Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16:Tuyệt vọng

Nash thở dài xoa đầu Luna khi biết cô mất trí nhớ, rồi cười nói
-"Thế cũng tốt, làm lại từ đầu"

Luna gật gật đầu, Nash bỗng nghiêm túc nói tiếp
-"Đúng rồi, đừng để lộ ra em là Luna, tránh xa Nashi và gia đình cô ta ra"

Luna giật mình, giờ cô mới nhận ra, cô không chỉ là em gái Nash, cô còn là chị gái cùng cha khác mẹ với Nash.Luna thắc mắc hỏi
-"Tại sao vậy, gia đình họ cũng là gia đình chúng ta mà"

Nghe câu của Luna, giọng Nash lạnh đi vài phần:"Họ không phải gia đình, họ là kẻ thù"

Nhìn thấy vẻ ngây ngô của Luna, Nash căm hận nói:"Họ chính là người đã giết mẹ, khiến thân thể em bị phá hoại như thế này"

Luna mở to mắt nhìn Nash, vậy Nashi là kẻ thù của cô. Không, không đúng cho dù họ có giết mẹ thì Nashi cũng không liên quan, phải nói cho onii hiểu
-"anh, cho dù là thế thì Nashi, con bé không có liên quan"

-"Ha....con của cô ta thì cũng sẽ giống cô ta thôi, đê tiện như nhau"

Nash cay độc nói, Storm và Rin, Sylvia đã quá quen với lời nói cay độc của Nash. Luna không nói nữa chợt nhớ đến lời hẹn với Nashi, cô liền tạm biệt mọi người

-"Em quên lời hẹn với bạn, chiều nay gặp lại mọi người"

Rồi cô bước đi, chờ cô đi rồi Nash bắt đầu hỏi
-"Giờ giải thích đi, tôi về nước gần 3 tháng, tại sao không nói với tôi"

Storm:"Tôi đã mấy lần muốn nói với cậu, nhưng cứ đang nói dở chừng thì không tôi bận cũng cậu bận"

Nash gật đầu, rồi quay qua phía Sylvia thở dài, xoa đầu cô:"Đừng cảm thấy có lỗi, anh hiểu em lo cho anh"

Sylvia gật đầu,hối lỗi:"Xin lỗi anh"

Nash:"Em theo anh 8 năm, xin lỗi cái gì. Anh từng nói, em không cần phải xin lỗi anh cho dù em có lỗi. Có hạ thấp danh dự cũng là anh hạ thấp với em"-Anh là người có quy tắc, không bao giờ muốn nghe lời xin lỗi từ những người anh yêu quý. Và trong cuộc đời này, có 3 người không được nói xin lỗi anh, không được cúi mình trước anh đó là mẹ, Luna và Sylvia

Sylvia bĩu môi:"Quên rồi"

Nash cười nhẹ, chưa bao giờ anh cảm thấy thoải mái thế này. Con bé thực sự còn sống nhưng anh không thể cuốn nó vào thế giới của anh, không thể để nó đi trả thù cùng anh. Sylvia nắm tay Nash, nói
-"Vậy là ngủ ngon rồi nhỉ"

Nash nắm chặt tay Sylvia, Rin ngứa mắt lên tiếng
-"Nãy giờ bọn này im lặng không phải để mày tình cảm với bảo bối"

Nash khinh bỉ nhìn Rin:"Ai bảo kiếp mày làm thê nô"

Rin đáp lại:"Sao, tao nguyện ý làm thê nô cho Rose, còn hơn loại mày lớn tướng rồi để Sylvia chăm sóc"

Nash cố kéo dài giọng:"Cơm của Sylvia rất ngon"

Rin tức giận nhưng không nói, anh chỉ mới làm cơm cho Rose, thực sự ngoại trừ cơm do mẹ và đầu bếp nấu anh chưa ăn cơm ai làm cả. Con bé chết tiệt kia về nước cũng không làm cơm cho anh. Rose thấy Rin bị yếu thế, bẻ tay lườm Nash
-"Cơm Rin làm cũng rất ngon, còn cậu làm được bữa nào cho Sylvia"

Nash nhìn Rose, sao cô ta đáng sợ vậy. Sylvia nghe câu nói của Rose mới thấy rất đúng. Toàn là cô hầu hạ anh, nhìn Rose xem, được Rin hầu hạ từng chút một. Tự nhiên cảm thấy tức tức, bực quá cô đám Nash một cái, nghiến răng
-"Giờ bà mới để ý, anh làm được cho tôi bữa cơm nào"

