Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:Lời đề nghị ngọt ngào


Chap 3 xin kính chào độc giả.Mời các quý độc giả đọc truyện

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời đang dần tối mịt mà hai ng họ vẫn ở trước cổng bệnh viện,cô bé đứng bên Natsu,cậu đang gọi cho quản gia Virgo nhanh đưa xe đến đón cậu.Một lúc sau,1 chiếc xe limo đen đã tới bệnh viện đón Natsu và cùng với cô em gái của cậu trở về nhà cậu.Trên xe,Natsu ngồi ghế trước còn cô bé vì mệt mỏi nên vừa lên xe đã nằm xuống ghế sau và đánh 1 giấc.Giờ đã là 6h30,trời cũng hơi se lạnh(giờ đang là mùa thu nha các pn).Natsu tay chống cằm,nhìn qua cửa sổ,cậu nghĩ lại mọi chuyện xảy ra hôm nay,cứ thi thoảng cậu lại nhìn qua gương chiếu hậu để ngắm nhìn khuôn mặt mơ ngủ của cô bé.Khuôn mặt của cô bé giờ đây rất đáng yêu,khuôn mặt trẻ con vô tư đang chìm vào giấc hồng.Mới cách đây vài phút thôi,cô bé đó đã nói chuyện và cười với cậu,cậu cảm thấy vui khi cô bé đã đồng ý làm em gái nuôi của cậu.Cậu đã có 1 đứa em gái,giờ đaay cậu sẽ nắm trong tay trọng trắc làm anh. Điều này khiến trái tim Natsu cảm thấy ấm hơn,cậu cứ cười suốt từ lúc đó,đây là điều mà cậu momg mỏi nhất từ trước đến nay sao?Ngay cả cậu cũng ko biết,nhưng cậu vẫn cảm thấy vui.Thấy cậu chủ lạ hơn mọi ngày,anh tài xế tỏ ra ngạc nhiên và hỏi:

Tài xế(TX):Cậu chủ hôm nay có chuyện vui ạ?

Natsu đưa mắt nhìn ra cửa sổ:Không có gì,tại sao cậu lại hỏi vậy?

TX:Tại tôi thấy cậu chủ cười suốt,ko giống cậu chủ hàng ngày

Natsu:Vậy hả?-giọng lạnh lùng đáp rồi lại mỉm cười

TX:.............-im lặng nhìn cậu chủ rồi lại nhìn về phía gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh cô bé tóc vàng đang mơ ngủ.Anh ta nghĩ thầm:chả lẽ cô bé này là ng khiến cậu chủ cư xử kì lạ vậy sao?

Cô bé nằm trên chiếc ghế,đôi mắt đã khép vào nhưng đôi môi vẫn mỉm cười.Ko ai biết rằng cô bé đang cảm thấy rất vui có lẽ là vì mình đã có anh trai mới.

Khoảng 30 phút sau,chiếc xe đã đưa Natsu và cô bé về nhà cậu-Dinh thự Dragneel cao to;lộng lẫy như 1 tòa lâu đài với xung quanh là vườn hoa thơm ngát

(hình trên là mô tả dinh thự Dragneel và khu dinh thự này nằm trên 1 ngọn đồi cao,từ ngọn đồi có thể nhìn xuống cả thành phố)

Natsu bồng cô bé vẫn  còn ngáy ngủ xuống xe và đưa cô bé vào dinh thự.Vừa bước vào cửa,thì dãy ng hầu cả nam và nữ đứng 2 bên trông rất nghiêm trang,cúi chào đồng thanh:MỪNG CÂU CHỦ NATSU VỀ NHÀ.Natsu vừa mới đi qua họ đã cảm thấy không khí lạnh lẽo và nặng nề đến sởn da trong nhà,đoán đc rằng anh Zeref đang tức nên cậu rón rén mang cô bé lên lầu.

