Chap 4. Đêm Trên Du Thuyền Saber
Một ngày chủ nhật đẹp trời, ánh nắng dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ, tạo nên những vệt sáng lung linh trên sàn nhà. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm lay động tấm rèm màu xanh nhạt và những khóm hoa bồ công anh cũng theo gió bay đi khắp nơi, nhẹ nhàng lướt qua bầu trời lộng gió. Một buổi sáng trôi qua thật yên bình, mang đến cảm giác thư thái cho tâm hồn.
Khi bóng tối dần buông xuống, tại dinh thự gia tộc Heartfilia, không khí trong phòng khách trở nên ấm áp và dễ chịu. Bộ bàn ghế sô pha màu nâu sẫm nằm giữa không gian rộng lớn, tạo cảm giác sang trọng. Đối diện là chiếc ti vi siêu mỏng 72 inch, nổi bật trên chiếc tủ gỗ được chạm khắc tinh tế với những hoa văn đẹp mắt. Chiếc tủ ấy không chỉ đơn thuần là đồ nội thất mà còn là tác phẩm nghệ thuật, do chính tay mẹ của nữ chủ nhân tạo ra, thể hiện tâm huyết và sự khéo léo của bà. Từng đường nét được khắc họa một cách tỉ mỉ, mang đến cho không gian sự ấm cúng và gần gũi.
Lucy chán nản nằm dài trên sô , tay cầm điều khiển chuyển kênh liên tục mà không tìm thấy chương trình nào thu hút. Cô thở dài, cảm giác mệt mỏi như bao trùm lấy mình, chỉ muốn tìm một điều gì đó thú vị để cứu vớt tâm trạng.
Juvia ngồi trên ghế sô bên cạnh, nhìn cô bạn mới với ánh mắt đồng cảm và thở dài nhẹ nhàng. Cô thổi phù phù tách trà trên tay để nguội rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, hy vọng hương vị thơm ngon có thể khiến bầu không khí bớt u ám hơn. Sau đó, Juvia hỏi Lucy liệu cô có thể tìm một cái gì đó thú vị hơn để xem, nhưng Lucy chỉ nhún vai đáp lại.
Đối diện họ, Levy chăm chú đọc quyển Dawn - Rạng Đông dày cộp trong tay. Những trang sách cuốn hút hoàn toàn sự chú ý của cô, khiến Levy quên mất mọi thứ xung quanh. Thỉnh thoảng, cô ngẩng lên, nhưng chỉ để kịp nhìn vào màn hình một cái rồi lại tiếp tục đắm chìm trong câu chuyện.
Không khí trong phòng thật bình yên, nhưng cũng không thiếu những sắc thái khác nhau từ ba người bạn, mỗi người một tâm trạng, mỗi người một thế giới.
Lucy đang nằm dài trên sofa, cánh tay đan sau đầu, cảm thấy chán nản khi nhìn lên trần nhà. Bỗng dưng, cô chợt bật dậy, ánh mắt rực sáng như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Cô hô to, tràn đầy hào hứng, đề xuất rằng cả nhóm nên đi sự kiện.
Juvia và Levy đang ngồi bên cạnh, quay sang nhìn Lucy với vẻ mặt khó hiểu. Juvia hỏi, nhướng mày và khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt vừa tò mò vừa nghi ngờ về sự kiện mà Lucy vừa nhắc đến.
Lucy không để họ chờ lâu, nhanh chóng lấy từ trong ví ba tấm vé sáng loáng tham gia tiệc trên du thuyền. Cô phấn khích giơ cao những tấm vé và nói rằng họ có cơ hội tuyệt vời này, không thể bỏ lỡ. Ánh đèn trong phòng phản chiếu lên khuôn mặt tươi sáng của cô. Tuy nhiên, Juvia và Levy lắc đầu, không mấy hứng thú.
