Chương 1:Gặp mặt Thiên thần
Một ngày đẹp tại thành phố Magnolia-thành phố nổi tiếng và phát triển nhất với tập đoàn lớn nhất DRAGNEEL
Tại trường cấp 2 Fairy Tail
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Một chiếc xe limo đen vừa đỗ chiếc cổng trường,từ trong xe bước ra là hai anh thanh niên mặc đồng phục của trường cấp 2 FT.Một người với mái tóc đen ngắn,đôi mắt đen huyền,khuôn mặt anh rất lạnh lùng,mỗi khi anh đến trường là không khí lạnh lẽo từ đâu thổi đến.Đi bên cạnh anh là một cậu học sinh khá hiền lành,cậu có mái tóc màu hồng gái,đôi mắt đen giống hệt người bên cạnh.Họ vừa bước tới cổng trường thì cả đống nữ sinh nhào tới,mắt trái tim hét hò ầm ĩ:
Nữ sinh 1:Á Á!!! Anh em nhà Dragneel kìa.Họ đẹp trai quá đi
Nữ sinh 2:*vẫy tay*ZEREF-SENPAI
Nữ sinh 3:ÔI!!!Anh Natsu đẹp zai quá.Mình phải cưa ảnh mới đc
Bla Bla Blô .................
Anh em họ là Zeref Dragneel(tóc đen) và Natsu Dragneel(tóc hồng),họ đc mệnh danh là hot boy của trường FT này.Tuy có rất nhiều fan nữ theo đuổi mỗi ngày nhưng 2 người chưa hẹn hò với ai bao giờ vì đơn giản là chưa ai lọt vào "mắt xanh" của họ cả.Vậy nên mỗi khi bọn con gái xúm vào thì Zeref chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng hoặc không thèm để ý họ,còn Natsu chỉ đưa tay chào và mỉm cười.Nhưng cũng chỉ vì những hành động đó khiến cho các fan nữ càng bám lấy họ đến nỗi họ khó mà vào trường.Sau khi vượt ải "nữ tình"Natsu thở phào mạnh khiến cho Zeref để ý
Zeref:Sao vậy Natsu?
Natsu:Thiệt tình.Ngày nào cũng bị mấy"bà chị"bám hoài không tha. Thế này thì khi nào mới có 1 ngày đc đến trường trong bình yên đây
Zeref nhấc môi, liếc nhìn Natsu:Ai bảo em tốt với họ quá đi,phải lạnh lùng như anh đây này
Natsu với ánh mắt khinh thường nhìn Zeref:Vâng! Vậy ai là cái người mà khiến em ngày nào cũng phải khổ sở vì lúc nào cũng nhờ em " Giair quyết đám nữ sinh này"nhỉ
Hai anh em nhà họ cứ liếc nhìn nhau với ánh mắt lạnh lùng như sét.Bỗng một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau họ:
"YO,Natsu"
Natsu ngoảnh lại thì thấy cậu bạn năm xưa của mình-Gray Fullbuster.Bố của Gray từng làm ở Công ty của Tập đoàn Dragneel và quen biết bố của Natsu nên Gray và Natsu chơi thân với nhau từ nhỏ.Gray nổi bật với mái tóc màu xanh đen bù xù và đôi mắt xanh dương.Cậu cũng là một trong những hot boy "nổi" trong trường(nhưng chưa nổi bằng Nat).Ngoải ra,Gray có 1 sở thích khác người đó là hay"bung lụa" kể cả ở trường nên hay bị coi là biến thái,cũng vì vậy Gray ko có nhiều fan nữ như Natsu.
Natsu thấy Gray liền dơ tay chào lại:
Natsu:Đến rồi hả,QUẦN XÌ
Gray bực bội khi nghe thấy từ"quần xì"phát ra từ miệng Natsu khiến cậu lao tới túm cổ áo Natsu chửi:
Gray: Mày nói gì hả thằng ĐẦU LỬA?