Tại phòng Natsu

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu đặt cô bé nằm xuống chiếc giường êm ái của mình.Cô bé xinh xắn chìm vào giấc ngủ ngon lành,khuôn mặt thật đáng yêu.Natsu nhìn vào cô bé,những vệt hồng xuất hiện trên hai má cậu.Cậu lấy tay vuốt mái tóc vàng óng,cảm nhận từng hơi ấm của cô bé.Cậu cười rồi nói thầm:"Nhóc dễ thương thật đấy,giờ nhóc nhóc đã là em gái của anh rồi đó,anh sẽ chăm sóc nhóc nên đừng có lo".Cậu để tay lên má cô bé:hai má ửng hồng,khuôn mặt đáng yêu khiến cậu ko kìm nổi lòng mình,cậu nhẹ nhàng đặt lên trán của cô bé 1 nụ hôn ấm áp.Cô bé mơ ngủ,đưa tay lên chạm vào tay cậu,hai má càng ngày đỏ hơn rồi bỗng cô thì thào "Onii-chan".Natsu nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô bé,tim cậu đập thình thịch.Cậu đứng dậy,kéo chăn lên cho cô bé và bước ra căn phòng,nhẹ nhàng đóng cửa.Bước ra khỏi cửa,một cô ng hầu vừa đến chỗ cậu,lễ phép:

Người hầu(NH):Thưa cậu chủ,cậu chủ Zeref mời cậu sang phòng có chút chuyện cần nói ạ.

Natsu:Tôi biết rồi

NH*cúi xuống*:Tôi xin phép-bước đi

Natsu để tay vào túi quần,cậu bước dọc hành lang dài.Hành lang dài tưởng như vô tận,cậu đi gần lan can,ngó xuống lầu dưới ko một bóng người.Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh dinh thự,dinh thự rộng lớn nhưng rất vắng vẻ.Cậu nhớ lại cái ngày mẹ cậu còn sống,lúc đó không khí trong nhà rất ấm áp,ai ai cũng vui vẻ, hạnh phúc nhưng từ khi mẹ cậu mất thì cái không khí đó cũng mất theo.Căn nhà này trước kia còn đầm ấm với tiếng cười và niềm vui của mọi người mà bây giờ nó rất lạnh lẽo và u buồn,giống như đã thiếu vắng một thứ gì đó rất quan trọng.Natsu vừa đi vừa suy nghĩ lại những kỉ niệm với mẹ trong căn nhà này,khuôn mặt cậu đã ko hiện lên nụ cười nữa thay vào đó là vẻ u sầu.Cậu đi đến cuối hành lang,bên trái cậu là cánh cửa bước vào phòng của Thần chết(thần chết là nickname của Zeref),chỉ đứng ngoài thôi cũng đủ cảm thấy không khí lạnh lẽo của "địa ngục"rồi(t/g:hình như phóng đại quá mức rồi😁)

Natsu tiến gần cánh cửa,đưa 1 tay đặt lên tay nắm cửa rồi cậu khựng lại lúc.Cậu nghĩ đi nghĩ lại nếu kể chuyện hôm nay cho anh ấy thì có đc coi là 1 lí do về muộn ko hơn nữa điều cậu lo lắng nhất là.....Người hiểu rõ tính cách của Zeref nhất ko ai ngoài cậu;Zeref rất yêu quý Natsu,anh ta ko cho bất kì ai xen vào tình cảm hai ae.Sau chuyện xảy ra hôm nay Natsu ko biết anh trai mình có chấp nhận cô bé đó là em gái mình ko,nếu ko thì anh ấy sẽ làm gì cô bé.Riêng suy nghĩ của Zeref là thứ khó đoán nhất trên đời.Natsu đơ người,bàn tay run nắm lấy tay nắm cửa,cậu đứng chôn chân,cả cơ thể cậu run lên ko phải vì sợ mà là lo.Cậu luôn nghĩ:Sẽ không sao đâu,chỉ cần nói rõ là anh ấy hiểu mà. Natsu mặc dù có suy nghĩ lạc quan nhưng thật sự cậu ko dám vì sợ ảnh hiểu nhầm.Cậu im thít.đến 1 hơi thở cũng ko có,cậu nhắm chặt mắt lại và cố gắng suy nghĩ lạc quan.Bỗng 1 giọng nói ngọt ngào vang lên:

_Onii-chan

Cậu mở mắt ra,quay đầu sang bên và đập vào mắt cậu là hình ảnh cô bé đó.Cậu hùng hồn ngạc nhiên nhìn chằm vào cô bé.Giờ cậu chả khác gì các xác mất hồn.Cô bé nhìn thấy Natsu có biểu cảm lạ,cô bé liền hỏi:

_Onii-chan,anh đang làm gì ở đây vậy?

Nghe thấy câu hỏi của cô bé,cậu mới tỉnh lại.Đúng rồi cậu mục đích trước khi đến đây mà vậy tại sao cậu lại để nỗi lo làm quên đi mục đích của cậu được.Tuy vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi lo,tim cậu nhói đau,cậu ko biết phải trả lời cô bé ra sao.Cậu cảm thấy bối rối,cậu ko để ý xung quanh ra sao.Cô bé vẫn còn đứng trước cậu,đối diện mặt với mặt,ánh mắt nâu chocolate long lanh nhìn vào khuôn mặt sợ hãi toát mồ hôi của cậu.Cô bé nghiêng đầu:

_Onii-chan,anh sao vậy?

Natsu tỉnh dậy,cậu dần thoát khỏi nỗi lo sợ trước đó.Cậu lắc đầu để những suy nghĩ ngớ ngẩn tan biến.Cậu cúi xuống,trả lời cô bé:

Natsu:Onii-chan ko sao đâu.Chỉ suy nghĩ lung tung thôi.Nhóc cũng mệt rồi mà,vào phòng nghỉ tiếp đi

Cô bé:Em đâu có ngốc mà để anh gạt.Anh đang lo điều gì phải ko?

Natsu ngạc nhiên:Đâu có,em tưởng tượng thôi-cười trừ để cô bé ko nghi ngờ

Cô bé:Vậy tại sao anh ko vào?

Natsu:Hả?

Cô bé hỏi tiếp:Anh đang định vào đó vào ko?Vậy sao anh ko vào?-cô bé chỉ tay về phòng Zeref

Natsu mồ hôi chảy dòng,ấp úng:À..Ờ..Thì anh đang...................

Chưa để Natsu nói hết cô bé chen vào:Ttong đó có gì đáng sợ à?

Natsu bỗng nghĩ ra 1 ý,cậu chuyển mặt sợ hãi,môi run run:Phải,trong đó có .......-mặt tỏ ra đáng sợ nhìn cô bé,cô bé khá ngạc nhiên

Cô bé:Có gì ạ?

Natsu cúi gần cô bé,mặt trắng bệch:Có MA-dọa cô bé:GRA!!!!!!

Cô bé đứng im nhìn Natsu,khuôn mặt ko bộc lộ gì cả.Natsu cứ nghĩ rằng trò này sẽ dọa đc cô bé vì trẻ con vốn sợ ma nhưng nó lại ko có hiệu lực với cô bé.Cậu nghĩ cô bé phải vừa khóc vừa bỏ chạy trong sợ hãi.Đằng này cô bé vẫn đứng im,ánh mắt hồn nhiên nhìn khuôn mặt "giả nai" của cậu.Ngạc nhiên,cậu hỏi:

Natsu:Nhóc ko sợ à?

