Chương 47: Ngôi nhà hoa hồng (1)
Một điệu sáo buồn vang lên bên tai khiến tôi giật mình tỉnh giấc, mùi hương thơm mát của hoa hồng hòa quyện cùng vị ngọt ngào của cỏ ấu theo gió bay vào cánh mũi làm lay động cả tâm hồn tôi.
Ư..m thơm quá, lại mát nữa, đây có phải là thiên đường không nhỉ? Nếu là thiên đường thì chắc là tôi đã chết thật rồi, chết trong sự ghẻ lạnh của mọi người. Cũng may ông trời còn biết thương xót để tôi yên nghỉ ở một nơi thơm mát thế này.
Tôi nghĩ rồi từ từ mở mắt ra. Ánh nắng vàng lọt qua tán phong đỏ tạo thành những đóm nắng tròn tinh nghịch nhảy nhót trên những vệt cỏ.
Tôi chống tay cựa mình ngồi dậy, chớp mắt ngắm nhìn khung cảnh thần tiên trước mặt rồi khẽ reo lên:
- Đẹp quá!
Ánh nắng vàng như mặt ong nhẹ nhàng rải trên cánh đồng hoa thơm ngát.Từng cơn gió thổi qua cuốn những cánh hồng mỏng manh thành từng vòng tròn nhẹ nhàng bay lên không trung. Trên trời ong bướm bay lượn từng đàn.
Tôi chống cằm ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh trước mặt rồi khẽ lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa:
- Đúng là thiên đường rồi, chỉ có thiên đường mới đẹp thế này thôi. Ai da cảnh đẹp thế này thì có chết cũng đáng…
- Đây không phải là thiên đường đâu…
Một giọng nói êm ru đột nhiên vang lên, từ một tán lớn của cây phong đỏ, Loke sempai nhẹ nhàng nhảy xuống trên tay anh là cây sáo dài được trạm trổ khéo léo.
- Anh Loke…_ tôi kinh ngạc kêu lên.
- Sao em lại ngạc nhiên vậy? Em quên là mình đã đồng ý cùng đi nghỉ phép với ta à?_ Loke nhìn tôi cười hiền.
- Nghỉ phép?_ Tôi đần mặt hỏi lại rồi chợt nhớ đến cuộc đối thoại với anh Loke lúc ở trường.
- A… em nhớ rồi_ Khi kí ức đã được nối liền, tôi khẽ kêu lên rồi bật cười khì khì._ Xin lỗi sempai chắc tại em ngủ lâu quá nên quên.
- Nhớ rồi là tốt, em thấy nơi này thế nào?
- Ừm… giống như thiên đường vậy. Nhưng… chúng ta sẽ ăn và uống bằng cái gì? Chỗ này…_ Tôi nhăn mặt thắc mắc.
- Ngốc_ Loke khẽ cốc đầu tôi một cái rồi đứng dậy chỉ tay về phía đằng xa nói:
- Có một ngôi nhà nhỏ ở đằng kia, đó là nhà của ta, bây giờ ta sẽ đưa em đến đó.
- Trong cánh đồng hoa này có một ngôi nhà gỗ nhỏ ư? Tuyệt quá!_ Tôi khẽ reo lên rồi cuống quít xỏ giầy vào tung tăng chạy trước, cảm thấy trái tim như đang dao động từng hồi.
….
Tôi và anh Loke men theo con đường nhỏ chạy dọc trên cánh đồng hoa hồng để đến chỗ ngôi nhà gỗ. Đây là lần đầu tiên tôi được đi giữa cánh đồng hoa lớn như vậy, những bông hoa hồng rực rỡ sắc màu như đang chào đón chúng tôi. Vẻ đẹp quyến rũ của chúng khiến tôi không cưỡng lại được vươn tay ngắt vài bông.
Mải ngắt hoa, tôi sơ ý vấp chân phải một bụi cỏ cả người ngã nhào vào luống hoa hồng trước mặt. Những bông hoa bị tôi đè lên cánh rung lả tả, gai của chúng đâm vào da thịt tôi tứa máu.
- Ui da, đau quá!_ Tôi suýt xoa kêu lên rồi lồm cồm bò dậy khẽ thổi phù phù vào những chỗ bị gai đâm.
