Chương 2. Đón Chuyến Bay Đặc Biệt
"Chuyến bay số hiệu NL267 từ [thành phố Avignon, tỉnh Vaucluse, miền Nam nước Pháp] sắp hạ cánh tại sân bay [Fairy]. Quý hành khách được thông báo chuẩn bị hành lý và đến khu vực nhận hành lý. Xin lưu ý rằng sau khi máy bay hạ cánh, vui lòng ở lại vị trí của mình cho đến khi có thông báo từ nhân viên. Chúng tôi xin cảm ơn quý hành khách đã lựa chọn hãng hàng không của chúng tôi và chúc quý vị có một chuyến đi an toàn và thoải mái. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi hôm nay."
- Mình lại mơ thấy giấc mơ đấy.
___Sân bay Fairy___
Tại sân bay lớn nhất Nhật Bản, nằm trên một khu đất rộng gần trăm nghìn mét vuông ở thủ đô Tokyo và được gọi là Fairy, bầu không khí vẫn khá thoáng đãng và dễ chịu, không quá đông đúc như thường thấy tại các sân bay quốc tế. Khu vực đón khách được thiết kế hiện đại với không gian rộng mở, ánh sáng chan hòa qua những khung cửa kính lớn.
Từng nhóm người nối tiếp nhau đi qua lại, một số bận rộn vội vã, trong khi những người khác thảnh thơi chờ đợi người thân của mình trở về. Không khó để bắt gặp những chàng trai cô gái xinh đẹp, ăn mặc thời trang, đứng thành từng nhóm nhỏ, mỉm cười trò chuyện trong khi chờ đợi. Những quán cà phê và cửa hàng tiện lợi dọc lối đi cũng tấp nập, phục vụ không chỉ hành khách mà còn cả những người đến tiễn và đón. Toàn cảnh sân bay tạo nên một bức tranh sống động, pha trộn giữa sự hồi hộp của những chuyến bay xa và niềm vui đoàn tụ đầy ấm áp.
Ở khu vực cửa phía Đông, một hàng ghế dài vắng vẻ chỉ có vài người ngồi đợi, không khí tĩnh lặng như đang đọng lại, chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Trong số đó, một cô gái với mái tóc màu xanh biển nổi bật, được uốn cong nhẹ nhàng, ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Cô mặc một chiếc váy dài quá gối, cùng tông màu xanh biển, trông vừa thanh lịch vừa cuốn hút. Ngồi cạnh cô là một cô gái khác, dáng người cũng toát lên vẻ kiên nhẫn nhưng có phần sốt ruột.
Cô gái tên Juvia nhịp nhịp chân xuống sàn, ánh mắt dõi theo từng người đi qua cửa ra vào như thể đang tìm kiếm một ai đó. Cuối cùng, không kiềm chế được, cô lên tiếng với chút vẻ bực dọc xen lẫn lo lắng:
- Cái cô Lucy gì đó chắc chắn là đi lạc rồi.
Giọng nói của Juvia mang theo chút hài hước nhưng cũng có vẻ sốt ruột, như thể chuyện Lucy đi lạc đã là điều không mấy bất ngờ. Cô đưa mắt nhìn quanh lần nữa, hy vọng sẽ thấy bóng dáng người mà mình chờ đợi.
Ngồi bên cạnh Juvia là Levy, cô gái có mái tóc xanh ngắn năng động, được tô điểm bằng một chiếc ruy băng màu cam nổi bật. Chiếc ruy băng này không chỉ làm tôn lên vẻ rạng rỡ của Levy mà còn hài hòa một cách thú vị với bộ váy suông đơn giản, tạo cho cô một phong thái thoải mái và tự tin. Levy thong thả bắt chéo chân, gương mặt thư giãn, không chút lo lắng.
Khi thấy Juvia bồn chồn không yên, ánh mắt liên tục nhìn về phía cửa ra vào, Levy mỉm cười một cách đầy tự tin, nhướng mày nhẹ và cất tiếng:
- Cậu yên tâm đi, Lucy lớn rồi, sẽ không đi lạc đâu!