Tuy nhiên, Lucy không dễ dàng bỏ cuộc. Cô bắt đầu thuyết phục họ, ánh mắt lấp lánh đầy nhiệt huyết, nói rằng họ sẽ được ngắm ánh đèn lung linh trên biển, thưởng thức món ăn ngon và nhảy múa thoải mái. Cô cũng cho rằng không khí trên du thuyền sẽ thật tuyệt vời, và có thể họ sẽ gặp được những người thú vị. Lucy tiếp tục lôi cuốn họ bằng hình ảnh buổi tiệc huyền ảo giữa không gian rộng lớn của biển cả, nơi những bản nhạc sôi động sẽ vang vọng, hòa cùng tiếng sóng vỗ. Cô còn nói thêm rằng sẽ có cả những món tráng miệng tuyệt ngon, và các cậu sẽ không muốn bỏ lỡ. Nụ cười tươi rói không rời khỏi môi cô.
Dù bị sức thuyết phục mãnh liệt của Lucy cám dỗ, Juvia vẫn giữ vẻ do dự. Cô ngập ngừng, lo lắng nói rằng có khi họ sẽ không được vào, vì một lý do nào đó.
- Gia đình tớ có quen biết với chủ du thuyền! Họ sẽ cho chúng ta vào mà không gặp vấn đề gì đâu! - Lucy cắt ngang, không để lỡ cơ hội.
Câu nói của Lucy lập tức khiến ánh mắt hai cô bạn sáng lên. Sau một hồi bàn bạc, Levy và Juvia nhìn nhau, cuối cùng gật đầu đồng ý, không giấu nổi sự phấn khích.
- Được rồi, chúng ta sẽ đi!
Lucy vui mừng, nụ cười tỏa sáng như ánh đèn ngoài kia, cô đứng lên và nhảy cẫng lên. Chuyến phiêu lưu trên du thuyền sắp bắt đầu, và cả ba cô gái đều cảm thấy hồi hộp trước những trải nghiệm mới đang chờ đón.
Bấy giờ, bầu trời đã chuyển mình từ sắc cam sang màu đen huyền bí, điểm xuyến trên nền trời ấy là những vì sao tinh tú lấp lánh như ngọc. Trên mặt biển tĩnh lặng, một chiếc du thuyền lấp lánh ánh đèn đang nhấp nhô giữa sóng nước. Ánh sáng từ những chiếc đèn nê-ông rực rỡ được trang trí khắp nơi trên du thuyền, tạo nên một khung cảnh huyền ảo, quyến rũ.
Cánh cổng chính của du thuyền cao hơn ba mét, được thiết kế tinh xảo với những họa tiết sang trọng. Phía trên cánh cổng, một bảng điện tử lớn phát sáng với dòng chữ màu vàng rực rỡ: "Đêm huyền bí". Mọi thứ bên ngoài đã đủ để thu hút ánh nhìn, nhưng khi cánh cửa mở ra, bên trong lại mở ra một không gian khác biệt hoàn toàn.
Không gian bên trong du thuyền được bài trí tinh tế với những bộ bàn ghế sang trọng, ánh đèn lung linh chiếu sáng khắp nơi, tạo ra một bầu không khí đầy sức sống và phấn khích. Những bản nhạc sôi động vang lên, hòa quyện cùng tiếng cười nói rộn rã của các vị khách đang thưởng thức những món ăn ngon lành và ly cocktail đầy màu sắc.
Đây chính là nơi mà Lucy và những người bạn của cô sắp sửa hòa mình vào, nơi mà mọi người có thể quên đi những lo âu thường nhật và tận hưởng từng khoảnh khắc vui vẻ, đầy kỳ diệu trên biển cả.
Saber không chỉ đơn giản là một nơi giải trí quy mô lớn mà còn là điểm giao lưu của các gia tộc quyền quý, nơi mà những thương gia và chính trị gia có tiếng tăm tụ họp. Đây là không gian sang trọng, nơi mà những cuộc thương thảo và thỏa thuận quan trọng diễn ra, xa rời những mối bận tâm thường nhật. Không ai có thể dễ dàng bước vào nơi này nếu không có tiền bạc hay quyền lực.
