Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:8 năm

(Chap trước mình ghi 6 năm sau nhưng mình sẽ thay đổi thành 8 năm sau nhé)

Tại căn biệt thự, Sylvia đang dọn đồ vào vali. Cô vui vẻ nói với Storm trong điện thoại
-"Có lẽ tháng sau em sẽ về"

-"Em cuối cùng cũng chịu về à, tưởng định theo trai luôn"

Sylvia phồng má:"Mồ, anh không được nói em thế. Em sẽ ám 2 anh suốt đời luôn"

Tự nhiên có giọng Rin la lên:"Thôi anh xin, anh còn muốn cưới vợ, mà hiện giờ vẫn đang bận tán"

Sylvia dừng lại động tác, quay ra cầm điện thoại nói:"Anh đang tán ai vậy, sao không cho em biết mặt"

Rin hớn hở:"Khi nào em về amh giới thiệu cho, em phải giúp anh tán được đấy"

Sylvia gật đầu trêu đùa, rồi nói với Storm:"Storm-nii cũng nên tìm chị dâu cho em đi, không là không thoát khỏi em đâu"

Bỗng Storm im lặng một lúc, rồi nói:"Anh.....chưa quên được cô ấy"

Sylvia với Rin im lặng,rồi Rin cười nói để phá vỡ không khí:"Thế em và tên kia thế nào rồi, hmm chưa chi em gái đã bị cướp đi từ nhỏ rồi"

Sylvia cười, nói:"Lúc nhỏ chưa hiểu chuyện, bất đắc dĩ nói với họ em là hôn thê của Nash, ai ngờ giờ bị truyền gần hết nước Mỹ"

Rin bất mãn:"Tại anh đấy Storm, giờ Sylvia bị bán đi rồi"

Storm không nói, chỉ hỏi:"Cậu ta thế nào rồi"

Sylvia:"Ông Jose nói đang dần tiến triển tốt, 1 năm trước đột nhiên bị xấu đi làm em sợ chết"

Storm nhíu mày:"Cậu ta vẫn chưa trở về bình thường"

Sylvia gật đầu, rồi cầu xin Storm và Rin:"2 anh đừng nói chuyện em đi học hộ Nash nhé, nếu ông chú mình biết, nhất định sẽ không để yên cho gia đình mình mà loan tin đồn bừa"

Rin chỉ vào mình nói:"Bọn anh không ngu thế đâu"

Sylvia cười rồi tạm biệt:"Thôi, em xuống nấu đồ ăn đây"

Chưa để Rin nói Sylvia đã tắt máy, đầu dây bên kia Rin bất mãn
-"Nếu cho anh trai thì chưa nấu được 1 bữa mà suốt 8 năm lại nấu cho thằng kia, khi nào về đây nhất định phải bắt Nash nôn hết đồ ăn 8 năm nó ăn ra"

Sylvia khoá vali lại, nhìn bằng cấp thạc sĩ bằng giỏi trên tay, cô mỉm cười. 8 năm nay cô không lấy tên cô đi học, cô lấy tên anh đi học. Trên bằng ghi một chữ to NASH DRAGNEEL. Ban đầu anh Storm và Rin kiên quyết từ chối, nhưng dần họ cũng đồng ý, cô đồng ý hi sinh vì Nash, Nash cần tương lai hơn cô, cùng lắm về sau anh bỏ cô, cô tìm bám 2 anh trai cô cũng được. Bỗng có giọng nói từ dưới nhà vọng lên
-"Honey, xuống nấu cơm"

Sylvia nghiến răng,đạp cửa mạnh mẽ đi xuống, véo tai Nash
-"Em không phải ôsin của anh, không được dùng giọng điệu đấy với em, còn dùng nữa thì nhịn"

Nash đau đớn rên la, vội vàng xin lỗi:"A...a.....đau... Honey anh sai rồi....anh thật sai rồi"

Sylvia buông ra, lườm Nash một cái rồi xuống bếp nấu. Nash xoa xoa tai mình, sao hồi nhỏ chăm sóc anh hiền thế, càng lớn càng đanh đá. Nash cũng xuống bếp, ngồi vào bàn ăn, châm một miếng dưa hấu rồi nói
-"Honey nè, chúng ta tháng sau phải về nhật bản à"

Sylvia gật đầu, Nash bỗng trùng xuống:"Anh....lại không muốn về nữa"

Sylvia vừa nấu vừa nói:"Không được, cho dù anh không muốn về thì em cũng phải về, em xa gia đình 8 năm rồi"

Nash cúi mặt, Sylvia quay lại hỏi:"Anh sợ gì vậy"

Nash chống tay lên mặt:"Anh rất sợ....từ lúc con bé mất, anh chưa một lần đến mộ của nó, đến bây giờ đã 16 năm rồi, anh chưa hề đến mộ con bé một lần"

-"Anh sợ đối mặt với sự thật?"