Giọng nói của Levy thoáng chút trêu đùa nhưng cũng chứa đựng sự tin tưởng vào người bạn của mình. Dường như việc Lucy đi lạc là điều không đáng để bận tâm, ít nhất là với Levy. Đôi mắt cô hướng về phía cửa, không chút nôn nóng, như thể đang thưởng thức sự chờ đợi hơn là lo lắng. Dưới ánh đèn sân bay dịu nhẹ, vẻ tự tin của Levy đối lập với sự bồn chồn của Juvia, tạo nên một khung cảnh hài hòa, pha chút hài hước.
Cô bạn thân có lẽ đặt niềm tin vào Lucy quá nhiều, trong một góc khuất của sân bay, Lucy thật sự đang lúng túng giữa dòng người qua lại. Cô nàng có mái tóc vàng óng đang cố gắng tìm đường đến cửa ra vào, nhưng giữa những tấm biển chỉ dẫn phức tạp và âm thanh ồn ào của sân bay, cô cảm thấy như mình đang lạc giữa biển người. Cô dừng lại, đưa tay vuốt lại tóc, gương mặt đầy lo lắng. Cô quay người nhìn xung quanh, cố gắng nhận ra những dấu hiệu quen thuộc, nhưng tất cả chỉ là những khuôn mặt lạ. Cô tự nhủ:
- Mình phải bình tĩnh... Levy bảo đợi mình ở cửa ra vào phía Đông mà...
Lucy bước đi một đoạn, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô nhớ rõ đã hẹn với Levy ở đó, nhưng giờ đây, cảm giác lạc lối cứ vây quanh lấy cô. Lucy mắt đảo khắp nơi, chăm chú tìm kiếm lối đi. Đang mải miết, cô bất ngờ va phải một chàng trai cao hơn mét tám, khiến cô ngã ngửa ra sau. Cú ngã khá bất ngờ, và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngừng lại.
Chàng trai vội vàng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo một cách hờ hững, như thể cú va chạm vừa rồi chỉ là một điều nhỏ nhặt trong ngày bận rộn của anh. Anh cúi xuống giúp Lucy, nhưng động tác có phần qua loa, ánh mắt lơ đễnh không thật sự nhìn vào cô.
- Xin lỗi, do gấp quá nên vô tình va phải. Cô không sao chứ?
Lucy xoa nhẹ lưng để giảm bớt cơn đau nhói, hơi choáng váng nhưng vẫn cố nở một nụ cười lịch sự:
- Không sao, cảm ơn!
Chàng trai gật đầu nhạt nhẽo, chẳng thèm hỏi thêm, vội vã quay người đi ngay như thể không muốn mất thêm giây nào. Cô chỉ kịp thoáng thấy một chút về anh: ngũ quan sắc nét đầy thu hút và mái tóc màu hoa anh đào nổi bật, khẽ lay động theo từng bước chân. Ánh nắng nhạt chiếu qua làm màu tóc anh sáng lên, càng làm anh trở nên nổi bật giữa đám đông. Một cảm giác lạ lẫm bỗng trào dâng, khiến Lucy thoáng chút bối rối mà chính cô cũng không rõ lý do.
Cô dõi mắt nhìn theo bóng lưng của chàng trai khi anh khuất dần vào dòng người, lòng không khỏi dấy lên một chút tò mò. Mặc dù cuộc gặp gỡ chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, và anh ta rõ ràng không hề bận tâm đến mình, nhưng vẻ ngoài điển trai cùng ánh mắt cương nghị ấy lại cứ lưu lại trong tâm trí Lucy, khó lòng phai nhạt.
Có lẽ chính sự hờ hững đó lại vô tình khiến anh trở nên bí ẩn hơn, để lại trong lòng Lucy một sự tò mò mà cô không thể lý giải.