Mỗi buổi tiệc trên du thuyền đều được tổ chức công phu, chỉ dành cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu, đảm bảo rằng mọi vị khách đều có địa vị xứng đáng. Không khí tại Saber luôn tràn đầy sự xa hoa và bí ẩn, khiến cho bất kỳ ai có mặt đều cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt so với thế giới bên ngoài.
Bên trong du thuyền, những ánh đèn lấp lánh cùng tiếng nhạc du dương tạo nên bầu không khí huyền bí và lôi cuốn. Đối với Lucy và bạn bè, đây không chỉ là một buổi tiệc mà còn là cơ hội để hòa mình vào một thế giới mà họ ít khi có cơ hội tiếp cận, nơi mà vẻ đẹp và quyền lực giao thoa trong từng khoảnh khắc.
Cánh cửa quán đột nhiên mở, và lập tức ba chàng trai cao ráo, điển trai bước vào, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, đặc biệt là từ phía các cô gái. Mỗi người đều sở hữu một vẻ đẹp riêng biệt, từ nụ cười quyến rũ đến ánh mắt cuốn hút. Dù họ ăn mặc định tự do và đơn giản, nhưng sự hiện diện của họ vẫn đủ để tạo nên các cô gái say đắm.
Những bộ trang phục tuy có vẻ giản dị nhưng thực chất không hề bình thường. Mỗi chiếc áo trên người họ đều được làm từ chất liệu cao cấp, với mệnh giá không dưới ba mươi triệu đồng. Họ không cần phải cố gắng quá nhiều để gây ấn tượng, vì vẻ đẹp tự nhiên và khí mạnh mạnh của họ đã thu hút mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khi ba chàng trai đi qua, không khí trong quán như được hấp động, những tiếng xì xào, thì thầm vang lên, cùng với những ánh mắt ngưỡng mộ đầy ẩn ý. Họ không chỉ là những gương mặt đẹp, mà còn mang trong mình sự tự tin, quyến rũ, tạo cho bất kỳ ai cũng không thể rời mắt khỏi họ.
Một trong số các chàng trai nhếch môi cười đào hoa, nụ cười ấy đủ sức làm cho tim các cô gái như muốn bay hẳn ra ngoài. Vẻ quyến rũ của anh khiến không khí xung quanh trở nên ấm áp và sôi động hơn. Ngay khi họ vừa ngồi xuống, một cô gái bồi bàn xinh đẹp nhanh chóng tiến về phía họ, trên tay là khay rượu sang trọng. Cô lịch sự chào hỏi, ánh mắt lấp lánh, không thể giấu nổi sự thích thú khi phục vụ những vị khách hấp dẫn này.
Loke bắt đầu công việc thường ngày của mình, nâng ly rượu lên và tiến về phía những cô gái xinh đẹp đang chăm chú nhìn anh với ánh mắt đầy thích thú. Anh không ngần ngại ngồi xuống bên cạnh họ, nhanh chóng hòa nhập vào cuộc trò chuyện vui vẻ, cùng nâng ly chúc mừng và chia sẻ những câu chuyện thú vị. Với Loke, khả năng tán gái luôn được xem như một nghệ thuật, và khi đã bắt đầu, khả năng thành công của anh gần như là điều hiển nhiên.
Gray đứng ở một góc, chỉ biết lắc đầu với sự dũng cảm của Loke. Dù có khuyên nhủ bao nhiêu lần, tật xấu này của anh ta vẫn không thể thay đổi. Anh nhớ lại lần trước khi Loke dám tỏ tình với Erza – người được xem là "ác quỷ" của trường. Hậu quả là Loke đã phải nhận một bài học nhớ đời khi bị cô cho ăn đòn, nằm bất động trên sàn với những vết bầm tím. Gray vừa thấy buồn cười vừa lo lắng cho bạn mình, không biết liệu Loke có rút ra được bài học nào từ những kinh nghiệm đắng cay đó hay không.