Nash gật đầu, Sylvia cười hiền:"Lần này, anh với em sẽ đến thăm Luna nhé"

Nash ôm eo Sylvia, ngửi mùi hương quen thuộc của Sylvia, dịu dàng nói
-"Honey, em sẽ không hối hận chứ, em đã giành 8 năm cho anh, đi học cho anh, em làm rất nhiều thứ vì anh... Em có hối hận không"

Sylvia quay lại, vỗ vỗ má Nash dịu dàng nói:"Anh nghĩ đi đâu vậy, đây là em tự nguyện sẽ không hối hận, giờ thì....buông eo em ra, đồ ăn cháy là anh nhịn đấy"

Nash vội buông ra, gì chứ đồ cháy không những anh nhịn mà còn bị ăn đòn nữa. Sylvia nói với Nash
-"Em đã giấu anh Storm và Rin việc anh khỏi bệnh rồi, mà tại sao phải làm thế"

Nash cho miếng dâu tây vào miệng nói:"Để khi về đỡ bị ăn đòn"

-"Hả?"

Nash cười,Sylvia cũng không hỏi nữa bưng đồ ăn ra. Nash và Sylvia vui vẻ ngồi ăn,một lúc sau ông Jose xuống,Sylvia và Nash chào ông rồi mời ông cùng ăn. Bỗng ông Jose véo tai Nash
-"Thằng mất dạy này,nói mau mày giấu rượu đâu rồi"

Nash cười, giả bộ nghiêm túc nói:"Ông, bác sĩ nói tuổi ông không nên uống rượu nữa"

Ông Jose véo đau hơn:"Ngày trước mày rất nghe lời mà, thông minh cái càng ngày càng khó bảo"

"Phặc"
Tiếng đũa gãy vang lên, Sylvia gằn từng chữ:"Ông, ông dám giấu rượu"

Ông Jose nhìn Nash cầu xin,Nash vẻ mặt tự làm tự chịu. Ông Jose qua bóp vai xu nịnh Sylvia
-"Ôi cháu ngoan, Sylvia hiền lành dễ thương ông nào dám qua mắt cháu, ông bỏ rượu lâu rồi"

-"Hừ"

Ngôi nhà chỉ còn 3 người nhưng ngày nào cũng vui, lúc chữa khỏi cho Nash, ông Jose có ý định đi nhưng Nash giữ lại, ông không có con cháu nên Sylvia và Nash nuôi ông, nhận làm cháu ông. Nhưng lạ cái, ông già này càng già càng nghiện rượu nên ngôi nhà sáng nào cũng một cảnh quen thuộc thế này

--------------------Tại Nhật Bản------------------

Storm mặc xong đồng phục trường, hiện tại anh đang là sinh viên năm 3.Để mặt dây chuyền vào trong áo, Storm đi xuống nhìn Rin nhíu mày
-"Chưa xong?"

Rin cắn miếng bánh mỳ, chải tóc, vuốt keo rồi cầm bó hoa hồng, cười nói:"Xong rồi, xong rồi, anh đừng giận"

Rồi 2 người lên xe, Storm quá quen thuộc với hình ảnh Rin chải chuốt rồi mỗi ngày một món quà để theo đuổi cô gái kia. Rin hí hửng sửa lại đoá hoa
-"Nhất định lần này sẽ thành công"

Đến trường, Storm và Rin bước xuống dưới sự ngưỡng mộ và la hét. Rin nháy mắt với mấy bạn gái khiến họ sụp đổ. 2 người học trong trường hoàng gia, và tất nhiên trừ có học bổng quốc gia, còn nao toàn con nhà giàu trong đây. Storm là chủ tịch hội học sinh, chức này được trường bầu ra rất đơn giản, chỉ cần đứng từ thứ 10 trở lên, sẽ được vào hội học sinh và người đứng thứ 1 sẽ làm hội trưởng hội học sinh. Hội học sinh có nguyên một chỗ nghỉ ngơi riêng, có những đặc quyền riêng và có nguyên bộ đồng phục riêng vì thế có rất nhiều người muốn vào. Trường vì thế nên mới phải đưa ra yêu cầu này để giảm số lượng