Natsu:Này bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao ngay đồ BIẾN THÁI
Gray:Ai "biến thái".Gray càng tức giận khi Natsu gọi mình như vậy
Natsu:Mày chứ còn ai
Gray:AI?????
Natsu:MÀY
Gray định đưa tay đấm Natsu thì Zeref mắng cho hai người 1 trận vì tội "bơ"anh khiến họ phải xin lỗi hàng chục lần.Vừa lúc ấy,Erza và Mỉra bước đến chỗ họ
Mira:Ara ara!!
Erza:Hai chú lại "xung đột "với nhau nữa à?
Mira Strauss và Erza Scarlet là hai hotgirl của trường,cả hai người đều có body cực chuẩn, 3 vòng hoàn hảo khiến cho đấng nam sinh chết mê chết miệt họ(trừ Zeref,Natsu,Gray...).Hai người vốn là bạn thân lâu năm và bằng tuổi Zeref,họ là thành viên của Hội học sinh trường FT.Mira có mái tóc trắng dài hơi xoăn và lọm tóc ngắn đc cột trên trán,đôi mắt to màu xanh, là người hiền từ,biết quan tâm đến mn xung quanh nên ai cũng yêu mến cô.Còn Erza có mái tóc màu đỏ rực với đôi mắt nâu,cô là một người khó tính,nghiêm khắc,chăm học cũng vì vậy nên Erza đc chọn là HỘi TRƯỞNG của trường
Natsu và Gray nhìn thấy 2 người họ thì chuyển sang lễ phép:
Natsu&Gray*đồng thanh*:Ohayo Mira-san,Erza-san
Mira*mỉm cười*:Ohayo
Erza liền xen vào màn chào hỏi:Hai chú em còn chưa sửa đc cái thói"gặp là phải tẩn"sao?Lúc nào cũng làm cho cái trường này loạn lên chỉ vì mấy trò của 2 chú đó.Nếu chuyện này còn tiếp diễn nữa là chị đây sẽ cho tụi mày làm lao công vệ sinh đấy,biết chưa?
Natsu và Gray mặt tái xanh sau khi Erza nói,cả hai đều nuốt "ực" một phát ,sợ hãi và chỉ biết gật đầu chứ chả làm đc gì trước"bà chằn".Thấy hai thằng sợ hãi sắp ra quần,anh mỉm cười liếc mắt sang Erza khen ngợi:
Zeref:Quả ko hổ danh là Erza Scarlet,bây giờ tớ biết vì sao ông hiệu trưởng lại chọn cậu làm Hội trưởng Hội học sinh rồi.
Erza (vênh mặt hất mái tóc đỏ rực):Hừm,tớ mà lại,không có tớ thì sao mà xử đc những tên cá biệt như 2 chú này.Thôi cũng sắp giờ vào lớp rồi 2 chú mau lên đi.
Natsu&Gray:AYE
Mira:Tụi mình cũng mau vào lớp thôi Erza,Zeref
Erza:Ờ
Zeref:Vậy nha em trai,anh lên lớp đây,giờ về nhớ đợi anh đó.
Natsu *cúi mặt*:Hôm nay ko đc *nhìn Zeref* hôm nay em phải đến thăm mẹ nữa.
Zeref ngạc nhiên,đây là lần đầu Natsu nhìn thẳng vào mắt anh.Erza,Mira,Gray nhìn 2 người với ánh mắt lo âu,khuôn mặt mọi người lộ rõ vẻ buồn rầu trừ Zeref.Rồi Zeref quay người lại giọng trầm xuống:
Zeref:Vậy thì thôi anh sẽ tự về,nhớ là về sớm đó.