Gray ngồi trong góc khuất, giơ tay vẫy gọi Loke đang vui vẻ ở phía bên kia. Loke lịch sự chào hỏi, rồi rời khỏi nhóm các cô gái để quay về chỗ đám bạn của mình, không quên quay lại vẫy tay cười với họ. Gray cười mỉa mai, như thể muốn ném dao vào mặt Loke, nhưng rồi cũng đứng dậy, lịch sự đưa tay về phía Natsu để giới thiệu.
- Chào cậu Natsu Dragneel. Tôi là Loke Leo, cứ gọi tôi là Loke. Mong cậu chiếu cố thêm. - Loke nở nụ cười tươi tắn, tự giới thiệu một cách lịch thiệp về bản thân và đưa tay ra ý muốn bắt tay với Natsu, như những chính trị gia thường làm.
- Tôi cũng mong cậu chiếu cố. - Natsu cũng đứng dậy, nở một nụ cười và bắt tay với Loke.
Loke nâng ly rượu vang đỏ tía trong tay, nhẹ nhàng lắc lư cho rượu sóng sánh, hướng về phía Natsu với ý định mời anh cùng nâng ly. Natsu gật đầu điềm tĩnh, nâng ly rượu lên và cùng Loke cụng ly. Tiếng ly rượu va chạm vang lên trong không gian tĩnh lặng, tạo nên một âm thanh keng thanh thoát, như một khởi đầu cho một buổi tối đầy hứa hẹn.
Không lâu sau, cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Ba cô gái bước vào, và ngay lập tức, ánh mắt của mọi người trong quán đều đổ dồn về phía họ, mang theo cảm thán và sự hiếu kỳ.
Ba cô gái cùng nhau xuất hiện trong những bộ trang phục đến từ các nhãn hàng đắt đỏ, toát lên vẻ sang trọng và phong cách. Sự tự tin của họ khiến không khí trong quán trở nên sôi động hơn, và mọi ánh nhìn đều hướng về phía nhóm bạn mới này.
Ở một góc trong hộp đêm, Natsu nghe thấy tiếng xì xào của đám đông và tò mò đưa mắt về hướng mọi người đang bàn tán. Đập vào mắt hắn là hình ảnh một cô gái có mái tóc màu nắng, người mà hắn vô tình va phải ở sân bay trước đó. Ký ức vụng về ấy hiện về, khi hắn chưa kịp xin lỗi cô như lẽ ra nên làm.
Natsu khẽ nhếch môi cười, rồi đứng dậy, tay nâng ly rượu, khoan thai tiến về phía cô gái. Bước chân tự tin và dáng điềm tĩnh của hắn khiến ánh mắt của những người xung quanh cũng dần đổ dồn về phía này, như thể chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ đầy thú vị.
Các cô gái chẳng hề để tâm đến những lời bàn tán từ xung quanh, hoàn toàn chìm đắm trong cuộc trò chuyện sôi nổi về bữa tiệc. Họ mải mê bàn tán về không gian sang trọng, những vị khách đặc biệt, và cả những món ăn cùng thức uống thượng hạng. Sự hào hứng hiện rõ trong từng nụ cười, từng ánh mắt lấp lánh của họ, như thể thế giới bên ngoài chẳng còn tồn tại, chỉ có bữa tiệc đêm nay là tâm điểm duy nhất.
Lucy đặt ly rượu xuống, đôi gò má đã ửng hồng nhẹ. Cô nghiêng người ghé vào tai Levy, thì thầm:
- Levy, đi vệ sinh chút rồi sẽ quay lại nhé.