Nhìn thấy hình ảnh thê thảm của tôi, Loke sempai vội vã đi đến, khuôn mặt anh thoáng vẻ lo lắng. Hai hàng lông may thanh tú nhíu lại.
- Em bất cẩn quá đấy.
Anh lên tiếng trách móc rồi khẽ kéo bàn tay tứa máu của tôi đưa lên sát miệng.
- Ngọt quá!_ Loke dùng lưỡi liếm sạch chỗ máu còn sót lại trên ngón tay tôi rồi chợt kêu lên.
- Ngọt ư? Nhưng cái gì cơ ạ?_ Tôi đỏ mặt hỏi lại.
- Máu của em. Nó rất ngon.
- Nhưng… nhưng em nghe Gray sempai nói là vampire không thích hút máu của đồng loại. Em và anh cùng là vampire sao máu của em lại ngon được._ Tôi thắc mắc.
- Vậy chắc là em đã nghe nói vampire chỉ hút máu của đồng loại khi rất yêu người đó đúng không?
- Vâng.
- Tốt lắm, thế thì em cũng phải biết, đối với một vampire, chỉ có máu của những người họ yêu thương nhất mới có vị ngọt.
- A…_ Tôi ngẩn ngơ gật đầu rồi chợt giật mình kêu lên, nói như vậy chẳng phải… chẳng phải muốn ám chỉ tôi là người anh ấy yêu thương nhất sao? Hơ hơ… tôi đang nghĩ cái linh tinh gì thế này? Sao có thể chứ, việc này tuyệt đối không thể xảy ra.
Nhìn khuôn mặt thộn ra của tôi, anh Loke khẽ mỉm cười dịu dàng rồi quay đầu lại khuỵu gối xuống vòng tay ra đằng sau nhẹ nhàng nói:
- Chân em bị xước đúng không? Mau lên đi.
- Em… em vẫn đi được mà_ Tôi ấp úng nói, cảm thấy cả người nóng bừng lên.
- Lên đi_ Mặc kệ lời khước từ yếu ớt của tôi, anh Tooya khẽ ra lệnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang một sức mạnh truyền đạt to lớn.
Tôi ngượng ngịu nhìn tấm lưng rắn chăc và đẹp tuyệt mĩ kia rồi cũng chậm chạp đi đến ngập ngừng trèo lên đó.
- Bám chắc vào_ Anh Loke nhắc rồi kéo hai tay tôi vòng qua cổ anh ấy. Tôi hơi giật mình cả người đổ ập xuống, khuôn mặt đỏ bừng lên mà chẳng hiểu tại sao.
- Tốt lắm, giữ nguyên nhé!_ Loke sempai khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đứng dậy cõng tôi đi dọc theo con đường nhỏ men theo cánh đồng hoa để đến ngôi nhà gỗ. Tấm lưng mạnh mẽ của anh ấy như bao trọn cả cơ thể tôi, khiến tôi có cảm giác thật an toàn.
" Bên anh em có cảm giác thật bình yên, nhưng… đó có phải là tình yêu thật sự hay tất cả chỉ là ngộ nhận???"
----------
Một đấng thuần chủng cao quý, mang trong mình dòng máu vua đầy kiêu hãnh bỗng chốc trở lên bình dị và chân thành như bao chàng trai bình thường khác.
Còn gì hạnh phúc hơn khi được cõng cô gái mình yêu thương trên lưng? Anh đã chờ ngày này 10 năm rồi, ngày mà anh đưa cô ấy trở về căn nhà gỗ nhỏ trong cánh đồng hoa hồng, nơi anh đã ấp ủ giấc mơ được sống cùng cô ấy, nơi du ngủ trái tim anh trong suốt từng ấy năm. Còn ai yêu cô ấy hơn anh, còn ai đủ khả năng bảo vệ cô ấy bằng anh? Cô ấy sinh ra vốn dĩ chỉ để dành cho anh mà thôi.
Loke nghĩ rồi khẽ mỉm cười, nụ cười khiến cho những bông hồng ngây ngất trong buổi chiều đông viên mãn.
- Nếu em chỉ là một giấc mơ, anh nguyện sẽ ngủ mãi trong giấc mơ ấy….
------- Còn tiếp ------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com