Bước vào khu hội học sinh, Storm bước vào khu vườn được lồng sắt khủng lồ bao quanh. Một cô gái đang rót trà ra từng chén, thấy Storm và Rin thì nói
-"Chào Storm, Rin"

Storm gật đầu, Rin hí hửng chào lại
-"Chào chị Nova, Rose đâu chị"

Nova chỉ tay về phía bàn tròn, nơi mọi người đang tụ tập, Rin hớn hở chạy là phía cô gái tóc đỏ đang nói chuyện, giơ bó hoa lên
-"Rose, đây là lần thứ 1463 anh tỏ tình, mong em đồng ý"

*rẹt*

Rose xé rách tờ giấy, nhìn Rin:"Đây là trường học, với lại đừng gọi tôi là em chúng ta bằng tuổi" rồi đấm Rin bay xa, Rin bay đi nhưng tiếng vẫn vọng lại
-"Ôi Rose vẫn mạnh mẽ như ngày nào"

Nova lên tiếng
-"Sức cậu ta kinh thật, mỗi ngày tỏ tình một lần"

Một chàng trai tóc xanh đen khoác vai Nova, anh chàng tên Gale:"Thế mới là Rin"

Reiki-Anh trai Rose lên tiếng hỏi Storm:"Nè, hội học sinh có 3 người out rồi"

Storm gật đầu không hỏi lí do, Rin quay về hỏi:"Sao lại out vậy"

Nova đưa mỗi người một tách trà rồi nói:"Người đứng thứ 10 và 9 là 2 cô gái đã cô tán Storm, Reiki và Gale. Chị bực quá cho out rồi"

Rin lau mồ hôi, ghen thì cứ nói ra cần gì bóng gió, rồi Nova nói tiếp:"Đứng thứ 7 là một chàng trai, đang cố tán Rose của em đấy. Để chị gọi quay lại"- Nova vẫn bản tính trêu đùa nói

Rin bực tức, xách tay:"Là thằng nào, phải đánh nó nhừ tử nó mới chừa"

Rồi họ lại nói chuyện, Reiki nhìn cuốn sổ trong tay Storm thì hỏi:"Cái gì vậy Storm, sách mới à"

Storm lắc đầu, nói:"Là hình của người con gái tôi yêu"

Mọi người bắt đầu hứng thú rồi tụ tập lại xem. Mọi người chỉ thấy trong sổ là hình người con gái tầm 3,4 tuổi, có ảnh mới sinh và có ảnh 1,2 tuổi. Rose thắc mắc hỏi:"Sao đến 4 tuổi là dừng rồi"

Storm gấp cuốn sổ lại, đứng dậy vừa đi vừa nói:"Cô ấy mất năm 4 tuổi"

Rose biết mình lỡ miệng nhưng Storm đã đi rồi. Rin cười nói với Rose
-"Không sao đâu, anh ấy quen rồi"

Gale ăn một miếng bánh rồi nói:"Không ngờ cậu ta yêu từ bé, lại yêu lâu đến vậy"

Rin đút cho Rose ăn nhưng vẫn bị cô từ chối rồi nói:"Tôi chắc chắn, có một ngày sẽ có cô gái làm thay đổi anh ấy"

Rose nghiến răng:"Rồi rồi tôi biết rồi, bỏ tay ra khỏi eo tôi"

Rin sợ hãi bỏ ra, rồi nói với mọi người:"À, em gái tôi sắp về rồi đấy, nó sẽ học với chúng ta"

Nova lau cốc:"Nhưng phải thi cùng đoàn trường mới biết được có học cùng không"

Rin tự hào nói:"Bảo bối nhà Fullbuster là ai chứ, học rất cao siêu đấy"

Gale gật đầu hưởng ứng:"Rồi rồi, tôi nghe cậu khoe suốt 6 năm rồi"

Rin bĩu môi,rồi quay sang Rose nịnh:"Rose, chờ nó về anh sẽ ra mắt em với nó, để nó gặp chị dâu tương lai"

Nova để tay lên má:"Ái chà, một ngày Rin không có mấy trận đòn là không chịu nổi mà"

Và đúng như lời Nova nói, anh lại bị trận đòn nhừ tử

Vừa lúc đó, Storm cầm đống sổ sách đến, Gale trố mắt nhìn
-"Đùa, năm nay sao lại có nhiều học sinh thi vào thế"

Stom đặt xuống, lạnh lùng nói:"Lo mà làm hết đi"

Mọi người thở dài, rồi mọi người cũng tụm lại xem. Đến một cuốn sổ, Storm lại xem rất lâu, Rin thấy lạ ngó vào
-"Không đủ điểm vào à onii"

Nhưng Rin cũng ngạc nhiên nhìn vào, đùa chứ sao lại có người giống như thế, Storm lên tiếng
-"Thật giống, đôi mắt rất giống"

Đó là hồ sơ của một cô gái, Gale cũng ngó vào, nhìn một lúc rồi thắc mắc
-"Sao lại chỉ có hình và điểm, không có thông tin họ tên hay gì nhỉ"

Rose cũng nhìn vào rồi nói:"Trừ khi thân phận đặc biệt như chúng ta vậy"

Storm cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, rồi gấp lại nói:"Khi cô ấy vào trường, để ý một chút"

Mọi người gật đầu rồi định xem tiếp thì có một bóng người nhảy xồ vào người Storm
-"Storm em nhớ anh quá"

Storm nhíu mày rất muốn đẩy người trong ngực ra nhưng không thể. Rose khó chịu lên tiếng
-"Nashi, cô lại đến hội học sinh làm gì. Cô nên nhớ cô không ở trong hội học sinh"

Nashi bước xuống, kiêu ngạo nhìn mọi người. Gương mặt cô bị một lớp phấn dày phủ lên, môi thì đánh đỏ đậm, mùi nước hoa cũng nồng nặc. Cô khoanh tay khinh bỉ nhìn Rose
-"Sao nào, nhà Dragneel cũng đầu tư vào đây nên tôi có quyền vào đấy, cô làm gì được tôi"

Rose bực tức, dơ tay lên:"Cô.... "

Rin ngăn lại, lạnh lùng nhìn Nashi:"Đừng dùng vũ lực với cô ta, chỉ tổ bẩn tay"

Rose bực mình hất mạnh tay rồi đi ra, Nova cười hiền với Nashi, nhưng trong lời nói lại mang lời cảnh báo
-"Tuy cô là vị hôn thê của Storm, nhưng cách cô làm cũng quá dơ bẩn rồi"

Nash xoay xoay gọn tóc xoăn của mình, kiêu ngạo nói lại
-"Sao nào, không được thì ghen à. Tôi yêu Storm, dùng mọi cách cũng phải có được anh ấy. Đúng không" Nashi nháy mắt với Storm, Storm khó chịu cởi áo khoác ngoài ra đáp cho Rin
-"Vất đi, mai mua cái mới cho anh"

Nashi dậm chân, nói:"Storm, anh không thể quá đáng như thế, nếu không em sẽ nói với chú anh"

Storm cắn răng chửi thề, Gale nói:"Tạm thời cô ra ngoài đã, chúng tôi cần xem sổ sách"

Nashi chợt nhìn thấy vòng cổ của Storm, chỉ vào cái đó rồi nói:"Em muốn cái vòng đó nếu không sẽ không đi"

Storm thực sự nổi điên, anh nói:"Cô xứng đáng có được nó sao. Cô so với người chị cùng cha khác mẹ của cô không là gì cả. Cô ấy ngây thơ thanh thuần bao nhiêu thì cô ghê tởm bấy nhiêu"

Nashi vẫn mặt dày nghiêm túc ở lại,cô ấy hơn cô thì sao, dù gì cô ấy cũng chết rồi. Một lúc sau cô giật cái vòng đó rồi chạy đi. Storm bất ngờ rồi cầm súng bắn qua mặt Nashi, hét lớn
-"Cô không trả, tôi không nể nhà Drangeel đâu'

Nashi quay lại mặt tái, cô vất chiếc vòng xuống đất
-"Rồi một ngày, anh sẽ yêu em thôi"

Rồi bỏ đi, mọi người im lặng nhìn Storm nhặt lại chiếc vòng, nâng niu nó như trân bảo. Reiki thở dài

-"Làm nốt đi, nếu muốn về sớm"

Rồi mọi người lại bắt đầu vào làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com