước mắt trực trào ra.

Anh nhìn cô, ánh mắt dấy lên sự đau khổ không nói thành lời. Chỉ đêm nay thôi và sáng mai anh sẽ không còn nghe thấy giọng nói, tiếng cười mà ngày nào anh cũng được nghe...

Hoàng hôn rực rỡ sắp lên tới đỉnh núi, cặp đôi vẫn ôm nhau không chịu rời. Sao anh đi, cô lại đau đến như vậy?

Mặt trời không còn vàng chói loá nữa thay vào đó là một màu hồng đào rực rỡ trên đỉnh núi Everose. Cảnh tượng như làm lay động lòng người. Và làm đau đớn trái tim của ai đó.

- Lucy! Được rồi, anh nói nè! Anh chỉ đi nhiều nhất là 8 năm thôi! Sau từng ấy năm, anh sẽ trở về mà...

Natsu cố vuốt lấy mái tóc vàng nắng của Lucy, ôn tồn anh nói như một người cha thực thụ vậy.

- Lỡ anh bỏ em đi thì sao? Huhu đừng đi, em xin anh đấy!

Lucy vẫn không chịu buông, mắt nhắm nghiền lại, nuốt nước mắt vào tim.

Natsu thở dài, anh biết rồi cô cũng sẽ như thế này, chính vì thế anh mới sợ không dám nói, sợ anh sẽ vì cô mà mủi lòng không đi...

- Em thực hiện yêu cầu cuối này của anh có được không, nếu em yêu anh! - Natsu nói, cố tình thêm đuôi chữ đằng sau vào nhấn mạnh cho cô biết.

- Yêu cầu gì chứ? - Cô nấc nhẹ, khẽ lấy tay dụi mắt, nhíu mày.

Anh ghé sát vào tai cô, thì thầm.

- Gặp anh vào sáng sớm mai, còn bây giờ em nên về được rồi đấy!

Lucy bực mình cô lấy tay đập thật mạnh vào ngực anh khiến anh hoảng sợ. Cô hét.

- Anh muốn ruồng bỏ em...anh ghét em...

Natsu hết kiên nhẫn, anh vặn người cô lại giải thích cặn kẽ.

- Không Natsu này không muốn ruồng bỏ em, chỉ là giờ em nên cần nghỉ ngơi để sáng mai có sức mà đến đón anh chứ?

Cô hết nấc, lặng lẽ nhìn anh, gật đầu như hiểu ra được vấn đề, nhưng cô không muốn rời xa anh một chút nào hết, nhưng mà...

Cô còn do dự chưa nhất quyết, cả hai vẫn đứng đó trong ánh nắng chiều tà.

-...-

Sân bay Magnolia, nơi Natsu ra đi.

Lucy đang khóc nức nở như muốn níu kéo lại, đó là điều mà anh đang sợ nhất đây.

- Lucy...anh phải đi rồi....

- Không! Anh không đi đâu hết!

- Lucy...

- Không! Anh đừng nói nữa, em sẽ không cho anh đi đâu, không bao giờ!

Cô ôm lấy đầu hét lên.

Tiếng chuông khẽ vang lên như thôi thúc anh phải đi, anh kéo tay mình ra khỏi cô. Thì thầm.

- Anh sẽ có bất ngờ cho em!

Lucy ngạc nhiên, anh cười tươi rạng rỡ quay lưng đi khuất, đến lúc cô hồi tỉnh lại thì anh đã mất rồi. Cô phồng má, anh lừa cô mất rồi. Thật tức chết đi mà.

- Anh nhớ đó, đợi đến khi anh về. Em sẽ lại ám anh...đến suốt cuộc đời.

Cô nói như hét, anh ra vẻ không quay lại nhưng mỉm cười đầy ấm áp. Khẽ nhủ thầm.

"Nha đầu! Cơn gió ôm lấy ánh nắng, cũng như anh và em vậy!"

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com