Cô bé*hồn nhiên*:Biểu cảm của anh còn đáng sợ hơn

Natsu cứng đơ người,ko khỏi ngạc nhiên vì lời nói của cô bé nhỏ nhắn này.Kế hoạch "vĩ đại" của cậu như đổ sông đổ bể.Càng ngày cậu càng thấy cô bé kì lạ hơn bao nhiêu,chả giống tính cách của 1 đứa trẻ gì cả.Cô bé ko hề quan tâm,đến cậu,cứ thế mà đi qua.Cô bé với người lên nắm lấy tay nắm cửa."Cạch",cô bé mở cửa bước vào căn phòng "ma".Bước vào cô rất ngạc nhiên,căn phòng rộng lớn với tủ sách "khổng lồ" chứa hàng tấn sách.Coi bé đi vào nhìn xung quanh phòng rồi nhìn về phía cửa sổ,ngạc nhiên.Cô thấy một chàng trai tóc đen huyền, mặc quần áo giống Natsu(Nat vẫn mặc đồng phục đó),tay cầm ly rượu vang đỏ ngầu,một tay để sau lưng.Khuôn mặt mỉm cười ranh,ánh mắt nhìn xuống thành phố.Bây giờ cô bé cảm thấy 1 luồng khí lạnh tỏa ra từ anh ta,cô sợ hãi.Môi hôi trên chán chảy xuống,tay chân cô run lên.Chân cô khẽ bước lùi lại từ từ,hai hàm răng cắn chặt.Cô bé cố gắng ko gây tiếng động nhưng rồi bỗng anh ta quay lại và bất ngờ nhìn thấy cô bé.Cô bé sợ hãi,chân tay cứng đơ,cổ họng "ực".Một nỗi sợ khủng khiếp bao bọc lấy cơ thể cô.Còn cậu ta thì tỏ ra ngạc nhiên,nhìn cô bé,nhìn ánh mắt run sợ của cô.Cậu mở miệng:

_Em...là ai?

Cô bé hùng hồn trước câu hỏi bất ngờ từ người đó.Ko biết nên trả lời thế nào,cô chỉ đứng im nhưng ko khỏi run sợ trước anh ta.Cô cảm thấy không khí trong căn phòng dần lạnh hơn,còn cơ thể cô nóng bừng lên.Căn phòng ko có ánh đèn nào,mọi thứ thật tối tăm,cô sợ hãi cái khung cảnh này.Rất sợ.Cô ko biết làm gì,cũng ko biết nói gì.Cổ họng thẹn thào,nói ko thành tiếng.Hai con người,hai ánh mắt nhìn nhau trong khoảng không tĩnh lặng,một sự im lặng bí ẩn và chứa đựng nỗi buồn lớn.Sự im lặng như đang giết chết cô bé,bây giờ đến khuôn mặt của cô bé cũng tái xanh dần.Rồi từ phía cánh cửa,cái giọng nói thân quen của người đó vang lên:

_Này ai cho nhóc tự tiện vào đây vậy?    

Cái giọng nói quen của Natsu đã kéo cô bé trở lại từ cõi âm tĩnh.Cô giật mình quay lại,Natsu đã nhìn thấy khuôn mặt của cô bé.Phải cái khuôn mặt sợ hãi lộ ra rõ trên khuôn mặt ngây thơ của cô bé.Natsu nhìn cô bé với vẻ ngạc nhiên đến khó hiểu rồi lại nhìn về phía chàng thanh niên,cậu đã biết cô bé và anh ấy đã "gặp nhau" và giờ đến lượt cậu sợ hãi.Không khí căn phòng ngày một căng thẳng hơn,cái khí lạnh lẽo sởn da ngày một nặng nề.Ba con người đứng im trong một căn phòng tối hơn màn đêm.Natsu "ực"một phát,cậu hitts thật sâu,lấy hết dũng khí bước về phía cô bé.Cô bé nhìn theo bước chân của Natsu,vẻ mặt ko còn sợ hãi,con tim cô đập "thình thịch" theo bước đi của Natsu.Lúc sau Natsu đứng bên cô bé,cô bé chạy ra sau lưng,bám lấy chân cậu,ánh mắt nhìn cậu trai kia vẻ sợ hãi,cả cơ thể run lên;cậu có thể cảm thấy cô bé này đang sợ đến mức nào.Natsu nhìn cô bé,tim cậu nhói đau khi nhìn thấy cảnh này,cậu nghiến răng tự trách mình sao lại cho cô bé biết đc anh ấy.Rồi giọng nói lạnh của người đó lên tiếng:

_Natsu,cô bé này.....là ai vậy?