Vốn dĩ Lucy chưa từng uống rượu trước đây, nên ngay cả chút rượu tầm trung cũng làm cô thấy lâng lâng. Ly rượu chỉ mới vơi một ít, nhưng đầu cô đã bắt đầu choáng váng. Cố giữ vẻ bình thản, Lucy nhẹ nhàng đứng dậy, tự nhủ sẽ không để ai phát hiện ra sự choáng ngợp đang dâng lên trong cô.
Thấy Lucy rời đi, Natsu cũng đặt ly rượu xuống bàn bên cạnh, khẽ gật đầu xem như lời chào với hai cô gái đang ngồi đó. Cả hai lập tức đỏ mặt, mỉm cười khi bị hút hồn bởi vẻ ngoài cuốn hút của anh. Tuy nhiên, Natsu không dừng lại lâu, hắn nhanh chóng bước theo hướng Lucy, dừng chân trước khu vệ sinh. Hắn không vào trong mà kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài, đôi mắt nhìn về phía cửa, như để đảm bảo Lucy ổn định trước khi quay lại bữa tiệc.
Lucy vừa rửa tay vừa ngâm nga bài hát Massyu Chassing, bất ngờ bị một bóng đen to lớn áp sát từ phía sau. Một tay cầm dao kề lên cổ cô, tay còn lại nhanh chóng khoá chặt hai tay cô ra sau. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Lucy đã đủ biết mục đích của tên này.
- Có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây, nếu không cả thân thể này của cô cũng không giữ được đấy. - Hắn buông một câu đe dọa điển hình của hàng nghìn tên cướp khác. Một câu thoại kinh điển của hàng nghìn tên cướp.
- Đại ca à, tôi không có tiền! - Lucy bình thản hít thở, giọng nói mang theo chút thỏa thuận đáp lời từng câu hỏi của hắn.
Tên cướp trợn mắt dữ tợn, bàn tay hắn siết chặt lấy tay Lucy, giọng gằn lên đe dọa:
- Ăn mặc sang chảnh thế này, chắc chắn phải là tiểu thư nhà giàu. Đến Saber mà dám nói không có tiền? Mày đùa với tao à?
Lúc này, giọng Lucy không còn chút gì thỏa hiệp. Cô nhìn thẳng vào hắn, giọng nói sắc lạnh, mang theo sự cảnh cáo rõ rệt:
- Nếu không muốn gặp rắc rối, tốt nhất là thả tôi ra ngay.
Natsu đứng đợi bên ngoài từ lúc Lucy vào đến giờ đã gần ba mươi phút. Vừa định quay người rời đi, bỗng một tiếng thét thất thanh của đàn ông vang lên từ trong nhà vệ sinh nữ, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Không chần chừ, Natsu lập tức xoay người một trăm tám mươi độ, lao về phía cửa, tung một cú đá mạnh khiến cánh cửa vỡ đôi. Hắn bước vào, ánh mắt sắc bén quét khắp không gian, sẵn sàng phản ứng trước bất kỳ mối đe dọa nào có thể xuất hiện.
Cuối nhà vệ sinh, Lucy đang vặn tay tên cướp ra sau, nhưng trong mắt Natsu, cô lại có vẻ như đang bị uy hiếp. Hắn không chần chừ, lao tới và đá mạnh vào tên cướp, khiến gã ngã ngửa ra đất, bất tỉnh. Ngay sau đó, Natsu rút điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc. Chưa đầy một phút sau, bảo vệ của du thuyền xông vào và bắt gã đi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Lucy không kịp phản ứng. Khi nhận ra bảo vệ đã đến và kéo tên cướp đi, cô mới cảm thấy ngạc nhiên. Cô đặt tay lên cằm, suy nghĩ rất nghiêm túc, khuôn mặt thể hiện rõ sự trăn trở. Natsu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô, lòng cảm thấy lo lắng.