Natsu:*trầm*Vâng
Natsu nhìn tấm lưng của anh trai mình mỉm cười một cái rồi quay người lại đi vè phía lớp học của mình,Gray đuổi theo.Zeref vẫn đứng đó bấy giờ anh ngẩng mặt lên trời,ánh mắt lạnh lùng giờ đây chứa đựng đầy nỗi buồn.Tay anh nắm chătj lại,nghiến răng.Thấy vậy,Mira liền cất tiếng đưa Zeref ra khỏi không gian đó.Cả 3 người họ cùng lên lớp học
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tôi chỉ là rào chắn đừng để ý tới tôi ahihi---------------------------------------------------------------
Tại lớp của Natsu và Gray
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vừa mới vào lớp,Gray đã bị cô bạn Juvia Lockser đeo bám.Juvia là một cô gái trẻ có quả ngực"bưởi" rất khủng,mái tóc cô màu xanh biển dài đc cuốn xoăn ở đuôi,đôi mắt xanh chàm.Juvia rất"cuồng"Gray,cô ko thích Gray nói chuyện với đứa con gái nào khác và cô cũng hay ghen với những đứa con gái tốt với cậu.Mỗi khi thấy Gray là cô bám cậu hoài ko tha vì vậy trong lớp ai cũng trêu hai người họ là cặp trời sinh
Ngồi kế bên Natsu là em gái của Mira-Lissana Strauss.Cô có thân hình đẹp đẽ giống chị,mái tóc bạch kim ngắn cùng đôi mắt xanh nhìn Natsu một cách trìu mến.Cô rất dịu dàng và thân thiện với bạn bè.Tuy có tình cảm với Natsu nhưng cô ko dám thổ lọ vì sợ bị từ chối.Lissan thấy Natsu có vẻ trầm ngâm suy nghĩ,cô rất muốn hỏi cậu nhưng cảm thấy xấu hổ nhưng đành liều
Lissana:N..Natsu-san
Natsu*quay lại nhìn cô*:Có chuyện gì?
Lissana*xấu hổ*:Etou.....Cậu đang suy nghĩ chuyện gì vậy?
Natsu*giọng trầm quay mặt sang phía cửa sổ*:Không có gì,cậu đừng bận tâm.
Lissana*cúi mặt*:T...Thế à.
Tiếng chuông lớp vang lên,bà giáo viên Evergreen bước vào
Lớp trưởng:CẢ LỚP ĐỨNG
Cả lớp(đứng dậy):CHÚNG EM CHÀO CÔ
Evergreen:Được rồi cả lớp ngồi xuống, các em lấy sách Văn ra,chúng ta bắt đầu giờ học.Ai ko giữ trật tự thì tôi cho lên phòng hiệu trưởng uống nước chè biết chưa?
Cả lớp:AYE SIR
Natsu:bà này đáng sợ thật (P/s:chữ nghiêng là suy nghĩ nha mn)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tua nhanh đến giờ về----------------------------------------------------------------------------------
Bước ra khỏi cổng trường, Natsu bước đi một mình lẻ loi trên con đường chứa bao nhiêu đau buồn của quá khứ.Đi 1 đoạn cậu ghé vào cửa hàng hoa,cậu mua một bó hoa mẫu đơn hồng dù hôm nay không phải ngày đặc biệt của mẹ cậu.Natsu cứ thế bước đi,khuôn mặt ko có chút biểu cảm nào nhưng nó lộ rõ vẻ buồn sầu.Nơi cậu đến chính là nghĩa trang Magnolia,không hiểu ví sao khi bước tới "chỗ đó" tim cậu như thắt lại.Hóa ra cái câu"thăm mẹ"đó lại là ý đến thăm mộ mẹ.Đứng trước bia mộ của mẹ, lòng cậu nhói lại,có một cảm giác đau đớn cứ dằn vò trong tim cậu rồi kí ức của quá khứ đau buồn lại trở về nhưng cậu ko muốn nhớ về nó nên lập tức gạt bỏ những suy nghĩ đó đi.Cậu ngồi xuống bên mộ mẹ,đưa tay lên chạm vòa tấm bia mộ.Khuôn mặt câu đã ko còn cảm thấy buồn nữa rồi câu lại "vô ý" nhớ lại những ngày tháng có mẹ bên cạnh,ngày mà mẹ cậu bị bệnh và cái ngày mẹ cậu lìa đời.Cậu bỗng lắc đầu để làm cho những kí ức ấy tan biến đi.Cậu lại cúi mặt xuống,tay cậu vẫn đặt lên bia mộ mẹ,cậu ngước nhìn khung ảnh của mẹ và mỉm cười.Bây giờ cậu mới nói đc những lời cậu muốn nói:
Natsu:Mẹ à!Con trai của mẹ đến thăm mẹ nè.Cũng đã 3 năm kể từ ngày mẹ mất,gia đình lúc đó buồn lắm đó mẹ.Nhưng mà bây giờ mọi người đã ổn hết rồi ạ.Anh Zeref đã giành đc giải nhất trong cuộc thi Cờ vua năm ngoái đó mẹ và ba đang sang MĨ công tác nên anh hai sẽ nhận trách nhiệm quản lí công ty nhà mình đó mẹ.Còn con bây giờ là học sinh của trường Fairy Tail rồi nè mẹ.Mọi người vẫn khỏe nên mẹ đừng lo gì cả.