Natsu lại quay sang nhìn chàng trai.Giật mình,cậu vẫn ko hiểu đc tại sao cả cơ thể cậu lại run sợ đến thế này.Phải chăng là cậu thực sự sợ,sợ chính Anh trai của mình.Cái cảm giác đang dần giết chết cậu.Một lần nữa lại nhìn xuống cô bé,cả cơ thể cậu và cô bé run lên.Mắt cô bé nhắm chặt,môi cắn chặt,tay bám chắc vào cậu cứ như ko muốn buông cậu ra vì quá sợ hãi;dù sao thì cô bé này cũng chỉ là một đứ nhỏ,gặp ng lại thì sợ là phải.Nhưng cậu cảm thấy cô bé đang sợ 1 thứ gì khác,cậu khẽ đặt tay lên đầu cô bé,lấy hết can đảm nhìn về phía anh ấy:

Natsu:Zeref-nii,em có chuyện cần nói.

Zeref:Oh!Anh cũng có chuyện cần nói-bước về phía bàn,đặt ly rượu xuống:Lại đây ngồi xuống nói chuyện.

Natsu quỳ hai đầu gối xuống sàn,cô bé bất chợt buông tay nhìn Natsu.Cậu cúi mặt xuống,mái tóc anh đào che phủ mặt cậu.Cậu nhắm chặt mắt,cổ họng nghẹn.Zeref nhìn Natsu vẻ ko quá ngạc nhiên,chỉ thấy hơi lạ về hành động của Natsu,cậu liền thắc mắc:

Zeref:Em đang làm gì vậy?Đứng dậy đi.

Natsu giọng nhỏ nhẹ:Không

Zeref:Hả?

Natsu:Anh Zeref,chuyện em cần nói có liên quan đến cô bé này.

Natsu nói đến đây thì Zeref quay mặt sang nhìn cô bé,mặt khó hiểu.Cô bé hai tay áp vào ngực,cơ thể run,ánh mắt ngạc nhiên nhìn Natsu đang quỳ xuống một cách bất thường.Zeref ko hiểu,ko hiểu cô bé này là ai và chuyện Natsu cần nói là gì?Quan trọng hơn là tại sao em trai lại phải quỳ xuống trước mình.Zeref ko bao giờ nghĩ mình là vua hay thần thánh,anh ấy cũng ko thích bị coi như vậy nên những hành động đối xử thế này anh ấy cảm thấy rất khó chịu và ko ưa nổi.Tại sao một cô bé kì lạ lại khiến cho Natsu có những hành động kì lạ với anh,anh thật ko hiểu.Zeref ánh mắt đưa đi dưa lại,hết nhìn Nat lại nhìn cô bé,dần dần anh cảm thấy bối rối hơn bao giờ.Nhưng có ng còn cảm thấy bối rói hơn anh ấy gấp 2 lần đó là Natsu.Bây giờ chính cậu cũng ko hiểu vì sao hôm nay cậu có những hành động và cảm giác kì lạ hơn thường ngày.Ánh trăng đêm chiếu rọi vào căn phòng,rọi thẳng vào Natsu.Zeref càng để ý rõ hơn khuôn mặt của em trai mình;vầng trán thấm mồ hôi,mắt nhắm chặt,đôi môi nghẹn ngùng cố gắng bật từng âm.Cô bé đứng ngay cạnh,nhìn Natsu ko rời mắt; cô bé cũng ko cảm thấy kì mà chỉ thấy bất ngờ mà thôi.Hai ánh mắt nhìn vào Natsu với suy nghĩ khó hiểu,người thì cảm thấy lại còn người thì ngạc nhiên,cái điều ngớ ngẩn này khiến Natsu ko dám ngẩng đầu lên nhìn họ vì quá xấu hổ.Cũng phải thôi tự dưng làm họ một phen "hốt hồn"vậy mà.Bỗng cô bé lên tiếng:

Cô bé:Onii-chan,anh...anh đang làm gì vậy?Sao lại quỳ xuống bất chợt như vậy?Nè,đứng dậy đi Onii-chan

Zeref*ngạc nhiên*:Onii-chan là sao?nhíu mày,lời nói của cô bé đó thậtkhó hiểu với anh

Cô bé vừa nói,vừa bám lấy áo Natsu.Natsu cảm thấy bàn tay của cô ko hề run nữa.Cậu nhìn vào mtj cô và ngạc nhiên,cái ánh mắt đó,cái ánh mắt âu lo của cô bé nhìn vào sao lại giống ánh mắt của mẹ cậu đến vậy.Giờ cậu đã bình tĩnh lại,ko cảm thấy xấu hổ nữa.Cậu nắm lấy tay cô bé nhỏ,dần dần đứng lên.Cậu nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cô,bước dần về phía Zeref.Cậu đứng thẳng mặt Zeref,ánh mắt kiên cường.Cậu hít hơi thật sâu,lấy hết dũng khí trong cậu:

Natsu:Anh trai,xin anh hãy chấp nhận cô bé này là em gái và là 1 thành viên của gia đình Dragneel.

Zeref bất ngờ nhìn Nat:Ý em là gì?

Natsu:Em biết anh sẽ ko dễ dàng chấp nhận 1 ng mới nhưng em xin anh sẽ đồng ý về việc nhận nuôi cô bé này.

Zeref:Nhận nuôi...............cô bé này?

Natsu:Vâng *cúi đầu lịch sự* Xin anh đấy anh Zeref.

Zeref bàng hoàng,hành động của Natsu thật đột ngột.Cái gì vậy?Tự dưng Natsu cúi đầu van xin Zeref như vậy,quả thật kì lạ.Natsu mà anh biết chưa bao giờ có cái hành động như vậy,có 1 cái gì đó đã làm đầu óc của Natsu trở nên bất bình thường(tg:chắc là thần kinh đột xuất😁).Một khuôn mặt,hành động "mới lạ"của Natsu mà Zeref chưa hề nhìn thấy bao giờ.Anh liếc nhìn cô bé đứng cạnh cậu,cô bé đang giương to đôi mắt nhìn cậu.Zeref cảm thấy có gì đó vừa quen vừa lạ ở cô bé đó.Anh nghĩ thầm:Cô bé này...tại sao Natsu lại van xin mình chỉ vì cô bé này,thật ra cô bé là ai?Chả lẽ....nó có thể thay đổi Natsu?

Cái suy nghĩ khó hiểu cộng với cảm giác lạ khiến cậu ko thể ko rời mắt khỏi cô bé đó.Từ trước đến giờ,chưa 1 đứa con gái nói khiến cậu suy tư đến vậy.Zeref nhìn cô bé lúc lâu,rồi quay đi,nhếch môi cười:

Zeref:Anh đồng ý

Natsu bất ngờ:Dạ?-cậu ngẩng mặt lên nhìn Zeref

Zeref đứng dậy,tiến gần lại chỗ Natsu:Anh nói là anh sẽ chấp nhận cô bé này là người nhà.Tuy ko rõ chuyện lắm nhưng anh sẽ chấp nhận.

Natsu bất ngờ lần nữa:Thật ạ?

Zeref*đặt tay lên vai Natsu*:Ờ,ko phải trước kia em nói em muốn có 1 đứa em sao?Anh là anh trai em mà,chấp nhận yêu cầu nho nhỏ này của em là bổn phận của anh trai này mà.