Lucy bước lại gần Natsu chậm rãi ngẩng đầu lên và nói:
- Đây là nhà vệ sinh nữ, anh, tên biến thái!
Lòng Natsu sôi sục "Biến thái cái rắm! Tôi rõ ràng vừa cứu cô, không những không cảm ơn mà còn mắng tôi biến thái", nhưng ngoài mặt vẫn bình thản vô cùng.
- Tôi vừa cứu cô đấy. Ít nhất cũng phải cảm ơn chứ.
Lucy cầm chiếc túi yêu thích trên tay nhưng đáng tiếc đã bị Natsu làm hỏng lúc nào không hay.
- Đó là chuyện của tôi. Tôi không cần anh xen vào. Tôi hoàn toàn có thể đánh gã đó bầm dập. Và, tôi không có thói quen cảm ơn một tên biến thái. - Cô đáp lại, ngẩng mặt nhìn Natsu.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, một cảm giác dâng trào trong đầu cả hai: "Thật khó ưa." Trong không gian chật hẹp ấy như có tia lửa điện bùng lên. Họ nhìn nhau đầy tức giận đến nỗi mỏi mắt, cuối cùng nhận ra rằng bản thân thật trẻ con.
Natsu thu hồi ánh mắt, vờ ho vài tiếng rồi lịch thiệp bắt chuyện:
- Khụ... Lần trước ở sân bay, do tôi gấp gáp nên đã va phải cô. Một lần nữa, tôi xin lỗi.
Lucy vẫn im lặng nhìn chằm chằm hắn khiến lưng hắn cứng ngắc, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Natsu chợt cảm thấy cô gái này giống như cô vợ đang dạy dỗ chồng là hắn vậy nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị chính hắn bác bỏ trong ba giây ngắn ngủi.
- Tôi tên Natsu Dragneel, cô tên...
- Thì ra mày ở đây!
Hai người họ chờ khá lâu nhưng không thấy Natsu quay lại, nên đã quyết định đi tìm. Nghe phong phanh rằng có chuyện xảy ra ở khu vệ sinh, họ thấy bảo vệ đang lôi một gã kỳ lạ ra ngoài. Nửa tin nửa ngờ về việc này có liên quan đến Natsu, cuối cùng họ đi cùng nhau đến đây. Và điều hiển nhiên là họ đã tìm thấy Natsu. Gray từ xa lên tiếng, vô tình cắt ngang câu hỏi của hắn.
Natsu nhìn họ rồi quay lại định nói chuyện với Lucy, nhưng tiếc là cô đã rời đi mất.
Loke nhìn hắn, tay từ tốn khoanh trước ngực, nghi ngờ hỏi:
- Cô ấy rời đi rồi. Có chuyện gì sao?
Natsu thất vọng, ậm ừ vài tiếng rồi mới trả lời:
- À... Không, không hẳn.
Gray một tay chỉnh lại cổ áo, một tay mở điện thoại xem giờ, nói rằng đã khuya rồi nên về thôi.
Sau khi Lucy rời đi, nửa cái liếc mắt cũng không dành cho Natsu. Ấn tượng lần này của cô đối với hắn mạnh hơn lần trước. Nếu lần đầu cô chỉ thấy hắn là một soái ca ngôn tình, thì lần này lại cảm nhận hắn như một tên biến thái. Lucy không sợ những tên biến thái bình thường, mà chỉ sợ những kẻ biến thái có tri thức, và cô đã đánh giá Natsu như vậy.
Lucy chạy vội đến chỗ hai cô bạn thân, tay cô chống lên gối để lấy lại nhịp thở. Cô chắp tay trước ngực, giọng nói đầy hối lỗi, xin lỗi hai người vì đã bắt họ đợi lâu.
Levy thấy Lucy có vẻ hốt hoảng, lập tức bước đến gần, ánh mắt đầy lo lắng:
- Cậu làm tớ sợ quá! Tớ vừa nghe thấy có chuyện không hay xảy ra ở khu vệ sinh nữ. Cậu có bị làm sao không?
Juvia cũng không kém phần sốt ruột, đôi mắt cô mở to với vẻ quan tâm
- Đúng vậy! Nếu có gì, cậu cứ nói với bọn này. Bọn này sẽ giúp cậu!
Lucy cười nhẹ, xua tay để trấn an hai cô bạn:
- Tớ ổn mà! Chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Một chút nữa tớ sẽ kể cho hai người nghe.
Levy thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không ngừng nhìn Lucy với ánh mắt dò xét. Juvia đứng gần đó, vẫn giữ khoảng cách nhưng ánh mắt vẫn thể hiện sự lo lắng, hỏi cô liệu có bị thương gì không. Lucy gật đầu, nụ cười tươi tắn trở lại trên môi, khẳng định là không có gì và bảo họ đã đến lúc về rồi. Levy và Juvia nắm tay nhau, cùng nhau bước ra khỏi bữa tiệc, nhưng ánh mắt của họ vẫn hướng về Lucy, như thể muốn chắc chắn rằng bạn mình thực sự đã an toàn.
Trên đường về nhà, Lucy hào hứng kể lại mọi chuyện cho Levy và Juvia. Ánh đèn đường hắt vào xe, tạo cảm giác gần gũi và ấm áp. Cô mô tả sự việc trong nhà vệ sinh, từ lúc gặp tên cướp đến khi Natsu xuất hiện cứu mình. Levy và Juvia chăm chú lắng nghe, đôi mắt mở to thể hiện sự kinh ngạc. Khi Lucy kể về việc mình dám đối mặt với tên cướp, họ không thể không cảm thấy khâm phục. Những câu chuyện hài hước và bình luận dí dỏm khiến không khí trong xe thêm phần vui vẻ. Khi về đến dinh thự, Lucy cảm nhận sự an toàn quen thuộc của ngôi nhà. Cô nhìn hai cô bạn với nụ cười mãn nguyện, biết rằng những cuộc phiêu lưu thú vị vẫn còn đang chờ đợi phía trước.
Trên chiếc xe BWN chạy ngược hướng với Lucy, Natsu cùng nhóm bạn tràn đầy không khí náo nhiệt. Những tiếng cười vang vọng, mọi người hăng say bàn luận về đủ thứ, từ những kỷ niệm vui vẻ đến những câu chuyện hài hước trong đêm tiệc. Tuy nhiên, Natsu lại giữ im lặng, trầm tư giữa sự rộn rã xung quanh. Anh không tham gia vào cuộc trò chuyện, ánh mắt dõi về phía cửa sổ, tâm trí lạc lõng. Hình ảnh Lucy và sự việc tối nay vẫn ám ảnh trong đầu anh.
Natsu cảm thấy Lucy sẽ là một mảnh ghép trong cuộc sống của mình. Cô gợi nhớ đến một người bạn thân trong quá khứ mà anh đã rất khó khăn để nhớ đến. Những kỷ niệm về người bạn đó khiến anh không thể ngừng nghĩ về Lucy. Cô không chỉ là một gương mặt xinh đẹp mà còn là người mạnh mẽ, dám đứng lên bảo vệ bản thân, điều này càng khiến anh cảm thấy bối rối và tò mò về cô hơn.
Họ về đến nhà đã hơn một giờ đêm, ai cũng mệt mỏi sau một ngày dài. Mỗi người vào phòng riêng, đóng cửa rầm rầm và tắt đèn trong một sự im lặng chớp nhoáng. Dù đã nhắm mắt, trong tâm trí họ vẫn lởn vởn một suy nghĩ chung: "Ngày mai phải đi học!" Sự hồi hộp và lo âu về những gì sắp diễn ra khiến họ không thể dễ dàng tìm giấc ngủ.
Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, không khí trong nhà trở nên yên tĩnh khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ. Thế nhưng, vẫn còn hai người không thể nào chợp mắt, đó là Natsu và Lucy. Cả hai đều nằm trằn trọc trên giường, tâm trí vẫn rối bời với những suy nghĩ và cảm xúc chưa thể giải quyết. Natsu cảm thấy băn khoăn về cô gái đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh, trong khi Lucy cũng không thể quên được những diễn biến bất ngờ trong tối hôm đó.
Natsu nằm trằn trọc trên chiếc nệm lớn, lăn qua lăn lại nhưng vẫn không sao chợp mắt được. Anh xoay người bên này rồi lại bên kia, tìm kiếm một tư thế thoải mái nhưng vẫn cảm thấy bứt rứt. Tay theo thói quen gác lên trán, mắt nhắm nghiền lại, suy tư về cô gái có mái tóc màu nắng mà anh vừa gặp.
- Cảm giác của bản thân cũng thật khó hiểu, - anh lẩm bẩm với chính mình. - Cô ấy vừa khiến mình thấy quen thuộc, nhưng đồng thời lại mang đến cảm giác xa lạ.
Natsu lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ không mong muốn. Để đánh tan sự khó chịu trong lòng, anh quyết định tập một bài thể dục nhẹ. Những động tác giản đơn giúp anh giải tỏa căng thẳng, cho phép tâm trí dần bình yên lại. Cuối cùng, sau một hồi nỗ lực, anh cũng đã sẵn sàng để chìm vào giấc ngủ.
Lucy ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của mình, áp má lên mặt bàn, ánh mắt xa xăm lướt qua những ký ức mờ nhạt. Những suy nghĩ trong đầu cứ quay cuồng, không ngừng quanh quẩn về một người con trai tên là Natsu.
Cô lẩm bẩm với đôi mày nhíu lại trong suy tư, tự hỏi liệu Natsu có thể là người mà cô đang nghĩ tới. Nếu đúng là vậy, tại sao cậu ta lại không nhớ gì về cô? Hoặc có lẽ, đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng dù thế nào, cô biết mình cần tìm hiểu thêm về người này.
Cô tự hỏi, khi nhìn vào đôi mắt của Natsu, một cảm giác quen thuộc dâng trào trong lòng. Nhưng giữa sự quen thuộc đó lại có chút gì đó cô độc, như thể anh đang giấu kín một điều gì rất quan trọng. Lucy tự nhủ rằng nếu nói theo kiểu ngôn tình thì đúng là như vậy. Tuy nhiên, khi nhớ lại ánh mắt của cậu ta, cô chỉ thấy khó chịu, đến mức nghĩ mình muốn đập cho cậu ta vài cái. Ý nghĩ ấy khiến cô bật cười, hình dung cảnh mình quát tháo anh ta một cách hả hê.
Lucy tự nhủ rằng cậu ta chắc hẳn đang tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng, và cô hoàn toàn tự tin với suy đoán của mình. Một vẻ tự mãn hiện rõ trên gương mặt khi cô khẳng định rằng Lucy Heartfilia chưa bao giờ đoán sai. Tiếng cười đắc ý của cô vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Bỗng nhiên, niềm phấn khích tràn ngập trong lòng Lucy khi cô nghĩ đến ngày mai. Chắc chắn sẽ có chuyện vui xảy ra ở trường, và Fairy Tail đang chờ cô. Không kìm nổi sự hưng phấn, Lucy bật dậy khỏi ghế, trong lòng như có đôi cánh giúp cô bay lên. Cô nhanh chóng lao đến giường, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng để những ý nghĩ lộn xộn dần tan biến. Chẳng mấy chốc, cô chìm vào giấc ngủ, bỏ lại phía sau những câu hỏi và dự đoán về ngày mới đang đến gần.
_____ End Chap _____
(1) ở Nhật 20 tuổi mới tính là trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com