Nói xong,cậu nhìn lên bầu trời xanh,miệng cậu lẩm bẩm vài câu.Rồi lại cúi mặt xuống nhìn tấm bia mẹ.Cuối cùng cậu đặt bó hoa xuống,đứng dậy,mỉm cười:
"Mẹ ở trên đó phải hạnh phúc đó"
Cậu rời nghĩa trang,cậu ngoảnh lại mộ mẹ rồi sau đó cậu bước đi.Giờ đây ko phải cái cảm giác đau đớn đó nữa mà thay vào đó là cảm giác xót xa,1 cảm giác khó mà miêu tả,cậu rất ghét cái cảm giác này.Cậu lại tiếp tục bước đi một mình,lần này cậu lại đi trong một con ngõ ít người qua lại.Cậu chọn nó vì nó rất yên bình khiến cậu cảm thậy nhẹ lòng hơn.Đang đi thì cậu thấy có 3 anh lớp 9 ở trường,họ cười nhe răng.Natsu lại gần xem có chuyện gì thì thấy một cô bé có mái tóc vàng,đôi mắt nâu Chocolate.Cô bé đó mặc chiếc váy màu hồng nhưng nó đã bị bẩn,đầu cô bé cuốn băng.Natsu ko hiểu tại sao cô bé lại như vậy,cô bé đó hình như đang bị những "ông" anh đó bắt nạt.Natsu tiến gần hơn và quả đúng như cậu nghĩ.Tay của 1 anh đang cầm viên kẹo con còn cô bé thì cố gắng lấy lại viên kẹo đó.Nhưng họ còn dã man hơn khi cứ xô ngã cô bé hay đánh cô bé khiến cho bé ngã nhào ra đất.Natsu cảm thấy rất bực bội khi nhìn thấy cảnh cô bé thì đau còn 3 "ông" anh kia chỉ đứng cười.Natsu nắm chặt tay lại,cậu nghiến răng,bây giờ cậu rất tức cậu ko thể kiềm chế bản thân.Nước mắt của cô bé đã tuôn rơi,cô bé khóc ko ra tiếng.Cậu tiến vào gần hơn,gần hơn nhưng ko nghe thấy tiếng khóc của cô bé đó.Natsu đã ko chịu đc nữa,cậu túm lấy vai áo của một anh và đấm thẳng vào mặt khiến cho anh ta văng ra xa.Cô bé ngồi dậy,nhìn Natsu.Khuôn mặt của Natsu đã để lộ vẻ giận dữ trông rất đáng sợ.Một thằng đồng bọn la lên:
Người 1:Thằng kia mày làm trò gì vậy?
Natsu:Mấy người.....