Nash ôm đầu, cố nặn ra nước mắt, chân chó nịnh Sylvia:"Hic......anh biết làm đã làm cho em ăn, anh chỉ biết làm gạo nấu thành cơm thôi'

Sylvia đỏ mặt, Gale khụ khụ mấy tiếng, Rose và Nova cũng không tự nhiên. Storm thì khá bình thường nhưng duy nhất chỉ có 1 thằng ngu ở đây, hắn còn ngây thơ nói
-"Mày biết nấu cơm mà không nấu cho bảo bối, haizz có xứng đáng làm người yêu của bảo nói không"

Nash lưu manh nhìn Sylvia, cười nói:"Ừm, tối nay tao nấu tiếp"

Sylvia hét lên:"Rin-nii baka"

Rin chả hiểu gì đã bị Sylvia mắng rồi đánh cho một trận, Rose đập tay vào mặt, thế sau này định để cô nằm trên à. Rồi chợt đỏ mặt, cô đang nghĩ cái gì thế này. Storm bỗng nhiên cười, hắn*gạo nấu thành cơm* với em gái anh, anh làm với em gái hắn mới tính là hoà nhỉ

---------------------Tại chỗ Nashi----------------
Nashi ngồi trên xích đu, nhìn lên bầu trời. Nếu cô đi..... Luna phải làm sao đây. Cô cụp mắt xuống, cố ngăn không cho nước mắt mình rơi. Bỗng có bàn tay đặt lên vai cô, Luna mỉm cười nói
-"Sao vậy, có tâm sự?"

Nashi gật đầu, rồi hỏi:"Thuốc ngủ chị mua chưa vậy"

Luna đưa cho Nashi lọ thuốc ngủ,còn dặn Nashi:"Một ngày chỉ được uống 2 viên và đừng lạm dụng quá nhiều"

Nashi gật đầu, cô cầm chặt lọ thuốc ngủ, định nói gì đó nhưng không dám. Luna cũng nghĩ một lúc mới quyết định nói cho Nashi
-"Nashi nè, hôm nay chị đã gặp Nash"

Nashi gật đầu, Luna cắn môi nói tiếp:"Nếu chị nói...... Chị là người chị cùng cha khác mẹ của em thì sao"

Luna nghĩ Nashi sẽ ngạc nhiên, nhưng lại thấy được nụ cười nhẹ nhõm của Nashi:"Thế thì thật tốt, nếu em không bên chị thì còn anh Nash chăm sóc cho chị". Lúc Luna ở viện, Nashi lén lấy máu Luna rồi xét nghiệm với papa, lúc ấy cô vừa bất ngờ vừa vui mừng khi họ là cha con. Nhưng cô vẫn chưa biết nói với Luna thế nào, giờ chị ấy nhận ra cũng tốt

Luna nhíu mày, hình như có gì rất lạ từ Nashi:"Có chuyện gì sao"

Nashi cười gượng:"Vẫn là chuyện gia đình ấy mà"

Luna không tin, lạnh giọng hỏi:"Nói đi, em thường không như này"

Nashi:"Nếu em hại anh Nash, chị có cản không"

-"Có, tuy không biết chị có thực sự là em gái cậu ta không. Nhưng từ giờ đến lúc chứng minh được sự thật, thì bây giờ chị đang là em gái của Nash nên chị phải cản em lại"

Nashi ôm lấy Luna:"Thực sự em rất vui khi chị làm chị của em, Luna. Yên tâm, em sẽ không hại anh ấy đâu"

Luna gật đầu, nhưng cô vẫn cảm thấy không an tâm về Nashi,rốt cuộc là Nashi đang có chuyện gì vậy, nói như kiểu sắp đi đâu xa vậy. Nashi đứng lên, dặm thật đậm phấn rồi nhìn Luna cười
-"Chiều chị đi đâu không"

Luna gật đầu:"Có, đi biển cùng bọn họ"

-"Vui nhỉ, em..... Chờ chị về. Giờ em có việc rồi, em đi trước"

Luna gật đầu tạm biệt Nashi, cô không hề thấy giọt nước mặt của Nashi. Luna, thực may chị là em gái anh Nash bởi anh ấy sẽ bảo vệ chị thay em. Anh ấy sẽ cố gắng để chị tránh xa mẹ em, em thực sự tuyệt vọng với bà ấy rồi. Luna....xin lỗi, em không chờ chị về được, hết hôm nay thôi, có lẽ em phải đi trước rồi
---------------------------------
1 tiếng trước
Nashi về đến nhà, hôm nay Lisa lại đối xử đặc biệt tốt với Nashi, cô ta còn nấu cơm cho cô ăn. Nashi đương nhiên rất vui mà đồng ý, từ lúc cô 12 tuổi, lâu lắm không gần mẹ thế này. Bà ấy không mắng chửi cô vô dụng thì cũng bắt cô làm việc bà ấy giao, không được thì sẽ đánh đập cô. Lisa gắp cho Nashi rất nhiều đồ ăn, cô ta cười nói
-"Ăn đi con, dạo này con gầy quá"

-"Dạ"-Nashi hạnh phúc nhận lấy. Sau khi ăn xong, Nashi lên phòng để chuẩn bị đi học thì Lisa cầm cốc sữa vào, cười dịu nói
-"Nào uống sữa rồi đi"

Nashi gật đầu uống hết cốc sữa, bỗng Lisa khóc nấc lên, Nashi lo lắng hỏi
-"Mẹ, sao vậy".

Lisa nấc nghẹn, cô ta bi thương nói:"Có một hạng mục rất quan trọng với tập đoàn ba con, hạng mục đó do ta phụ trách nhưng......hic"

Nashi lo lắng hỏi:"Sao vậy mẹ"

Lisa cắn môi:"Thôi, con đi học đi. Để mẹ tự giải quyết. Có gì mẹ sẽ xin ba cho con ở lại,đuổi mình mẹ là được"

Qua câu nói này Nashi càng lo lắng hơn, cô gắng hỏi:"Mẹ nói đi, con nhất định sẽ giúp mẹ"

Lisa nước mắt lưng tròng, cố lắc đầu:"Không được, ba con lại nói mẹ nhờ con"

-"Con sẽ không nói với ba"

Lisa đưa cho Nashi một thẻ phòng vip, lau nước mắt cười nói:"Con gái mẹ tốt nhất mà, tối nay.......con chỉ cần tiếp người này một đêm. Ba con sẽ không trách mẹ nữa"

Nashi bàng hoàng, run run nói:"Mẹ.....con mới 17 tuổi, chúng ta có thể dùng cách khác mà"

Lisa lắc đầu, nước mắt lại rơi:"Không được, còn cách này thôi. Nghe mẹ được không, khi con cưới Storm thì mẹ đưa con đi vá màng trinh"

Nashi hoàn toàn sụp đổ, chắc chắn có cách khác mà, nhìn người mẹ mang nặng đẻ đau mình mà cô đau lòng, ánh mắt đau đớn nói:"Thực sự mẹ có thể nói với ba, ba sẽ không trách mẹ"

Lisa chợt cáu:"Có phải con không muốn giúp không, có thể nói một tiếng. Nói với ba con thì thằng Nash càng được ông ấy tín nhiệm, mẹ làm tất cả vì mày đấy"

Nashi nghe xong cô hoàn toàn tuyệt vọng, cô nhận lấy thẻ vip rồi gật đầu. Con giúp mẹ việc này, nhưng mẹ sẽ mãi mãi mất con. Cô đi đến trường, đến chỗ hẹn với Luna mà khóc, một lúc sao cô nhắn tin cho Luna
*Chị có rảnh không, giờ chúng ta gặp nhau đi*

*Được*

*Chị mua cho em lọ thuốc ngủ nhé, dạo này em bị mất ngủ*

Nashi nhắn nốt cho Luna rồi ôm mặt khóc, Luna từ nay không thể cùng chị ấy chia sẻ mọi chuyện, không thể bảo vệ chị ấy. Chị ấy rất ngốc, mấy người kia lại luôn cảnh giác chị ấy. Có lẽ cố sẽ cố tình làm lộ tin Luna là con của papa để họ không còn nghi ngờ nữa. Lisa lại gọi điện cho Nashi
-"Tao đã xin nghỉ tiết cuối cho mày, sẽ có xe đến đón. Tao chuẩn bị luôn đồ cho mày mặc rồi"

-"Mẹ, mẹ có bao giờ thương con thật lòng hay tôn trọng con cho dù chỉ một chút không"

-"Bớt nói mấy thứ thừa thãi đi, tối nay biểu hiện cho tốt"