Chẳng mấy chốc, cô lại quay về với việc tìm kiếm lối ra. Thời gian không chờ đợi ai, và có lẽ cô cần phải tìm được Levy càng sớm càng tốt. Bước chân trở nên vững vàng hơn khi cô quyết định đi tiếp, lòng hy vọng rằng sẽ có nhiều điều bất ngờ đang chờ đón mình.
-------------------
Từ xa, Levy nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần. Cô gái đó thật xinh đẹp, với mái tóc dài màu nắng được buộc gọn gàng, để lộ ra những sợi tóc bay bay trong gió. Đôi mắt màu nâu trong veo của cô như mặt nước hồ mùa thu, phản chiếu sự tươi vui và sự tự tin. Đôi môi của cô được điểm xuyết một chút son nhạt, tạo nên vẻ đẹp dịu dàng nhưng cũng đầy sức hút.
Cô gái diện một chiếc áo sơ mi kiểu dài tay, kết hợp với chiếc váy xám dài đến ngang gối, tạo nên một vẻ ngoài thanh lịch và trẻ trung. Bộ trang phục ấy làm tôn lên làn da trắng mịn, hồng hào của cô, khiến bất kỳ ai cũng phải ngoái nhìn. Chiều cao tầm khoảng mét sáu tám khiến cô nổi bật giữa đám đông, thật không khó để nhận ra.
Cô gái kéo theo một chiếc va-li phân khối lớn, chân đi đôi giày cao gót bít mũi màu be, mỗi bước đi của cô đều toát lên vẻ tự tin và duyên dáng. Mặc dù không phải là người xinh đẹp nhất trong đám đông, nhưng hiện tại, chính cô lại là người thu hút sự chú ý nhất.
Levy nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở phía xa, ánh mắt cô sáng lên đầy hào hứng. Cô vội vàng kéo tay áo của Juvia, miệng cười tươi rói, không giấu nổi sự phấn khích:
- Juvia nhìn kìa! Là Lucy đó!
Levy nói vọng lên, kéo Juvia vội vàng đứng dậy vẫy cả hai tay để chào người bạn mà họ đang chờ đợi.
- Lucy!! Ở đây nè!
Đôi mắt Lucy như thể sáng bừng lên khi nhìn thấy bạn của mình. Cô ngay lập tức nhào đến ôm chầm lấy Levy – người bạn quen qua mạng chỉ mới vài tháng nhưng lại thân thiết như đã biết nhau cả đời. Họ tách nhau ra, nụ cười trên mặt không thể nào giấu nổi niềm vui.
Levy giới thiệu người bên cạnh:
- Xin giới thiệu với Lu-chan, cô ấy tên là Juvia Lockser, bạn của tớ. Cô ấy cũng viết tiểu thuyết giống cậu nữa đó.
- Chào cậu, mình là Lucy, Lucy Heartfilia, hân hạnh làm quen!
Lucy chào hỏi với nụ cười rạng rỡ trên môi khiến ánh mắt của Juvia sáng lên như ánh đèn pha. Juvia ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn đầy bất ngờ, như thể vừa gặp một nhân vật nổi tiếng trong truyện tranh mà cô yêu thích. Juvia không giấu nổi sự phấn khích, gần như không thể tin vào tai mình.
- Lucy? Lucy Heartfilia?? Con gái của nhà chính trị gia nổi tiếng đó sao?
Lucy ngại ngùng gật đầu, gương mặt cô bỗng có chút bối rối. Cô biết rằng tên tuổi của gia đình mình luôn đi kèm với những ánh mắt tò mò và những câu chuyện xung quanh. Thường thì, chỉ cần nghe đến cái họ "Heartfilia," người khác sẽ thay đổi thái độ ngay lập tức: hoặc cúi đầu nể phục, hoặc trở thành những kẻ nịnh bợ. Nhưng Lucy nhanh chóng nhận ra rằng tất cả chỉ là "ngỡ." Phản ứng của Juvia không hề đi theo lối mòn mà cô thường thấy.