Người 1:Bọn tao làm sao hả oắt con
Natsu: Mấy người thật là một lũ Đê tiện.Mấy người bắt nạt một đứa con nít như kia mà ko thấy xấu hổ ư?Thật đáng hổ thẹn.Mấy người còn có là người không đấy?
Người 2: Việc của bọn tao,mắc mớ gì mà mày liên quan.Hay con nhỏ này là gjf của mày sao?
Nói xong hắn túm lấy tóc cô bé kéo lên khiến cô bé hét lên trong đau đớn"A A A".Nước mắt của cô bé càng tuôn rơi,những giọt nước mắt rơi xuống,mặc dù cô bé kêu nhưng ông anh đó vẫn ko chịu thả cô bé ra.Natsu nhìn cảnh tượng này cchir khiến cậu cảm thấy tức hơn.
Trong 1 phút không để ý xung quanh Natsu đã bị ông anh kia cho một cú đạp làm cậu nằm đất.Sau rồi hắn còn nhìn Natsu và nói:
Người 1: Đáng đời chú mày,tội chú mày rúc mũi vào chuyện của người khác.Giờ thì cút đi học tao sẽ cho mày ko còn đi nổi nữa đó.
Natsu tuy đau nhưng cậu vẫn cố gắng đứng dậy,cậu nhếch môi,cao giọng đáp lại:
Natsu: Hừ,mấy người bị ATSM hả.Một cú đấy chỉ như kiến đốt thôi.
Người 1: Mày........
Natsu: Nếu mấy người thích giải quyết chuyện này bằng vũ lực thì tôi sẽ chiều theo ý mấy người.
Người 1*tức tối,lao tới định đấm Natsu*: Oắt con,chết đi
Nhanh như cắt Natsu đã né được cú đó cậu nhếch môi cười nhưng điều đó chỉ khiến cho tên đó tức điên hơn.Cuối cùng cả 3 xông vào Natsu nhưng ko thể chạm vào người Natsu đc.Cô bé thì vẫn đứng nhìn Natsu,cô chú ý những động tác của Natsu và nghĩ:Anh ấy nhanh thật khó mà nhìn thấy anh ấy làm gì mà hình như anh đấy chỉ né đòn của họ thôi.
Natsu vẫn tiếp tục né tránh các lượt tấn công của mấy "ông" anh.Cậu vẫn ko hề phản kháng,còn bọn họ vẫn cứ thế xông vào.Mấy "ông" anh đó khó mà nắm đc đường di chuyển của Natsu vì cậu di chuyển rất nhanh.Và khi họ bắt đầu mệt lử ,cậu quyết định phản công ngay tức thì. Cậu đá vào mặt một "ông" khiến cho hắn nằm ôm đất.Cậu dùng nắm đấm,làm phát vào bụng "ông" anh tiếp làm cho tên đó ko đứng nổi.Tên còn lại sợ hãi,ngồi bệt xuống,hắn ko dám xông vào nữa.Natsu sau khi "xử"xong 2 tên thì bước tới gã còn lại.Cậu bẻ tay răng rắc.Hắn sợ quá mặt tái xanh,ba chân bốn cảng cỏ chạy,2 tên kia cố gắng đứng dậy rồi chuồn luôn(tg: cứ tưởng hai ông chết rồi chứ)
Natsu thở phào mạnh,khuôn mặt có vẻ thất vọng vì chắc chưa xả hết stress.Rồi cậu cúi xuống nhặt viên kẹo lên,tiến gần tới cô bé.Theo phản xạ,cô bé lùi lại ko lại gần người lạ.Nátu ngồi xuống đưa cố bé viên kẹo:
Natsu: Của nhóc nè. Cầm lấy đi
Cô bé vẫn cứ nhìn Natsu,tuy ko nhìn thấy vẻ sợ hãi trên khuôn mặt của cô bé nhưng Natsu vẫn giọng nhẹ nhàng:
Natsu: Đừng sợ họ đi rồi,họ sẽ không lấy kẹo mình nhóc nữa đâu.Nè
Cô bé:............- đôi mắt to tròn vẫn nhìn chằm chằm vào cậu
Natsu: Nếu nhóc ko lấy là anh ăn đó.
Giống bao đứa trẻ,sợ người khác lấy mất "của ngon" nên giành lấy viên kẹo trên tay cậu.Cô bé quay lưng lại với Natsu.Giọng nhỏ nhẹ:
Cô bé:A...Arigatou
Nghe cô bé nói cậu cảm thấy như có bàn tay ấm áp chạm vào tim mình.Một cảm giác kì lạ nảy sinh trong tim cậu,cái cảm giác đó tuy cậu ko hiểu nó là gì nhưng nó khiến cho cậu cảm thấy thanh thản.Natsu nhìn cô bé,cô bé quay đầu nhìn Natsu rồi 2 người giật mình đỏ mặt quay về hướng khác.Natsu vì muốn thoát khỏi cái cảm giác này nên cứ hỏi cô bé hoài ko thôi nhưng cô bé cũng chỉ gật hoặc lắc đầu chứ ko nói gì cả.Có lẽ cô bé vẫn cảm thấy sợ hãi.Natsu đưa ánh mắt nhìn sang cô bé,cô bé cúi đầu,tay cầm viên kẹo.Thấy lạ thì Natsu hỏi:
Natsu: Sao nhóc ko ăn kẹo?
Cô bé:........-im lặng và ko bộc lộ gì
Natsu: Nhóc ko muốn ăn à?
Cô bé lắc đầu.Những hành động đó chỉ khiến Natsu càng bối rối,cậu cảm thấy cô bé này rất quen thuộc và có vẻ giống với"người đó".Bỗng chốc cái "cảm giác kì lạ" ấy lại ùa về.Natsu vẫn cố tình phá tan cái cảm giác đó bằng những câu hỏi vô nghĩa.Rồi cũng đến lúc "cạn ý".Câu hỏi duy nhất cậu chưa đc nói ra nhưng cậu sợ sẽ làm tổn thương cô bé.Nhưng cũng chịu thôi đành hỏi,cậu nghĩ rằng ko thể để cô nhóc này "thế này" mãi.Cậu liếc mắt nhìn "nhóc"rồi quay ra chỗ khác,chống cằm,giộng nhẹ nhàng hỏi:
Natsu:Ba mẹ nhóc đâu?
Câu hỏi của Natsu khiến cho cô bé giật mình,cô quay lại nhìn Natsu đang chống cằm.Rồi lại nhìn lên bầu trời xanh cao,vẫn im như thóc,cô bé vẫn ko đáp lại bất kì câu hỏi của Natsu.Cứ thấy cô nhóc im thít,Natsu bèn hỏi tiếp:
Natsu: Nhóc ko có bố mẹ sao? Nhóc mồ côi à?
Cô bé ko có chút hành động hay biểu cảm nào,ánh mắt nâu long lanh vẫn hướng về trời xanh.Cô bé như ko để ý đến câu hỏi của Natsu,điều này khiến cho Natsu cảm thấy bực tức.Cậu đứng dậy quay người về phía cô bé:
Natsu:Nhóc kì lạ thật đấy.Trả lời anh đi chứ,cứ im lặng như thế thì làm sao anh biết nhóc muốn gì?Oi,có nghe ko vậy? Thật ra thù nhóc là ai?
Biết rằng cô bé ko có tội tình gì cả nhưng việc cô bé im lặng chỉ khiến Natsu thêm bực bội vậy nên anh mới là cô bé om xòm.Cô bé đó dù bị Natsu la bao nhiêu thì cũng chả thèm mở lời dù chỉ nửa chữ.Natsu cảm thấy tức khi cô bé vẫn chả nói gì cả cũng chả thèm nhìn mình.Anh xách cặp bước qua cô bé với vẻ lạnh lùng.Vừa đi cậu vừa nói trong cơn giận
Natsu:Nhóc ko nói cũng chả sao,dù sao thì anh đây ko liên quan gì đến nhóc cả.Tạm biệt nhóc
Natsu vừa dứt lời thì giọng nói nhỏ bé thẹn thào cất ra:
Cô bé: E..Em không biết
Natsu:Hả?
Cô bé: Em ko biết mình là ai.Em không biết bố mẹ là ai.Em không nhớ gì cả nhưng em phải sống vì đó là điều duy nhất em có thể làm bây giờ
Những lời nói từ cô bé khiến cho Natsu ko thoát thỏi sự ngạc nhiên.Cậu ko nghĩ cô bé "bệnh" đến mức này.Một cô bé không nhớ gì về thế giới này nhưng lại có một nghị lực sống lớn.Điều này khiến cho Natsu nhà ta khâm phục.Trong khi Natsu vẫn chưa khỏi ngạc nhiên,khuôn mặt lấm lem của cô bé vẫn ngước nhìn trời xanh như đang chờ đợi một thứ gì đó.Lần này khuôn mặt cô bé lộ rõ vẻ buồn rầu.Natsu để ý rõ cô bé rất giống mình lúc đó(lúc thăm mẹ í).Cậu nhếch môi cười mỉm,gật đầu cái,quay người lại.Cậu giở cái giọng lạnh lùng pha chút ngọt ngào
Natsu:Nhóc còn định đứng đó đến bao giờ đây? Dù sao thì nhóc cũng ko còn nơi để về,cũng ko để nhóc lang thang mãi thế đc.
Cô bé quay lại nhìn tấm lưng cao to của Natsu,khuôn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên.Natsu nói tiếp
Natsu: Nể tình nhóc có "bệnh" nặng nên anh cho nhóc ở tạm nhà anh để điều trị đó.
Lời nói thốt ra từ Natsu khiến cô bé càng ngạc nhiên,ko nói gì đc.Cô bé chỉ nhìn chằm chằm vào Natsu mà thôi.Natsu ngoảnh đầu lại liếc nhìn cô nhóc.Hai ánh mắt đụng độ nhau,những vệt hồng xuất hiện trên hai bên má Natsu khiến cậu hoảng hốt.Ánh mắt mầu nâu to tròn đó cứ nhìn vào cậu.Natsu bừng tỉnh,giọng lạnh lùng
Natsu: Đừng cứ đứng nhìn vậy chứ.Đi thôi nào
Vừa nói xong,cậu xòe bàn tay to lớn của cậu.Cậu nhắm mắt lại quay mặt đi cố tỏ vẻ lạnh lùng nhưng những vệt hồng của sự xấu hổ vẫn hiện rõ trên mặt câu.Cô bé ko một chút do dự,đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên bàn tay to con của cậu.Tim Natsu đập thình thịch,một lần nữa cái cảm giác khó tả đó lại trở lại.Nhưng Natsu ko muốn gạt bỏ nó đi nữa vì giờ cái cảm giác đó khién cậu cảm thấy dễ chịu hơn.Natsu nắm lậy bàn tay bé nhỏ của cô bé và một lần nữa cậu lại quay đầu nhìn cô bé.Cậu ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt "nhóc" xuất hiện nụ cười.Ánh hoàng hôn cùng cơn gió nhẹ làm khuôn mặt cô bé thật dễ thương.Khuôn mặt lấm lem,chiếc váy bẩn thỉu như biến mất thay vào đó là một Thiên thần đang mỉm cười trong sự thẹn thùng của bản thân.Natsu lại phá tan cái khung cảnh đẹp đẽ ấy bằng giọng nói lạnh nhưng rất ngọt
Natsu*nhìn cô bé*: Về thôi
Cô bé nở nụ cười lớn đáp lại lời Natsu:Hai😄
-----------------------------------------------------------------------------------
End chap 1
Mọi người hãy ủng hộ truyện của Mika nha
Mika sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất có thể
Arigatou mina-san
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com