A, cô thực sự hiểu rồi. Mẹ chỉ coi cô là thứ để giữ chân ba, sợ anh Nash lấy hết tất cả của mẹ. Nhưng ba thực sự yêu mẹ, hà cớ gì phải làm như thế này

-----------------Trở về hiện tại------------------

Luna thẫn thờ đi đến hội học sinh, Nash thấy Luna ném cho cô một cái vali
-"Anh mới đi mua đồ cho em đấy, giờ chúng ta đi luôn"

Luna nhìn mọi người chuẩn bị xong hết, thắc mắc hỏi:"Chúng ta dì biển ở đâu vậy"

-"Phía Đông"-Rin hứng khởi nói, anh mặc luôn cả quần bơi rồi bị Rose chửi cho một trận xong lại vào thay quần áo. Nash lục vali mình, vừa lục vừa nói
-"Anh có chuẩn bị quần áo bơi cho em đấy, a đây rồi"-Nash lấy ra một quần lót màu xanh, rồi lại nhét lại:"Lấy nhầm đồ của Sylvia"

Sylvia đưa cho Luna cái túi, nghiến răng nói:"Đồ bơi của cậu đây, mong cậu chỉnh lại được anh trai cậu"

Luna cười nhận lấy, theo lời Nash thì cô ấy hồi nhỏ là bạn rất thân của Luna. Luna cảm thấy thực sự quý Sylvia như quý Nashi vậy. Chỉ là Nashi được cô quý như người thân còn Sylvia thì chắc kiểu bạn thân đi. Nash nhíu mày nhìn tin nhắn vừa nhận
*Nghe nói con về nước gần 3 tháng rồi, sao không nói với cha*

*Đừng xưng cha với tôi, và tôi như thế nào không liên quan tới ông. Đừng tìm hiểu về cuộc sống của tôi*

Xong Nash ấn chặn số, Luna nhìn gương mặt không vui của Nash, hỏi:"Sao vậy onii"

Nash nhìn Luna xoa đầu:"Đi biển xong bắt đầu tập huấn đặc biệt để tự bảo vệ bản thân"

Sylvia nhíu mày:"Cần gắt thế không, để em dạy cho"

Nash lắc đầu:"Không lâu nữa chắc chắn chỗ kia sẽ biết chuyện Luna, họ sẽ nhắm đến con bé. Anh sẽ tự tay dạy"

Sylvia gật đầu, Storm lên tiếng:"Để tôi, cậu hãy lo việc khác đi"

Nash gật đầu, Storm còn gắt hơn anh chắc chắn sẽ dạy được. Luna thì chẳng biết dạy cái gì nên cũng kệ. Storm cầm chìa khoá nói
-"Đi thôi, xe được chở đến rồi"

Rin vui vẻ:"Cuối cùng cũng được chở Rose bằng moto"

Luna đi bên cạnh Storm, nói:"Storm, bộ đồ kia còn không.  Luna muốn mặc bộ đó"

Storm lườm Luna, cười:"Ồ, muốn mặc hả"

Luna nuốt nước bọt lắc đầu, nụ cười này cô biết, đó là một nụ cười rất nguy hiểm. Sau khi mỗi người một xe moto, Nash hỏi Luna:"Em lên xe Reiki hay Storm"

Luna đang định bước lên xe Storm, nghe Nash nói liền nhíu mày:"Anh nói gì vậy, tất nhiên là Storm rồi. Anh ấy không dại gái như ai đó bỏ luôn em gái"

Nash ho khụ khụ, Sylvia cười:"Ai bảo cậu không về sớm, onii của cậu vốn bị ta ăn không còn cái xương sườn nào rồi"

Nova cười gượng:"Mặt em còn dày cỡ nào vậy Sylvia"

Luna cũng đỏ mặt, phải công nhận chị dâu tương lai mặt dày hơn cả bê tông. Sylvia cười nhìn mọi người
-"Tránh đêm dài lắng mộng hắn đi theo con khác, cứ ăn đã rồi tính"

Rin và Storm bỗng nhớ đến mẹ, thực sự rất giống tính mẹ. Luna lên xe Storm, nói:"Yên tâm, anh ấy mà bỏ cậu Luna sẽ tuyệt giao với anh ấy"

-"Honey, em giỏi thật, giờ có đánh chết anh cũng không dám bỏ"

-"hừm.... "

Rồi mọi người bắt đầu xuất phát, Luna vẫn có cảm giác hơi bất an về Nashi. Bỏ qua cảm giác đó, em ấy hứa sẽ chờ mình về mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com