Đột nhiên, Juvia siết chặt vai Lucy, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng người cô. Giọng nói đầy tức giận của Juvia vang lên, khiến Lucy không khỏi giật mình:
- Lucy! Là cô! Cô là người đã tranh giải đặc biệt Give Away của tôi! Tôi đã tham gia đến mười bảy lần rồi! Tại sao cô lại dám bình luận trước tôi hai giây, đẩy xuống một số hả?! Sao cô dám! Sao cô dám!!
Lucy ngỡ ngàng, không thể tin được rằng mình lại gây ra phản ứng mạnh mẽ như vậy. Cô nuốt nước bọt, không biết phải nói gì để giải thích hay xin lỗi. Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên căng thẳng, và ánh mắt Juvia như muốn chất vấn từng lời nói của cô. Nhưng bên trong, Lucy cũng không thể không cảm thấy thích thú với sự nhiệt tình của Juvia, mặc dù không khí đang trở nên khá gay gắt.
Juvia nhìn Lucy với vẻ mặt đầy tiếc nuối, như thể cô chỉ muốn nhét Lucy vào bụng để "giải quyết" sự ấm ức bấy lâu. Trong tâm trí Juvia, cuộc thi Give Away không chỉ là một trò chơi; đó là hy vọng, là ước mơ, và là những đêm cô ngồi mơ mộng về món quà mình sẽ nhận được. Thực sự, với mười bảy lần tham gia mà vẫn chưa bao giờ trúng giải, sự thất vọng của Juvia là điều có thể hiểu được. Lucy không biết mình đã vô tình trở thành mục tiêu cho những cảm xúc phức tạp đó.
Còn Lucy thì vẫn chưa hết ngượng ngùng, không biết phải xử lý thế nào trước sự "phẫn nộ đáng yêu" của cô bạn mới. Cô cảm thấy như mình vừa vô tình bước vào một ván cờ mà các quân cờ đã được sắp đặt từ trước.
Levy đứng bên cạnh, chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, cô mỉm cười đầy cảm thông với cả hai. Cô hiểu rõ Juvia đã trông chờ vào cuộc thi đó rất nhiều, không phải vì giải thưởng quá quan trọng mà vì mỗi lần tham gia, Juvia đều đặt tất cả hy vọng vào. Những giấc mơ nhỏ bé và những kế hoạch lớn lao đều tập trung vào việc đó. Nhưng có lẽ, Levy nghĩ thầm, nhân phẩm của Juvia không được tốt cho lắm, nên việc chưa từng trúng giải cũng không có gì là lạ. Dù vậy, Levy không thể không cảm thấy thương cho cô bạn, và điều đó càng khiến cho tình bạn của họ trở nên sâu sắc hơn.
Cuối cùng, Levy quyết định bước vào tình huống căng thẳng này, nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai:
- Juvia, có lẽ chúng ta nên suy nghĩ tích cực hơn! Biết đâu lần sau cậu sẽ gặp may mắn thì sao?
Câu nói của Levy như một làn gió mát, khiến bầu không khí bớt căng thẳng đi phần nào, và Lucy cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi không còn là mục tiêu duy nhất của sự chú ý.
-------------------
Tại cửa phía Tây của sân bay, một chàng trai cao ráo với mái tóc xanh đen, chiều cao nổi bật hơn mét tám, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Dáng người anh thẳng tắp, bước đi tự tin, từng bước chân như tạo nên một sức hút khó cưỡng. Nhìn kỹ hơn, dưới mái tóc hơi che phủ đôi lông mày sắc bén là một vết sẹo nhỏ, chỉ khoảng một đến hai xăng-ti-mét, chạy ngang qua gò má. Mặc dù không quá nổi bật, nhưng vết sẹo này lại càng làm tăng thêm nét nam tính cho gương mặt điển trai của anh chàng, như một minh chứng cho những trải nghiệm mà anh đã trải qua.
Chàng trai mặc một bộ quần áo phối đơn giản nhưng đầy tinh tế: áo sơ mi trắng nhẹ nhàng cùng chiếc quần jeans tối màu vừa vặn, toát lên vẻ tự nhiên và phong trần. Mỗi chi tiết trên trang phục của anh đều được chọn lựa kỹ lưỡng, tạo nên một phong cách thanh lịch nhưng không kém phần cá tính. Dù đang ở sân bay đông đúc, anh vẫn nổi bật giữa đám đông như một viên ngọc quý giữa những thứ bình thường.
Tuy nhiên, nét mặt anh lại thoáng qua vẻ không hài lòng. Đôi môi mím chặt, ánh mắt đầy kiên định, anh nhìn về phía cổng ra vào, như thể đang chờ đợi một điều gì đó quan trọng.
- Quá muộn!
Anh lầm bầm, giọng nói trầm thấp, có chút thất vọng. Sự bực bội lộ rõ trong ánh mắt, khiến người ta dễ dàng nhận ra rằng anh đã chờ đợi khá lâu và không hài lòng với sự chậm trễ này. Dù không biết điều gì đang diễn ra, sự căng thẳng trong người anh lại khiến cho không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn.
Cạnh đó, một chàng trai khác gây sự chú ý mạnh mẽ với đám đông. Mái tóc đen tuyền cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt nam tính đầy cuốn hút với các đường nét rõ ràng, nhưng điều đáng chú ý nhất chính là ánh mắt sâu thẳm, đầy nội lực, cùng chiếc khuyên đen nổi bật trên tai phải. Dù ánh mắt anh có phần lạnh lùng, nhưng khi anh mở miệng, giọng nói lại vô cùng ấm áp, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của mình.
- Natsu kìa.
Zeref khẽ hất cằm về hướng một chàng thanh niên đang bị một nhóm thiếu nữ vây quanh, sự chú ý của tất cả mọi người dồn vào cậu. Giữa đám đông nhộn nhịp, người ta không thể rời mắt khỏi Natsu – một người sở hữu sức hút đặc biệt mà không ai có thể cưỡng lại. Với nụ cười tỏa sáng và sự tự tin trong từng cử chỉ, cậu như một ngôi sao sáng giữa bầu trời tối, khiến mọi ánh nhìn đều phải quay lại.
Zeref nhắc, mắt vẫn dõi theo em trai mình, giọng không rõ là phàn nàn hay chỉ đơn thuần là quan sát. Mặc dù có chút lo lắng trong lòng về cách Natsu xử lý tình huống, nhưng Zeref cũng không thể phủ nhận niềm tự hào khi nhìn thấy em trai mình nổi bật như vậy. Anh biết rằng sức hấp dẫn của Natsu không chỉ đến từ vẻ ngoài, mà còn từ tính cách sôi nổi và khả năng kết nối với mọi người một cách dễ dàng.
- Natsu lại làm trung tâm của sự chú ý rồi.
Zeref lẩm bẩm với một nụ cười nhẹ, nhưng bên trong lại cảm thấy lo lắng, không biết em trai mình có biết cách đối phó với sự chú ý này hay không.
Từ phía xa, một bóng dáng thanh niên cao lớn đang tiến lại gần. Hắn khoác lên mình áo sơ mi màu đen lịch lãm nhưng hai chiếc cúc áo đầu được tùy ý tháo ra tạo cảm giác phóng khoáng, bên trong là chiếc áo thun ba lỗ trắng đơn giản. Đôi giày da càng làm nổi bật sự chỉn chu trong từng bước đi. Mái tóc màu hồng đào cuốn hút được để tự nhiên, nhưng lại hoàn hảo một cách kỳ lạ. Đôi mắt cương nghị, sắc bén màu hổ phách bị che khuất bởi chiếc kính đen hàng hiệu, khiến cho vẻ ngoài của hắn thêm phần bí ẩn và cuốn hút.
Chỉ với một cái nhếch môi đầy tự tin, hắn đã khiến cả đám đông thiếu nữ xung quanh không khỏi phát cuồng. Tiếng hò hét vang lên không ngớt, như thể họ vừa được gặp một ngôi sao điện ảnh lừng danh. Những ánh mắt say mê, những trái tim thiếu nữ đập loạn nhịp, đổ gục trước sức hút mạnh mẽ và vẻ quyến rũ bí ẩn toát ra từ từng cử chỉ của hắn. Bầu không khí trở nên cuồng nhiệt, như thể chỉ cần một động thái nhỏ thôi, hắn đã chiếm trọn hàng vạn trái tim thiếu
Natsu thong thả đi đến gần hai chàng trai kia, vẻ mặt hắn không hề tỏ ra lo lắng hay bận tâm. Ban đầu, nơi này đã bị vây kín gần như chật chội, nhưng giờ có thêm sự góp mặt của Natsu thì chẳng khác nào một khu dân cư quy mô nhỏ. Sự xuất hiện của hắn tạo nên một sự thay đổi rõ rệt; không chỉ có những ánh mắt dõi theo, mà không khí xung quanh cũng trở nên sôi động hơn.
Những nhân viên trực ở sân bay cũng không khỏi ngạc nhiên, họ chưa bao giờ thấy sân bay của mình đông đúc đến vậy, ngay cả trong những ngày cao điểm. Tiếng cười nói rôm rả, tiếng bước chân vang lên trong không gian rộng lớn, và cảm giác như mọi người đều bị cuốn vào sự hiện diện lôi cuốn của Natsu. Natsu vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra, bước vào giữa đám đông với dáng vẻ tự tin. Cậu cất giọng trầm ấm, chào hỏi anh em của hắn.
Gray cáu gắt, sự lạnh lẽo trên gương mặt và giọng nói của anh tăng cao, tạo ra một bầu không khí ngột ngạt xung quanh. Những người vây quanh bị doạ cho sợ hãi, bắt đầu từ từ tản ra, như thể họ đang tìm kiếm chỗ trú ẩn khỏi cơn bão sắp đến. Zeref đứng bên cạnh, điềm tĩnh đến lạ, anh chỉnh trang lại quần áo của mình mặc dù nó chẳng hề nhăn nhúm, chậm rãi lên tiếng với giọng điệu bình thản:
- Nhóc bị cản trở à?
Natsu liếc mắt sang Gray rồi quay sang Zeref, đáp với vẻ hóm hỉnh:
- Gặp một chút rắc rối. Với lại, đừng gọi "nhóc" nữa, em lớn rồi, không còn nhỏ.
Giọng nói của cậu vừa kiêu ngạo vừa phớt lờ, như thể muốn khẳng định vị trí của mình trong mối quan hệ này. Hắn hít một hơi dài, ánh mắt chuyển từ Gray sang Zeref, rồi lại trở về với Gray, nói tiếp:
- Mày vẫn không thay đổi đấy, Gray.
Natsu không thể kìm nổi một nụ cười nửa miệng, ánh mắt của cậu chứa đựng sự châm biếm, như thể đang chế nhạo cái vẻ nghiêm túc không cần thiết của Gray.
Gray chỉ nhìn theo Natsu với vẻ châm chọc, một phần trong anh cảm thấy sự bực bội, nhưng một phần khác lại thừa nhận rằng sự ngốc nghếch của Natsu vẫn luôn mang đến sự sống động cho cuộc sống của anh. Gray lẩm bẩm, giọng nói của anh đầy chất chứa sự thất vọng và hoài niệm. Anh cảm thấy như mọi thứ đều đang thay đổi, trong khi bản thân mình thì vẫn đứng im ở một chỗ, ôm lấy những kỷ niệm mà có lẽ không bao giờ quay trở lại.
- Còn mày lại thay đổi quá nhiều.
Natsu kéo va li rời đi, để lại Gray đứng đó, cảm xúc trong lòng dâng trào. Anh thở dài, nhận ra rằng giữa họ có những khoảng cách mà trước đây chưa từng tồn tại, và những thay đổi ấy không dễ gì chấp nhận.
Lối cũ giờ dường như lạ lẫm,
Tìm trong mắt, hình bóng một thời,
Những cuộc đời, như ván cờ đổi chỗ,
Luyến tiếc mà thôi, đành chịu nhạt phai.
_____ End Chap _____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com