Natsu sau khi nghe xong thì cười tươi,ttong người cảm thấy thanh thản hơn.Cậu ko tin vào tai của mình nữa,những lời đó có thật là của anh trai mình ko.Bình thường thì Zeref sẽ ko dễ dàng chấp nhận yêu cầu của mình vì anh là 1 người khó tính,ko thích gì là từ chối thẳng ngay.Thật sự cảm thấy vui,vừa vui vừa lạ.Cái cảm giác căng thẳng khi mới bước vào giờ đã tan biến thay vào đó là cảm giác dễ chịu đến nhẹ lòng.Zeref nhìn khuôn mặt tươi sáng của cậu em trai mà cũng vui lây.Cô bé đứng cạnh thì nhìn Natsu với khuôn mặt ngây thơ mỉm cười,Zeref liếc nhìn cô bé.Cậu cúi lại gần,đặt bàn tay lên xoa đầu cô bé,cô bé quay sang nhìn anh và ngạc nhiên;trước mắt cô là một người đẹp trai,ánh mắt dịu hiền với khuôn mặt vui tươi;cô bé đỏ mặt tỏ vẻ hồn nhiên ko cảm thấy sợ anh nữa.Zeref mỉm cười:

_Chào mừng thành viên mới của dòng tộc Dragneel,em gái của anh.Từ bây giơf nơi đây sẽ là nhà mới của em

Cô bé nghe xong mỉm cười,gật đầu,vui vẻ đáp:

_Hai,Nii-sama

Zeref đứng thẳng dậy,giơ tay chỉ vào mình:Anh là Zeref Dragneel,con trai cả của gia đình này và là anh trai của Natsu.Tên em là gì?

Natsu và cô bé đều bất ngờ trước câu hỏi của anh,chỉ nhìn anh mà im lặng.Đương nhiên là cả hai ko biết trả lời thế nào,cô bé thì vẫn chưa nhớ ra đc gì về bản thân thì làm sao mà giới thiệu được.Không khí im lặng lại bao chùm lên 2 người.Rồi bỗng Natsu lên tiếng:

Natsu:À anh Zeref thật ra thì.............-cậu chưa nói hết thì cô bé liền chen vào.

Cô bé:Em không biết

Zeref ngạc nhiên hơn:Hả?

Cô bé:Em không biết tên của mình là gì.Em không.......*cúi mặt*Em không nhớ mình là ai

Zeref im lặng nhìn cô bé,giờ đây anh càng cảm thấy cô bé này càng kì lạ.Cái suy nghĩ của anh lúc này chả khác gì Natsu lần đầu gặp cô cả.Còn cô thì chả thấy gì lạ cả chỉ cảm thấy buồn thôi.Cũng phải,quên đi mình là ai sao mà không có cái buồn cứ giống như mình ko hề tồn tại ở nơi đây.Zeref suy nghĩ lúc lâu rồi nói:

Zeref:Oh!Xin lỗi vì đã hỏi em vậy nha.*quay sang Nat* Natsu nè,cô bé này bị mất trí nhớ phải ko?

Natsu:À...Dạ.Nhưng cũng chỉ tạm thời.Em có đưa đi kiểm tra rồi anh khỏi lo.Em xin lỗi đáng lẽ phải nói với anh nhưng em sợ anh sẽ từ chối cô bé nên em mới ko nói.

Zeref:Ồ không*cúi gần cô bé*Ai lại từ chối 1 cô bé dễ thương này chứ.Nhỉ?-cười nhìn cô bé

Cô bé ngẩng đầu nhìn cậu,cô cảm nhận từng hơi ấm từ bàn tay anh.Cô bé cảm thấy anh khác hơn so với lần đầu gặp,một con người hiền dịu,nhân từ.Dù khuôn mặt cô lấm lem nhưng anh vẫn nhận ra khuôn mặt của 1 thiên thần.Điều này khiến cô bé vui hơn,cô khẽ gật đầu,cười;Natsu nhìn họ cũng cảm thấy vui,họ giống như anh em ruột vậy.Cậu nhìn họ,mỉm cười rồi chợt nhớ ra điều gì đó và liền hỏi Zeref


Natsu:Anh Zeref này,không phải anh có chiueenj muốn bàn với em à?

Zeref:À ờ,anh quên mất-bước đi ra gần bàn làm việc

Natsu:Chuyện gì vậy anh?

Zeref:Ngày mai anh phải sang VN một chuyến để thay cha bàn chút việc với đối tác bên đó.Anh sẽ đi khá lâu

Natsu:Vậy khi nào anh về?

Zeref*lắc đầu*:Anh ko biết,nhưng trong thời gian anh đi thì nhờ em thay anh quản lí công việc ở công ty.

Natsu ngạc nhiên:Dạ? Em sao?

Zeref:Anh biết sẽ khó cho em vì em vẫn phải đi học nhưng anh ko thể tin tưởng giao nó cho người ngoài đc vậy nên chỉ còn mỗi em mà thôi.

Natsu:Nhưng em......

Zeref:Không sao đâu,mọi việc anh đã giao cho thư ký Yuu và tổng giám đốc rồi.Nên sẽ ko ảnh hưởng mấy đến việc học của em đâu

Natsu cứ băn khoăn,cậu ko thể quyết định đc.Cậu mới chỉ là 1 học sinh lớp 8 mà thôi làm sao cậu có thể quản lí một công ty lớn ở tuổi này đc.Sẽ có quá nhiều áp lực gây ra cho cậu.Cậu sợ rằng cậu sẽ phá hủy toàn bộ sự nghiệp ở đó,sợ làm mất đi bao công sức mà anh Zeref và cha gây dựng nên.Những nỗi lo đó dần như biến thành nỗi ám ảnh kinh hoàng.Cậu biết trong tương lai công ty đó sẽ là của cậu nhưng giờ cậu còn quá nhỏ để điều hành đó.Cậu phải làm sao đây?Natsu phân vân mãi.Nhưng dù sao thì anh trai đã tin tưởng mình như vậy thì cũng phải có tình nghĩa giúp đỡ anh.Rồi Natsu nhắm mắt cho qua những nỗi lo phiền muội mà gật đầu cười:

Natsu:Em hiểu rồi.Em sẽ thay anh làm việc này nhưng anh phải hứa với em là anh sẽ về sớm đó

Zeref*cười mừng*:Ờ,anh hứa.Cảm ơn em.

Zeref và Natsu đều cười,nụ cười đó làm tan biến những nỗi lo toan của họ.Rồi Zeref tiến lại gần cô bé,đặt tay lên xoa đầu cô:

Zeref:Nhờ em để mắt tới Natsu trong khi anh đi nha,em gái

Cô bé:Vâng-giọng nhỏ nhẹ

Natsu bịu môi:Nhóc mới là đứa cần để mắt đó

Zeref:Được rồi,hai đứa về phòng nghỉ đii muộn rồi.

Natsu&Cô bé:Hai,Nii-sama-hai người giọng mỉa mai,lễ phép với Zeref.

Zeref tức:Hai đứa này.........

Natsu chen vào:Oái!Chạy thôi nhóc kẻo có động đất bây giờ-Nhanh chân, kéo tay cô bé.

Natsu cười như 1 đứa trẻ,cô bé cũng chạy theo và cười.Zeref nhìn họ mà cũng vui,lâu rồi anh chưa nhìn thấy khuôn mặt này của Natsu.Không khí căn phòng ấm hơn trước.Nụ cười đã xuất hiện,thật là 1 gia đình đầm ấm.

---------------------------------------------------------------

End chap 3

Cuối cùng cô bé đã trở thành 1 thành viên trong gia đình Dragneel.Mtj cuộc sống mới bên gia đình mới sẽ cho cô bé những điều gì mới?

Mina hãy ủng hộ chuyện của Mika nha.Đừng bơ Mika













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: